Yêu Hồ phản đối không hiệu quả, Seimei mang theo mấy thức thần thảnh thơi đi tham gia đại hội so tài, Đại Thiên Cẩu cũng thành công gia nhập bộ lạc Châu Phi của Seimei, lại còn được hoan nghênh cực kì.
Yêu Hồ dưới tàng cây anh đào nhìn thấy các tỷ tỷ muội muội của mình vây quanh Đại Thiên Cẩu tốn hơi thừa lời hỏi chuyện, trong lòng ngập tràn oán giận: Nguyên khải có gì hay ho đặc biệt hơn người chứ! Đợi tiểu sinh trưởng thành cũng nhất định là Nguyên khải như hắn cho mà xem!
Đúng vậy, Đại Thiên Cẩu là một Nguyên Khải vĩ đại. Liêu nhà Seimei không có Nguyên khải, phần lớn thức thần đều là Linh trung, lúc này thật vất vả lắm mới có một Nguyên khải, tất cả mọi người đều có điểm hưng phấn, càng không ngừng vây quanh Đại Thiên Cẩu hỏi han. Tuy hắn mặt lạnh không mở miệng, nhưng mọi người vẫn nhịn không được muốn tới gần.
Đây chính là mị lực của Nguyên khải, làm cho người ta nhịn không được thần phục nhưng Đại Thiên Cẩu không để ý chút nào, Kagura nhiều lần giới thiệu Thiếu dương thơm thơm mềm mềm cho hắn đều bị tặng một trận gió lốc từ chối trả về.
Cuối cùng, người dân Heian truyền miệng, Đại Thiên Cẩu đại nhân nhà Kagura trời sinh đã lạnh lùng như vậy.
Đại Thiên Cẩu cũng không phản bác, như trước làm theo ý mình, Kagura đành buông tha ý định ghép cặp cho hắn, nhận mệnh mặc kệ hắn làm cẩu độc thân.“Lãnh đạm?” Yêu Hồ nghe xong Bát Nhã nói, khinh thường cười lạnh: “Hừ, chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, ta đây vẫn không tin hắn là hạng chính nhân quân tử gì cho cam.”
“Ha ha, