Không Thể Làm Gì Khác Ngoài Nhượng Nam Chính Yêu Ta

Chương 3

Edit: Hoa Tranh☘

Thẩm Triệt đang tắm, con thú nhỏ kia năng lực tạo lửa cùng dập lửa đúng là hạng nhất, liếc nhìn lão huynh đệ ba mươi năm của mình, hắn thở dài bất lực nói: "Lại phải ăn chay một khoảng thời gian đi."

Chờ thêm một chút là có thể khai trai.

Nhớ tới Trì Tiểu Thiên, ánh mắt Thẩm Triệt có chút tối tăm. Hắn vốn không định để Trì Tiểu Thiên vào ở nhanh như vậy, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trì Tiểu Thiên lớn rồi, đẹp đẽ đến mức khiến người tâm động, ngay cả hắn còn nổi lên tâm tư không nên có.

Ngoài cửa sổ tiếng nước rơi tí tách không ngừng, hắn khẽ hừ.

Thật lâu.

Hắn như có như không than thở: "... Quên đi."

Vật nhỏ yếu ớt lại tinh xảo như vậy, quá dễ dàng bị hủy hoại, cũng không cần đi theo con đường nguyên bản.

Thẩm Triệt tắm có hơi lâu, mất nửa tiếng đồng hồ mới xong.

Chiếc áo ngủ tơ lụa được cột hờ, nam nhân giơ tay vuốt lọn tóc trước trán, vầng trán đầy đặn, mày kiếm sắc bén, hắn không nhanh không chậm bước đến phòng khách, nam nhân anh tuấn cao lớn lại tự phụ lại lười biếng.

Chiếc TV trong phòng khách đã nhiều năm không mở đang chiếu một bộ phim tình cảm cẩu huyết, phim đang chiếu đến đoạn gay cấn.

"Tại sao anh không yêu tôi!"

"Anh yêu em, thật lòng thật dạ yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào tình cảm của anh sao? Coi như mắt của em không nhìn thấy, thế trái tim của em thì sao? Cơ thể của em thì sao?"

"Em không nhìn thấy! Mắt mù, tim cũng mù, anh, anh không có mồm sao? Yêu em tại sao lại không nói? Yêu em làm cho anh mất mặt lắm hả?"

Trì Tiểu Thiên có một cái tật xấu, khi ăn cơm rất thích mở ti vi coi phim. Mì gà vừa mới ra khỏi nồi, còn rất nóng, cậu vừa ăn vừa thổi, hai mắt chăm chú vào cái TV, bị nóng đến phồng mồm phồng miệng cũng không nỡ dời mắt khỏi màn hình.

Thiếu niên mỉm cười, nụ cười xán lạn tươi sáng, đơn thuần giống như trẻ con.

Thẩm Triệt muốn hút thuốc, tay sờ vào túi áo ngủ lại phát hiện không có gì.

Hắn đành phải bấm vào lòng bàn tay, tâm tình nóng nảy mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Đang ăn cái gì đó?" Nhìn thiếu niên ăn ngon lành như vậy làm hắn cũng có chút đói bụng, hắn tùy ý ngồi kế bên Trì Tiểu Thiên: "Chia cho tiểu thúc một chút."

Từng sợi mì trắng mềm ngon miệng, đùi gà chiên khô còn được tận tâm róc xương, ngoài mềm trong mềm, ngon từ thịt ngọt từ nước. Trì Tiểu Thiên bộc phát tính háu ăn: "Không cho."

Môi cậu bị nóng đến đỏ tươi: "Nếu tiểu thúc muốn ăn thì có thể kêu nhà bếp làm."

Thẩm Triệt nhướn mày, đưa tay nhéo hai cái má đang phồng lên của Trì Tiểu Thiên, giữa hai ngón tay một đoàn thịt mềm trắng mịn: "Ở nhà của tiểu thúc, mặc của tiểu thúc." Thanh âm của hắn rất gợi cảm, tiếng cười khàn khàn: "Vậy mà một chút mì cũng không nỡ chia cho tiểu thúc?"

Trợ lý Cao làm cấp dưới thϊếp thân của Thẩm Triệt mấy năm, vừa mới bước vào cửa liền thấy bóng lưng ấm áp của hai chú cháu, một cao một thấp rúc vào với nhau, xem bộ phim tình cảm cẩu huyết mà cháu ngoại trai tám tuổi của hắn còn ghét.

Tâm lý của hắn không khỏi cũng có chút phức tạp.

Trì Tiểu Thiên bị nói đến có chút ngượng ngùng.

