*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: MegNúi cao như vậy, lạnh giá như thế.
Nên dĩ nhiên kết cục của câu chuyện, chỉ có thể là Hoắc Ác Du lái xe, đưa Tô Hoài Cẩn về nhà.
Không một ai có thể từ chối Hoắc Husky! Không một ai!
Sự thật thì tình huống lúc ấy là như thế này: Đối mặt với tra công không rõ chỉ số thông minh, và với loại họ hàng cực phẩm chỉ muốn bán cậu để lấy tiền, Tô Hoài Cẩn chợt có cảm giác đã rất lâu rồi bản thân mới phải đứng trước một nan đề trí mạng như này.
Bên nào cậu cũng không muốn chọn.
Cũng căn bản không định chọn.
Cậu thẳng thừng mặc kệ hai bên, định bụng sẽ kiên trì quốc bộ xuống núi rồi bắt xe bus, sau lại đi tàu điện ngầm về nhà.
Để mà nói thật thì, nếu trường hợp này xảy ra vào lúc trong nhà Tô Hoài Cẩn còn có chút của cải, lúc cậu còn miễn cưỡng được coi là cậu ấm ăn sung mặc sướиɠ, rất có thể Tô Hoài Cẩn sẽ khuất phục.
Quần áo hôm nay cậu mặc thực sự có hơi ít, ngoại trừ chiếc áo khoác dày dặn bên ngoài, thì phía trong chỉ có một chiếc sơ mi trắng cộng thêm áo len mỏng, dù cho thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng đến mức nào, chung quy vẫn không thể thay đổi được sự thật là chiếc quần jean phía dưới đã bị giặt đến phai thành màu trắng, không mặc ấm hơn một chút chắc chắn là chuyện khiến Tô Hoài Cẩn hối hận nhất ngày hôm nay, không gì sánh nổi.
Gió thốc càng lúc càng mạnh, mới nãy màu trời vẫn còn tươi tắn sáng rõ, song mới chỉ đảo mắt một cái mà đã giăng đầy mây đen, dù cho Tô Hoài Cẩn không biết trước được nội dung truyện, thì cậu cũng có thể đoán được là chút nữa sẽ có mưa to.
Nhưng mà…
Từ nhà giàu nhiều của thành nghèo rớt mồng tơi, ngoài mỗi cái danh hiệu cậu ấm hạng xoàng có tiếng mà chẳng có miếng kia ra, vì tiền thuốc men của em trai mà Tô Hoài Cẩn đã chịu mưa chịu gió vừa học vừa làm từ lâu, thậm chí còn từng nhận nhiều việc cùng lúc, nên là chút gió lạnh này căn bản không đáng bận tâm, cậu quen rồi.
Da dày thịt béo, không sợ gió mưa.
Nhưng đương nhiên là định nghĩa về Tô Hoài Cẩn “Da dày thịt béo” của Hoắc Ác Du lại rất khác.
Hoắc Ác Du nhìn cơ thể yếu ớt của người kia, nhìn làn da trắng đến độ như có thể xuyên thấu được thì bắt đầu cau mày mạnh hơn, gần như đã không thể chờ thêm được nữa, chỗ này đầu gió, ai biết cậu còn định đứng đấy bao lâu.
Ngay lúc hắn đang định cưỡng ép bắt cậu mặc chiếc áo khoác lông cừu của mình lên…
Chiếc xe thể thao màu tím với phong cách lả lơi của bạn nhỏ Lâu Hữu Lâu chợt lướt qua, kéo theo tiếng gầm rú cực kỳ hoành tráng, vừa kiêu ngạo vừa khí phách mà xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khác biệt hoàn toàn với Hoắc Ác Du tuổi còn trẻ mà cứ phải một hai vuốt ngược tóc theo phong cách bá tổng, Lâu Hữu Lâu lại càng giống một tên nhãi biết chơi bời phá của hơn, lái xe hơi nhanh nhất, đeo đồng hồ đắt nhất, bao minh tinh đẹp nhất.
Bốn chữ “Ngu ngốc lắm tiền” to đùng, vô cùng rõ ràng mà hiển thị trên chiếc kính râm có giá bốn mươi vạn đô la mỹ của Lâu Hữu Lâu.
Đừng hỏi tại sao lại mua cái kính này, hỏi nữa lại khiến Hoắc Ác Du thêm ghét bỏ chỉ số thông minh của thằng em họ, sáu mươi gam vàng, cộng thêm năm mươi viên kim cương bốn cara đính xung quanh, cũng thật sự không sợ đè gãy cái sống mũi mới đi sửa theo phong cách Châu Âu kia.
Ờm, Lâu Hữu Lâu còn là một thiếu niên xinh đẹp nhờ dao kéo, ngày nào cũng ăn diện không khác gì show QQ[1].
[1]Là một hệ thống thiết kế ảo của Trung Quốc, hình ảnh như dưới đây, chắc ý bảo em Lâu ăn diện dở hơi =))))
Chiếc kính xe không viền chậm rãi hạ xuống, Lâu Hữu Lâu với gương mặt phẫu thuật nhìn chẳng ra làm sao, cùng với chiếc kính râm mới tậu lóe sáng lên sân khấu: “Chuyện gì thế, xe ai hỏng à? Có cần tôi chở một đoạn không?”
Tô Hoài Cẩn quyết định bước về phía Lâu Hữu Lâu, không cần biết Lâu Hữu Lâu trong truyện gốc là kiểu người như thế nào, giờ khắc này cậu ta chính là một bé thiên sứ cứu khổ cứu nạn.
Thiên sứ nhỏ nhìn sang Tô Hoài Cẩn với vẻ rất vội vàng, rồi lại nhìn ông anh họ mặt mũi bí xị kia, lập tức hận không thể tạo ngay một cỗ máy thời gian, quay lại ba giây trước vả chết cái miệng thối của bản thân.
Dù cho nhiệt độ bên ngoài có thấp hơn đi chăng nữa, cũng không thể nào vượt qua được cơn gió lạnh sau lưng Lâu Hữu Lâu do cậu ta tự tưởng tượng mà thành.
Hoắc Ác Du “Khụ” một tiếng, muộn màng phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Ừ, xe anh hỏng rồi.” Vị này nhảy số cũng khá nhanh, nếu Tô Hoài Cẩn đã chọn xe của Lâu Hữu Lâu, vậy hắn qua ngồi chung là được ha.
Hoắc tổng nhanh trí là thế, song rất nhanh đã bị hiện thực cho một vả.
Chúng ta quay lại phần miêu tả ở đoạn đầu, Lâu Hữu Lâu sở hữu một chiếc xe thể thao hào nhoáng màu tím, trọng điểm chính là “xe thể thao”. Phần lớn xe thể thao đều chỉ có hai chỗ ngồi, tuy rằng cũng có không ít loại được thiết kế bốn chỗ, nhưng hiển nhiên là chiếc của Lâu Hữu Lâu không phải loại đó, mà là kiểu xe truyền thống với gầm xe cực thấp, siêu xe hai chỗ ngồi rất hẹp.
Tài xế Lâu Hữu Lâu, hành khách Tô Hoài Cẩn, căn bản không còn chỗ cho Hoắc Ác Du.
Kết quả là…
Chẳng hiểu kiểu gì mà lại thành Hoắc Ác Du cúi người, giúp Tô Hoài Cẩn cài đai an toàn, sau đó dùng ánh mắt để cậu em “chủ động” nhường ghế lái.
Hoắc bá tổng lãnh khốc vô tình mà cường thủ hào đoạt… chiếc xe thể thao này.
Tô Hoài Cẩn cũng không có lí do gì để từ chối nữa, vả lại cậu thật sự không thể gồng gánh nổi hậu quả của việc bị ốm, cũng chẳng phải là thuốc cảm cúm quá đắt, mà là một khi cậu nghỉ việc, nguồn kinh tế trong nhà cũng theo đó mà đứt đoạn, tiền viện phí mỗi ngày của em trai cậu đều là đơn vị thiên văn.
Cả hai cứ thế mà chung mục tiêu lái xe về hướng nhà Tô Hoài Cẩn.
Một đường thẳng tắp hẳn là phải nhanh như chớp, song lại vướng phải vấn đề kẹt xe, đặc sản dễ thấy nhất ở thành phố B, đặc biệt là con đường từ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố, đoạn nào cũng có thể tạo thành hiệu ứng giậm chân tại chỗ.
Hoắc Ác Du căn bản không dám mở miệng, sợ phát ra tiếng động.
Theo như lời của Hoắc tổng, dĩ nhiên là được ở cạnh Tô Hoài Cẩn càng lâu càng tốt.
Còn theo như lời của Tô Hoài Cẩn, thì lại là hít thở không thông.
Cảm giác xấu hổ bắt đầu không ngừng lan tỏa trong không gian kín mít.
Hoắc Ác Du mở loa lên, vốn là muốn bật chút nhạc nhẽo để làm dịu bầu không khí trong xe, kết quả lại quên mất cái xe này là của cậu em họ ngu ngốc nhà hắn.
“Đã nhiều năm, đã nhiều năm, đã nhiều năm,
Cả ngày tôi đều than vãn, không có tiền, ôi không có tiền…”
Mở đầu nhẹ nhàng với bài hát《Đã nhiều năm》, cứ như đang vô tình mỉa mai cuộc sống thực của Tô Hoài Cẩn, cho dù âm thanh đã bị Hoắc Ác Du nhanh chóng tắt đi, song thứ giai điệu tẩy não cùng ca từ như quỷ ám kia vẫn không chịu buông tha cho cả hai, dường như chỉ giây nữa thôi là có thể hót ra nốt nửa vế sau “Hận ông trời đui mù, đui mù, đui mù, tại sao tất cả chuyện tốt đẹp đều vô duyên với tôi”.
Ông trời đúng là mù thật.
“Khụ”, ngón tay thon dài đang đặt trên tay lái của Hoắc Ác Du không nhịn được mà gõ vài cái, ngoài miệng lại rất nhanh trí lựa chọn chuyển chủ đề: “Em và em họ tôi…”
Tô Hoài Cẩn nhẹ cụp mắt, quả nhiên là chuẩn bị bắt đầu rồi, logic của tra công trong truyện gốc vẫn luôn thuộc một phạm trù mà Tô Hoài Cẩn không thể nào giải thích nổi, vừa nói “Tôi làm sao có thể thích được loại người bò lên giường người khác chỉ vì tiền như cậu”, lại vừa nổi đóa lên chỉ vì thụ chính lỡ nhìn một người qua đường lâu hơn bình thường một chút, thậm chí còn có nhiều lúc hành động rất khó hiểu, không nghe giải thích, không nói logic. Ngay cả khi cả hai đã chia tay, Hoắc tra công vẫn luôn trưng ra vẻ mặt ghê tởm như kiểu thụ chính là vật sở hữu cá nhân của hắn.
“Làm sao?” Tô Hoài Cẩn giống hệt một con nhím, lập tức dựng hết gai nhọn trên người lên, mở ra hình thức phòng bị với Hoắc Ác Du. Cậu đã làm công tác chuẩn bị tâm lý trước, tuyệt đối không thể để bản thân giống như trong truyện gốc, mặc người đánh mặc người mắng, dù cho cậu đánh không lại Hoắc Ác Du, cũng phải chích cho đối phương máu me đầy tay!
Không được chịu thiệt, chính là mục tiêu số một của Tô Hoài Cẩn.
Kết quả lại nghe Hoắc Ác Du hỏi: “Em để ý nó như thế, là bởi vì trông nó rất ngốc à?”
“… Hả?” Tô Hoài Cẩn không kịp đề phòng, có hơi đơ người.
“Dù không biết nó đã làm gì, tôi vẫn muốn thay mặt nó xin lỗi em.” Mặt mũi Hoắc Ác Du đầy vẻ nghiêm trọng, cực kỳ trọng sắc khinh em trai, “Nhưng mong em hãy tin rằng thằng nhóc ấy xếp vào hàng hiếm thấy trong nhà tôi, là đột biến gien, không phải do di truyền, chỉ số thông minh của những (như) người (anh) khác (đây) đều cực kỳ bình thường, là kiểu bình thường của người bình thường ấy.”
Hoắc Ác Du nhấn mạnh từ “bình thường” tận ba lần, có thể nói là vô cùng để ý vấn đề này, hẳn là hắn cũng tự biết xung quanh mình chẳng có kẻ nào bình thường cho nổi.
“À.” Tô Hoài Cẩn chỉ biết đáp lại như vậy, cậu ngẫm nghĩ một lúc, quyết định có chuyện thì nói, mặc kệ đối phương nghĩ gì, ít nhất thì cậu vẫn muốn thẳng thắn, “Tôi để ý cậu Lâu, là bởi muốn vay tiền cậu ấy.”
Tuy rằng nghe rất khó tin, nhưng theo nội dung truyện gốc, khi xung quanh cậu không phải họ hàng không đáng tin thì cũng là tra công suốt ngày tưởng tượng lung tung, Tô Hoài Cẩn rơi vào đường cùng đã thật sự vay được tiền từ chỗ Lâu Hữu Lâu. Dù cho số tiền này vì bị đủ loại tình tiết máu chó trong truyện gây cản trở, mà cuối cùng cũng không đến được tay Tô Hoài Cẩn, song vẫn không thể phủ nhận việc cậu đã vay được thật.
Thiết lập nhân vật nhiệt tình, rất thích bênh vực kẻ yếu của Lâu Hữu Lâu vô cùng bền vững, cơ mà nếu thêm được chút IQ, biết phân biệt đúng sai nữa thì lại càng tốt.
Tô Hoài Cẩn cũng chẳng rõ, dưới tình huống gần như bèo nước gặp nhau của cậu với Lâu Hữu Lâu vừa rồi, cậu còn có thể vay tiền người ta giống như trong truyện gốc được hay không, nhưng vì em trai, cậu nhất định sẽ thử.
Trải nghiệm cái cảm giác không biết xấu hổ này.
“Tôi cho em vay.” Hoắc Ác Du buột miệng thốt ra, hắn còn tưởng là có chuyện gì, hóa ra là vấn đề tiền bạc, vậy căn bản là không có vấn đề gì. Nhìn được sự kinh ngạc trong đôi con ngươi của Tô Hoài Cẩn qua kính xe trong suốt, Hoắc Ác Du bổ sung thêm, “Em có thể đăng kí nhận ngân sách viện trợ trẻ em ở quỹ cứu trợ của tôi.”
Mẹ Hoắc Ác Du khi sinh thời vẫn luôn dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp từ thiện, nên sau khi Hoắc Ác Du kế thừa di sản của mẹ, hắn lập tức sở hữu quỹ từ thiện cứu trở trẻ em mang tên “Thiên sứ nhỏ”, nơi này vẫn luôn đứng ra giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh nặng, lại bởi nguyên nhân kinh tế mà không thể chạy chữa kịp thời.
“Em trai em có vẻ rất đủ điều kiện.” Không đủ cũng phải đủ, “Em add WeChat tôi đi, đợi trợ lý gửi những tài liệu liên quan và giấy tờ cần điền, tôi sẽ gửi cho em sau.”
Tô Hoài Cẩn căn bản không có cách nào từ chối.
Chỉ là sau khi đã add WeChat xong, Tô Hoài Cẩn vẫn chờ mãi cái cụm “Nhưng mà” của Hoắc Ác Du, hay còn gọi là điều kiện.
Nhưng mãi cho đến khi người nọ chở cậu về tới nhà, bầu trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã, Hoắc Ác Du cũng không mở miệng thêm bất cứ lần nào nữa, thoạt nhìn còn có vẻ rất vui, rất phấn khởi, cũng không biết là xảy ra chuyện tốt gì.
Tô Hoài Cẩn vì muốn thử, nên nhân lúc vẫn còn ngồi trong xe, lớn mật ngỏ ý mời Hoắc Ác Du: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, anh xem ngoài trời mưa to như vậy…”
“Không sao, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt! Dù trời mưa hay là đổ tuyết thì vẫn cực kỳ an toàn.” Hoắc Ác Du lập tức cướp lời cậu, thiếu nước vỗ ngực tỏ vẻ: Ngồi xe tôi lái, không cần dùng đến từ sợ!Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Hoắc công: Lấy được WeChat rồi, ê hê, mình đúng là một bé con thông minh.
— Hoắc tổng, độc thân bằng thực lực.