Anh Hiểu Ý Tôi Mà Đúng Không

Chương 2: Thiết lập tính cách của anh có hai chỗ hơi sai

Edit: MegTô Hoài Cẩn như bị ma xui quỷ khiến, phun ra lời thoại đáng giá ngàn vàng giống hệt như các bậc phụ huynh hay nói: “Anh còn định có lần sau?”

Quần chúng vây xem đồng loạt tỏ vẻ chúng tôi đang hít thở không thông.

Phản ứng của chị gái Hoắc phu nhân cực kỳ mạnh mẽ, bà ta lập tức dùng ánh nhìn sắc lẹm lườm Tô Hoài Cẩn một cái, nếu ánh mắt đấy có thể hóa thành thực thể thì chắc chắn sẽ rớt xuống tám chữ to — Không biết tốt xấu, được voi đòi tiên!

Chỉ duy nhất Hoắc Ác Du là cười ra tiếng, đôi mày rậm rạp hơi nhếch lên, đẹp trai y hệt một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mặt mũi hắn tỏ vẻ “Em ấy quả nhiên hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người”. Cũng không biết là do ánh nắng ngoài cửa sổ hôm đấy có vấn đề, hay là do góc nhìn Tô Hoài Cẩn có vấn đề, mà cậu lại có thể nhìn thấy ẩn trong đôi mắt tràn ngập sự hung hãn hoang dã hệt một con chó sói của Hoắc Ác Du là… hơi thở của một con Husky.

Hoắc Husky, à không, là Hoắc tổng mới đúng, hắn ghé vào bên tai Tô Hoài Cẩn lẩm bẩm: “Ừm, em nói đúng, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Nói xong Hoắc Ác Du liền vứt một ánh nhìn khó hiểu bao hàm lượng tin tức khổng lồ về phía cậu em họ còn đang hóa đá của mình, giống như đang kêu cậu ta “Mau tỉnh lại đê, chú đừng làm anh mất mặt”, lại cũng giống như đang tự đắc “Ahaha, anh đây có vợ quản, chú mày thì chả có ai.”

Em họ Hoắc Ác Du tên là Lâu Hữu Lâu, là một thanh niên rất khó có thể miêu tả bằng một câu, giống hệt cái tên kỳ kỳ quái quái của cậu ta.

Thanh niên Lâu Hữu Lâu này, ưu điểm lớn nhất ngoại trừ việc thích đóng vai thiên sứ công lý đề cao chính nghĩa thì chính là rất biết nhìn nhận tình hình. Không cần biết trong lòng cậu ta còn đang chấn động bởi biểu hiện một trời một vực với quá khứ của ông anh họ mình như thế nào, ít nhất thì mặt ngoài vẫn rất tốt bụng mà thu xếp cho ông anh: “Nếu mọi việc chỉ là hiểu lầm thì dễ rồi, chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện tử tế thôi, mọi người thấy đúng không?”

Một câu nói gọi tỉnh cả đám người còn đang mơ màng, người nhà họ Hoắc lẫn người nhà họ Tô dường như bây giờ mới nhận ra, rằng lần này bọn họ hẹn gặp nhau là có chuyện cần phải bàn, còn là chuyện cực kỳ quan trọng.

Sau đó một tốp người liền mang theo bầu không khí vô cùng quỷ dị mà lên phòng sách tầng ba, chia thành hai phe rõ ràng rồi ngồi xuống.

Hoắc gia ngồi phía bên trái, điệu bộ vô cùng kiêu căng ngạo mạn, còn đối diện là Tô gia với dáng vẻ khép nép rụt rè. Khung cảnh này so với trước đây không có chút khác biệt nào, ngoại trừ việc lần này có thêm cả Tô Hoài Cẩn và Hoắc Ác Du cùng ngồi đàm phán.

Hoắc Ác Du không đứng bên trái cũng chẳng ngồi bên phải, hắn ngồi ở trước bàn trà, bộc lộ tư thái gia trưởng vô cùng rõ ràng. Nhìn kĩ mới phát hiện thái độ của Hoắc Ác Du với đám người nhà họ Hoắc cũng rất lạnh nhạt hờ hững, dù sao thì ngoài Lâu Hữu Lâu ra, nơi đây chẳng còn ai được tính là họ hàng của hắn nữa, những người kia đều là họ hàng của mẹ kế hắn.

Nhìn dáng vẻ Hoắc Ác Du dường như đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng, một đám người vây xung quanh cũng cẩn thận mà tỏ vẻ “Rồng ngủ chớ quấy rầy”[1].

[1]Khẩu hiệu của ngôi trường Hogwarts trong Harry Potter, đại ý là đừng có trêu chọc một con rồng đang ngủ

Cho đến khi Tô Hoài Cẩn đi theo một nhóm người vào phòng, ngồi xuống nơi khuất mắt không thu hút lắm, lúc này Hoắc Ác Du mới gác một chân lên, nhướng mày, phát ra một tiếng “Ừm” trong xoang mũi.

Tiếng “Ừm” này không nhẹ mà cũng chẳng nặng, song lại đủ sức khiến cho căn phòng vừa rồi còn đang ồn ào trong nháy mắt im bặt, yên tĩnh như một động băng.

Tô Hoài Cẩn cũng lười chia ra một ánh nhìn sang phía Hoắc Ác Du, mặc dù không biết mới nãy đối phương đang thổi cái gió gì[2], nhưng biểu hiện của Hoắc Ác Du trong [Bá tổng] thật sự quá đi vào lòng người, khiến một độc giả còn đang chìm đắm trong cảm xúc về câu chuyện xưa này là cậu, tạm thời không thể đối đãi với đối phương như người bình thường được.

[2]Ý hỏi đối phương làm gì

Hoắc Ác Du nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Bắt đầu đi, lúc nãy mấy người nói đến đâu rồi?”

Nói đến việc đính hôn.

Cũng chính là nội dung trong 3 chương đầu của [Bá tổng].

Hai nhân vật chính — Người chưa gặp đối phương lần nào, thậm chí còn chẳng biết đối tượng kết hôn của mình là ai, cũng đã bắt đầu được bàn bạc về con đường bước vào mồ chôn tình yêu dưới sự tự chủ trương của gia đình đôi bên.

Một phát ăn luôn, khai cuộc[3].

[3]Cách nói trong cờ tướng, ý chỉ bắt đầu đi những nước cờ đầu tiên.

Cũng chẳng biết đám người này rốt cuộc đang sống trong xã hội hiện đại hay là thời kỳ phong kiến nữa. Nếu mà nói là phong kiến, vậy mà còn rất nghiêm túc bàn bạc chuyện cưới hỏi giữa hai thằng đàn ông, còn nếu mà nói là hiện đại thì… Lại tràn ngập các loại yếu tố đáng bị bóc phốt trong hôn nhân — Liên hôn, chuyên chế, cưới thay.

Đúng, chính là cưới thay.

Để mà diễn đạt theo lời của tác giả đại đại trong truyện gốc [Bá tổng] thì chính là, thế kỷ mới mọi thứ cũng đổi mới, hai người đàn ông kết hôn thì đã làm sao? Bọn họ còn cưới thay em họ đây này!

Tại sao lại nói như thế ư? Vì cái vị đáng nhẽ nên ngồi cùng một đám người nhà họ Hoắc, rồi cuối cùng phải kết hôn với người xa lạ chính là em họ của Tô Hoài Cẩn, Tô Minh Châu. Nhưng cô em họ này từ bé đã bị nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, không biết vì lí do gì mà cô nàng lại không muốn gả cho Hoắc Ác Du, còn bày mưu tính kế với người khác chạy trốn trong đêm, đến bây giờ còn chưa có tin tức gì. Nhà họ Tô thật sự đã rơi vào bước đường cùng mới có thể bất chấp nghĩ ra kế này, đúng là trong lúc nguy cấp thì cái gì cũng dám làm, mang Tô Hoài Cẩn tới đây để cưới thay.

“Anh họ cưới thay em gái, lần đầu tiên trong đời tôi nghe được chuyện này đấy.” Dòng chính của Hoắc gia lên tiếng.

Tập thể nhà họ Tô ngồi sát vào nhau trên chiếc sofa dài, đồng loạt cúi thấp đầu giống hệt như cô vợ nhỏ đang bị mắng, việc này đúng là bên bọn họ đuối lý trước, chỉ có thể mặc cho người khác chọc xương sống[4].

[4]Chọc ngoáy vào chỗ đau (khuyết điểm, nhược điểm) của người khác

Nhưng chuyện từ hôn thì không thể.

Tô gia như mặt trời sắp lặn, chẳng còn được như năm xưa nữa, bọn họ cần phải bám víu vào vòng quan hệ rộng rãi của nhà họ Hoắc, cùng với lời hứa rằng sẽ nâng giá trị sổ sách của công ty lên cao.

“Tuy đều là con cháu nhà họ Tô, nhưng chuyện con cả con thứ nhà mấy người kẻ trên trời kẻ dưới đất cũng đâu phải không ai biết.” Đường phu nhân — Chị gái của Hoắc phu nhân lên tiếng với giọng điệu vừa chua ngoa vừa cay nghiệt, tuy rằng em gái mình chỉ là mẹ kế của Hoắc Ác Du, song bà ta vẫn cứ tự vơ vào người cái chức dì, “Tôi biết rất rõ tình huống nhà con cả mấy người đấy, đừng có hòng thật giả lẫn lộn!”

Con cả nhà họ Tô, cũng chính là cha của Tô Hoài Cẩn, điển hình của loại người bùn nhão không trát được tường[5], cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Sau khi ông bà cậu qua đời, ông ta đã nhanh chóng phá sạch đống tài sản thừa kế, nhà, xe, sau này ngay cả cổ tức của công ty cũng đem đi cá cược hết.

[5]Bùn nhão thì trát lên tường sẽ chảy như nước, ý nói kẻ vô dụng không làm được trò trống gì

Càng muốn xoay chuyển tình thế để phất lên thì càng không trở mình nổi.

Hiện giờ người đang nắm quyền điều hành công ty nhà họ Tô là con thứ — Chính là chú của Tô Hoài Cẩn, nhưng người chú này cũng chẳng phải thiên tài kinh doanh gì cho cam, cả nhà họ vẫn chỉ có thể bó tay chịu chết nhìn giá trị thị trường của công ty ngày một tụt giảm.

Cô em họ Tô Minh Châu của Tô Hoài Cẩn, cũng là con gái một của chú cậu.

“Chuyện như thế nào?” Đám người Hoắc gia theo tới đây bắt đầu cùng với Đường phu nhân kẻ xướng người họa.

“Cái vị con cả Tô gia kia chính là loại người sa cơ lỡ vận trong đám người sa cơ lỡ vận, thông thạo mọi loại cờ bạc nhậu nhẹt gái gú cá cược, tài giỏi đến mức khiến cha mẹ ông ta chết vì tức, không những thế còn đem toàn bộ tài sản đi cược hết sạch rồi còn đâu, cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm bạn bè người thân để đòi tiền. Kết thông gia với gia đình không khác gì cái hố lửa này thì thôi xin, kẻ bất tài như chúng tôi không dám đâu.” Đường phu nhân cứ như đang hát tuồng, mở màn với lời nói vô cùng lôi cuốn, từng câu từng từ đều chuyên nghiệp rành mạch không vấp váp, nhưng đôi khi khéo quá lại hóa vụng.

Tô Hoài Cẩn nghe những lời này xong thì cơ thể hơi run rẩy, nội dung quyển truyện này cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng đây vốn phải là phân cảnh sau khi vai chính thụ quỳ gối trong đêm mưa rồi sốt cao liên tiếp ba ngày mới đúng.

Lời thoại của Đường phu nhân trong truyện cũng nhiều hơn một câu “Mấy ngày nay tôi phải tranh thủ đi hỏi thăm mới biết được đấy.”

Mà tình huống hiện giờ là Tô Hoài Cẩn còn chưa quỳ, vậy nên cũng không kéo dài thời gian cho Đường phu nhân có cơ hội đi dò la tin tức, song bà ta vẫn nói ra những lời gần như y hệt trong truyện, không rõ đây là do quỹ tích vận mệnh mạnh mẽ của cuốn sách, hay là còn điều gì bí ẩn chưa rõ.

Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì thím cậu cũng đã bắt đầu màn đáp trả không khác gì lời thoại trong truyện.

“Tôi cũng không tiện nói đỡ anh cả cái gì, nhưng mong phu nhân hãy tin tưởng chúng tôi, cha là cha mà con là con, Hoài Cẩn nhà chúng tôi là một đứa bé vô cùng thật thà, hiện giờ thằng bé còn đang theo học trường đại học danh tiếng, tự bản thân nó nỗ lực phấn đấu mới đỗ được. Hoài Cẩn còn rất thích trẻ con nữa, thằng bé có một cậu em trai đang nằm trong bệnh viện, là do một tay nó chăm bẵm mà lớn lên, mà quan trọng nhất là Hoài Cẩn với Minh Châu có cùng ngày sinh.”

Thím cậu nhanh chóng lấy giấy khai sinh đã chuẩn bị sẵn từ trong túi xách ra, sau đó đặt lên bàn rồi từ từ đẩy đến trước mặt Hoắc phu nhân.

Hoắc gia lập tức yên tĩnh một lúc, bắt đầu quay qua nhỏ giọng rỉ tai nhau, chỉ chốc lát sau đã mời đến một ông cụ với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất thần côn[6] đầy mình.