Mặt cậu bị hơi nóng nung đỏ bừng bừng, lông mi run lên mấy lần, làm đủ biện pháp tâm lý mới lưu luyến không rời nói: "Vậy ta chia cho tiểu thúc được chưa."

Thẩm Triệt nở nụ cười, phi thường anh tuấn.

Trì Tiểu Thiên bị mỹ sắc mê hoặc tầm mắt, đôi mắt trong trẻo chăm chú ngắm nhìn.

Ma ma, Thẩm thúc thúc cười lên thật đẹp trai.

Thẩm Triệt rất nhanh liền phát hiện, ý cười càng sâu, hắn thanh âm dịu dàng nói: "Tiểu Thiên thích đàn ông hay phụ nữ?"

Sao đột nhiên lại hỏi cái này?

Ánh mắt Trì Tiểu Thiên bắt đầu dao động, cậu cúi đầu, lỗ tai lại bắt đầu bóc hoả, âm thanh rất nhỏ: "Con trai ạ."

Thích Tống Nghi.

Cực kì thích.

Thẩm Triệt say mê dáng vẻ ngây ngô và ngại ngùng của Trì Tiểu Thiên, nếu cậu bị kẻ khác chạm qua trước, hắn nhất định sẽ rất tức giận. Mà Trì Tiểu Thiên chắc là chưa, Trì Thành sẽ không cho phép Trì Tiểu Thiên chạm vào nam sắc nữ sắc: "Nhóc con ngoan."

Hắn khẽ vuốt ve lưng Trì Tiểu Thiên, giáo dục nói: "Không cần phải thẹn thùng, thích con trai cũng là việc rất bình thường."

Trì Tiểu Thiên chớp mắt, không hé răng.

Cậu thầm nghĩ, nếu Thẩm tiểu thúc ngươi biết người ta thích là Tống Nghi, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy đâu.

Chén mì kia vẫn là hai chú cháu chia nhau ăn.

Thẩm Triệt phát hiện Trì Tiểu Thiên thích ăn thịt còn cố ý gặp hết thịt đi, chỉ để lại cho Trì Tiểu Thiên hai miếng rau nhỏ giòn tan. Hắn rất thích nhìn thiếu niên tức giận mà không dám nói gì, vẻ mặt ủy khuất đáng yêu vô cùng.

Trì Tiểu Thiên còn muốn ăn nữa, lại bị Thẩm Triệt ngăn lại: "Bữa tối ăn no bảy phần là được rồi."

Tô mì kia rất chất lượng, bàn tay hắn xoa bụng Trì Tiểu Thiên phát hiện đã có chút tròn lên: "Ăn nhiều quá, bụng tròn xoe như mang thai ba tháng rồi."

Trì Tiểu Thiên vẫn có chút sợ Thẩm Triệt, nhưng vẫn dũng cảm mở miệng biểu thị kháng nghị. Lúc này bầu không khí rất tốt, đầu óc chậm chạp của thiếu niên rốt cục cũng thông minh ra: "Tiểu thúc."

Chuyện nhà của cậu.

Thẩm Triệt không muốn nhắc tới chuyện này, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh nhạt, dùng ánh mắt ra hiệu trợ lý Cao chờ đợi đã lâu lại gần, trợ lý Cao cũng rất thức thời: "Ông chủ, giờ hẹn của ngài và Tống tiên sinh đã tới rồi."

Hắn mỉm cười nói: "Nên xuất phát thôi."

Một sinh viên đại học A nộp CV đến công ty của bọn họ, là một cái video ngắn về mô hình phần mềm, tương lai rất có triển vọng, đương nhiên chỉ hư vậy vẫn không đủ để Thẩm Triệt đích thân gặp mặt, chủ yếu là hắn thưởng thức nhân tài.

Thẩm Triệt rất thích người trẻ tuổi có nhuệ khí tiến lên.

Trì Tiểu Thiên muốn nói lại bị phá đám.

Cậu sững sờ, lộ ra chút mờ mịt.

Thẩm Triệt đã đứng dậy, hắn rất cao, đặc biệt là khi so với Trì Tiểu Thiên còn đang ngồi trên ghế sa lon, Trì Tiểu Thiên không thể không ngước mắt nhìn Thẩm Triệt.

"Tiểu thúc ra ngoài một chuyến."

Gương mặt nam nhân góc cạnh sắc bén, lúc không cười đặc biệt lạnh lùng: "Tiểu Thiên không cần chờ tiểu thúc, lát nữa đánh răng rồi ngủ trước đi."

Trì Tiểu Thiên sợ hãi nhìn Thẩm Triệt.

Cậu rũ đầu xuống: "... Dạ."

Thẩm Triệt chỉ liếc mắt nhìn Trì Tiểu Thiên một cái liền đi thay quần áo cùng trợ lý Cao ra ngoài.

Thời gian bọn họ đã hẹn là mười giờ.

Thẩm Triệt vừa đi, Thẩm Trạch chính là thiên hạ của Trì Tiểu Thiên! Mà Trì Tiểu Thiên lại không phải là người thành thật, cậu mới vừa chuẩn bị mưu đồ, lại bị âm thanh của hệ thống chen ngang: "Nơi này có camera ghi hình."

Nó đếm đếm: "Tổng cộng 132 cái, toàn bộ căn nhà không một góc chết."

Trì Tiểu Thiên cứng đờ: "?"

"Ở trong nhà gắn camera ghi hình thì ta có thể hiểu được, nhưng gắn tới 132 cái?" Cậu hít vào một hơi: "Thẩm Triệt quả đúng là biếи ŧɦái."

Hệ thống làm lơ đánh giá của Trì Tiểu Thiên với Thẩm Triệt, nó thiện lương nhắc nhở: "Ngươi thận trọng một chút."

Trì Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm bộ ủ rũ, mãi cho đến khi đánh răng rửa mặt lên giường dùng chăn chùm kín đầu.

Cậu từ trong chăn lấy điện thoại di động ra: "Có muốn xem chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Buổi tối? Xem kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Hệ thống khinh bỉ nói: "Trong đầu ngươi không thể có thứ khác được sao?!"

"Sao phải có thứ khác?" Trì Tiểu Thiên một bên hỏi, một bên mở truyện tranh ra, rất nhanh liền cười đến cả người run lên, giống như mắc bệnh *parkinson, "Ha ha ha... Ha ha ha ha ha. Đi viếng mộ mà đốt báo —— tính lừa quỷ hả? Ha ha ha ha ha ha."

*Bệnh Parkinson là một bệnh lý thần kinh, biểu hiện bởi sự rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương, triệu chứng là người bệnh sẽ cảm thấy run không chỉ ở tay hay chân mà còn ở môi, lưỡi,… khi nghỉ ngơi. Mức độ rung tăng dần khi người bệnh tập trung quá mức hoặc xúc động.

Hệ thống: "..."

Buổi tối đi xem truyện tranh?

Còn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

*

Cuộc nói chuyện rất thuận lợi.

Người trẻ tuổi rất đúng mực, nói chuyện trật tự rõ ràng lại rất có lô-gic, có dã tâm, cũng có đầu óc. Điều này làm cho Thẩm Triệt nhớ lại bản thân thời còn trẻ. Rượu vang trong ly màu đỏ tươi, khói thuốc mờ mịt, ngũ quan anh tuấn của nam nhân có chút mơ hồ, hắn hai chân vật chéo, cường thế, lạnh lùng, hormone mạnh mẽ tốc thẳng vào mặt.

Nhưng lúc trò chuyện mà hút thuốc là hành vi rất không lễ phép.

Tống Nghi không thích mùi thuốc lá, hắn nhăn lông mày, ấn tượng ban đầu với Thẩm Triệt lại hạ xuống một chút, đây là một người rất ngạo mạn, đương nhiên, Thẩm Triệt có tư cách để ngạo mạn, đi đến địa vị của hắn bây giờ, không cần tại ủy khuất bản thân hạ thấp mình.

Lý giải là lý giải, nhưng không thích vẫn là không thích.

Thẩm Triệt là người nhạy cảm, hắn có thể nhận ra được, nhưng không thèm để ý, hắn liếc mắt nhìn tư liệu của Tống Nghi, đứng dậy đem điếu thuốc ấn vào gạt tàn: "Hạng mục này của cậu người của tôi cũng có thể làm."

Thấy Tống Nghi tựa hồ sắp nổi giận, hắn cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, tiếng cười man mát: "Bỏ suy nghĩ là chúng tôi sao chép lại ý tưởng của cậu đi. Tôi còn khinh thường làm điều đó."

Tống Nghi muốn đến Thẩm thị một phần cũng là bởi vì tin tưởng Thẩm Triệt sẽ không ức hϊếp người mới.

Hắn nhắc nhở chính mình bình tĩnh lại: "Tôi cần chứng cứ."

Thẩm Triệt từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu, ném cho Tống Nghị: “Xem thử đi.” Vật nhỏ ở nhà có vẻ rất thương tâm, đã khóc mấy tiếng đồng hồ rồi. Hắn không muốn diễn cảnh *Bá Nhạc nhận ra được thiên lý mã này nữa, cho dù hắn biết Tống Nghi tương lai rất có tiền đồ.

