Khi Đại Thiên Cẩu mang cháo quay lại, Yêu Hồ đã chìm vào giấc ngủ.
Mưa đã ngừng rơi, tuy rằng đã đến giờ Thìn nhưng sân vườn vẫn như trước âm u một màu.
Đại Thiên Cẩu vén chăn cho Yêu Hồ, đưa tay thử nhiệt độ cơ thể, xác nhận nhiệt độ đã hạ xuống không còn nóng như trước mới an tâm ngồi xuống.
Yêu Hồ nhìn như mệt mỏi muốn chết rồi, khuôn mặt đỏ bừng run lên phá lệ đáng yêu. Miệng anh đào thường ngày hi hi ha ha cười nói đô đô giống trẻ con, xinh đẹp nhưng thực yếu ớt.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy đột nhiên mê muội vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ hai má hồng hồng không tự giác run rẩy nhưng lại không có ý định rời đi. Đại Thiên Cẩu vuốt ve hai má mềm mại, khóe miệng cong lên, trái tim từng chút dâng lên cảm giác ấm áp.
Trong lúc mơ màng Yêu Hồ cũng cảm nhận được đôi tay ấm áp trên mặt, thoải mái rầm rì rồi cọ cọ.
Đại Thiên Cẩu bị phản ứng này làm cho giật mình, vội vàng thu tay mình lại. Quan sát chốc lát thấy Yêu Hồ không tỉnh hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau lặng lẽ đem đôi tay mình luồn vào chăn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yêu Hồ.
Mưa ngoài cửa sổ lại rơi, tiếng mưa đầy quy luật gõ tí tách vào mái hiên. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, bầu không khí lặng im ngập tràn hương tùng mộc quấn quýt cùng hương mật đào có tác dụng an thần, Đại Thiên Cẩu chốc sau cũng ghé vào giường gục xuống.
Đại Thiên Cẩu có chút vui vẻ, như vậy có thể hay không cưới Yêu Hồ vể nhà… Nhưng Đại Thiên Cẩu cũng lo lắng, Yêu Hồ liệu có tiếp thu nổi chuyện này không?…
Ngưng tụ yêu lực bày ra kết giới chặn hơi thở của Yêu Hồ loạn tán, Đại Thiên Cẩu suy tư một chút rồi chậm rãi đem Yêu Hồ ôm vào ngực. Khí tức của Nguyên khải có tác dụng trấn an, Yêu Hồ vặn vẹo thân mình giống như muốn tẩu tán hết hơi nóng ra ngoài.
Đại Thiên Cẩu không chậm trễ, dùng yêu lực thanh thuần nhất đánh thức Thiếu dương đang ngủ say. Cảm giác khó chịu thối lui, Yêu Hồ kêu một tiếng rồi từ từ mở mắt.
Biến hóa của thân thể đánh thẳng vào đại não, Yêu Hồ giật mình mở to hai mắt, cảm nhận được sự khô nóng của cơ thể cùng khát cầu của bản thân, càng cảm nhận được sự hấp dẫn của Nguyên khải trước mắt…
Không dám tin tưởng túm áo Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ miệng mở lớn nhưng lại không nói lên lời. Đại Thiên Cẩu không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể lúng túng vỗ lưng vài cái.
Nhiệt độ cơ thể khuếch tán, yêu lực cũng dần bị ăn mòn, Yêu Hồ không có cách nào phản kháng lại kì động dục. Yêu Hồ không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành Thiếu dương, càng muốn tự huyễn là không có khả năng, nhưng hiện tại khô nóng trong cơ thể lại càng làm hắn khổ sở.
Thân thể cuộn lại một chỗ, Yêu Hồ liều mạng kiềm chế ham muốn cởi sạch đồ trên người Đại Thiên Cẩu xuống.
Giờ phút này Đại Thiên Cẩu cũng chịu không nổi, dục hỏa bị Yêu Hồ khơi lên khó thể biến mất nay dồn xuống bụng dưới, nơi khó nói chầm chậm giương lên.
Âm thanh trong lòng thôi thúc hắn đem Yêu Hồ đè xuống dưới thân, xỏ xiên ra vào ăn sạch sẽ không còn một mảnh.
Nhưng Đại Thiên Cẩu không thể, hắn sợ chính mình sẽ làm tiểu hồ ly đáng yêu tổn thương, hắn sợ chính mình sẽ đánh mất tiểu hồ ly đáng yêu…
Đại Thiên Cẩu biết mình ở lại nơi này sẽ làm kì động dục của Yêu Hồ càng thêm kịch liệt nhưng hắn lại không muốn rời đi, nhìn thấy Yêu Hồ vì dục hỏa mà khó chịu làm trái tim hắn như thắt lại thành một đoàn.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Đại Thiên Cẩu mang Yêu Hồ nhét vào ổ chăn, quá trình diễn ra ngắn ngủi nhưng hắn phải kiềm chế rất nhiều, hai tay nắm chặt.
Yêu Hồ quay về bộ dáng khi nãy, cả người vùi vào chăn chỉ chừa đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ thở dài một hơi, vươn tay sờ sờ đầu Yêu Hồ, ôn nhu nói: “Đừng sợ, đây chính là kì động dục, em… Em cố nhẫn nhịn chút nhé…”
Đại Thiên Cẩu gian nan nói không nên lời khiến Yêu Hồ cũng không nói được gì, cuối cùng quay đầu đi không nhìn lại.
“Ta đi ra ngoài trấn thủ, có việc em cứ gọi ta…”
“Ah…” Yêu Hồ gian nan kêu một tiếng đánh gãy lời Đại Thiên Cẩu, đau đớn làm tâm trí hắn thanh tỉnh phần nào.
Đại Thiên Cẩu do dự quay đầu lại, Yêu Hồ trong chăn lộ ra khóe miệng bị cắn rỉ máu. Đại Thiên Cẩu vội vàng ngồi lại bên giường, lo lắng lau đi vết máu trên khóe miệng, hỏi Yêu Hồ làm sao vậy.
Vết cắn dùng khí lực lớn, máu theo khóe miệng rỉ xuống, Yêu Hồ cười cười giữ tay Đại Thiên Cẩu: “Không, không có việc gì, ta sợ chính mình mất ý thức…”
Đại Thiên Cẩu khựng lại, đột nhiên cúi xuống ôm lấy Yêu Hồ, thanh âm có chút run rẩy.
“Giao cho ta được không?”
“Ta… Yêu em nhiều lắm…”