[6]Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác

Với địa vị gia tộc như mặt trời ban trưa của Hoắc gia, đột nhiên lại nảy ra ý muốn kết thông gia với Tô gia thì dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Song cái nguyên nhân này lại vô cùng rập khuôn sáo rỗng mà liên quan đến bát tự ngày sinh tháng đẻ bên trên. Do một vài lí do không thể nói mà Hoắc Ác Du cần phải cưới một người có ngày sinh giống của Tô Minh Châu, bất luận nam nữ.

Cũng chẳng hiểu kiểu gì mà vị này không hợp bát tự của bất cứ ai, cuối cùng lại hợp của Tô Minh Châu.

Mà đặc điểm phi logic của tác giả truyện gốc [Bá tổng] cũng bắt đầu lộ ra từ đây, rõ ràng vừa nãy còn thổi phồng chi tiết này lên đến độ phải bắc thang lên hỏi ông trời mới thấy, không phải Tô Minh Châu thì chẳng ai thay thế được, song kết quả là vừa lôi ngày sinh của vai chính thụ ra thì mọi thứ lại từ cái gì cũng không thể hóa thành không gì là không thể, tất cả rắc rối đều được giải quyết gọn gàng.

Sau khi nghe thầy bói phán xong, đám người Hoắc gia theo sau Hoắc phu nhân đều trưng ra vẻ mặt “Chúng tôi miễn cưỡng bịt mũi mới chấp nhận được”, cực kỳ không ưng ý không hài lòng, làm trò mà diễn cái dáng “Bề trên nhân nhượng với bề dưới”: “Đã vậy rồi thì cứ quyết vậy đi.”

Cả nhà họ Tô cũng rất phối hợp mà lộ ra biểu cảm “Đại ân đại đức”.

Tô Hoài Cẩn: “???” Không đúng, đã có ai hỏi ý kiến của cậu chưa? Cứ bla bla bla nãy giờ là xong hả…

Thật ra vừa nãy cậu đã định lên tiếng, nhưng lúc nào có ý mở mồm là đều bị người nhà họ Tô kéo lại nên vẫn không nói được gì. Mà bây giờ cũng y như thế, cậu vừa định bày tỏ ý kiến thì lại bị cậu em của thím hai cướp lời.

“Cậu muốn nói gì?” Nhân vật trong truyện luôn ghét cay ghét đắng Tô Hoài Cẩn — Đường tiểu thư ngạo mạn nâng cằm, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu, điểm danh cậu mở miệng. Trong nội dung tiểu thuyết cũng có cảnh này, mục đích của Đường tiểu thư là muốn khiến vai chính thụ khó xử, để người vốn không giỏi ăn nói như cậu phải mất mặt.

Nhưng…

Tô Hoài Cẩn cậu đã không còn là Tô Hoài Cẩn của ngày xưa nữa, bây giờ cậu là Nữu Hỗ Lộc. Hoài Cẩn! Vừa hay hành động này lại rất hợp với mong muốn của cậu, Tô Hoài Cẩn không để cho người nhà họ Tô có cơ hội cướp thoại, cậu nhanh chóng bày tỏ lập trường của bản thân: “Tôi chỉ đến đây cùng cả nhà chú hai với vai trò anh họ, mục đích là muốn xin lỗi cho chuyện mà em gái tôi gây ra, tại sao cuối cùng lại thành tôi đây cưới thay rồi? Tôi không đồng ý!”

Dù là trong sách hay là ngoài đời thực thì Tô Hoài Cẩn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ đi theo để xin lỗi. Thông tin duy nhất cậu biết được là em họ cầm tiền chạy trốn, phủi sạch trách nhiệm.

Mà sau khi cậu tới rồi thì mọi chuyện đã thay đổi, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã của cậu và Hoắc Ác Du, sau đó cả hai giằng co kịch liệt rồi song song ngã cầu thang, đôi bên đồng thời hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ cả nhà họ Hoắc còn ra cái vẻ “Chúng tôi miễn cưỡng đồng ý đấy, các người còn không mau tới đây quỳ lạy biết ơn đi” là muốn quậy thành trò gì?

Tôi đúng là phải cảm ơn cả lò nhà mấy người đấy!

Tô Hoài Cẩn hi vọng đám người đằng kia có thể nhận thức được sự thật: “Là nhà họ Hoắc mấy người cần cái thứ bát tự ngày sinh kỳ quái này, chứ không phải tôi.”

Trước khi tỏ thái độ phô trương kệch cỡm như thế, làm ơn rõ ràng xem bên nào là bên cung bên nào là bên cầu đi, ok?Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ [Lời đường mật quê mùa]:

Hoắc công (đột nhiên rất có tinh thần): Thầy bói phán, ngũ hành của tôi thiếu em!