*Thiên Lý mã là một loài ngựa quý, hiếm nhưng không phải ai cũng phân biệt được giữa hàng trăm nghìn con ngựa. Thời đó, duy chỉ có Bá Nhạc là tinh tường, am hiểu hơn cả nên chỉ cần thoạt nhìn ông sẽ nhận ra ngay. Áp dụng vào đây có nghĩa là một người có thể nhận ra được tài năng và trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.

Tống Nghi lật xem tư liệu điều tra mấy lần, dữ liệu trong đây so với hắn làm còn chuyên nghiệp và tỉ mỉ hơn mấy lần, còn có cả phương án mở rộng, sáng suốt hiệu quả, ý nghĩ của hắn ở chỗ Thẩm thị đã là một phương án đã hoàn thành.

Hắn cũng từ từ thả lỏng lại, xin lỗi nói: "Quấy rầy ngài rồi."

Thẩm Triệt quả thực là người rất có mị lực.

Hắn rất có quyết đoán, lập tức không mất hào phóng nói: "Điều kiện của cậu tôi đều có thể đáp ứng, tiếp tục hợp tác." Tống Nghi còn trẻ, hiện tại đã có thể tinh mắt như thế, tương lai chắc chắn sẽ không kém, hắn nguyện ý đầu tư sớm.

Tống Nghi hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm kích.

Hắn dù sao vẫn là sinh viên, vẫn còn sự kiêu ngạo bướng bỉnh của người trẻ tuổi: "Cảm ơn sự hậu đãi của ngài, nhưng không cần đâu. Phương án của Thẩm thị đã rất hoàn thiện, có tôi hay không đều giống nhau. Thẩm tiên sinh không cần miễn cưỡng." Hắn đứng dậy, cúi sâu người xuống: "Tôi không cần chia hoa hồng, chỉ cần Thẩm tiên sinh cho tôi tham dự hạng mục này là được rồi."

Đây chính là nguyên nhân Thẩm Triệt thưởng thức người trẻ tuổi.

Hắn không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo một cái: "Đương nhiên không tặng không. Coi như cậu nợ tôi một ân tình đi."

Ân tình?

Lúc này Tống Nghi còn chưa rõ nợ ơn là thứ khó trả nhất, hình tượng Thẩm Triệt ở trong lòng hắn lúc này vừa vĩ đại lại cao lớn. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, lầm bầm lầu bầu: "Đây chính là ơn tri ngộ."

Thẩm Triệt đối với hắn có ơn tri ngộ.

Trợ lý Cao đi theo sau Thẩm Triệt, chủ động hỏi thăm: "Nói chuyện xong rồi ạ?"

Hắn biết Tống Nghi vẫn là sinh viên, nhìn thấy Tống Nghi hắn liền nhớ lại mình thời còn đại học, hoài niệm nói: "Giờ này chắc cửa kí túc xá đã khóa, quản lý ký túc xá khá là hung dữ đó."

Bất quá nếu giờ này sinh viên vẫn còn bên ngoài chắc cũng sẽ không quay về, bởi sẽ bị ghi tên về muộn.

Trong nội dung vở kịch Thẩm Triệt cùng Tống Nghi trò chuyện vui vẻ, Thẩm Triệt sẽ mời Tống Nghi về Thẩm Trạch ở một đêm.

Hiện tại Thẩm Triệt không có tâm tình này, trong lòng hắn có chút phiền, từ lúc phát hiện Trì Tiểu Thiên trốn trong chăn khóc đã có chút hoảng hốt. Không chỉ là vì Trì Tiểu Thiên khóc, càng là bởi vì hắn không khống chế được tâm tình của mình.

Thẩm Triệt tính cách cường thế, có tính kiểm soát cực mạnh.

Cảm giác mất khống chế rất khó chịu.

Trợ lý Cao thấy Thẩm Triệt không lên tiếng cũng chậm rãi ngậm miệng lại.

Mưa lớn vẫn còn rơi.

Soạt ào ào ào, giờ đã qua nửa đêm.

Thẩm Triệt âm thanh trầm ổn: "Về Thẩm trạch."

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc điện thoại tỏa ra ánh sáng nhạt mông lung, đây là hình ảnh thu được trong phòng ngủ Trì Tiểu Thiên, nhóc con nhu nhược ủ rũ từ lúc chui vào chăn đến giờ chưa từng trở ra... Tấm chăn vẫn luôn run run.

Chắc chắn khóc rất thương tâm.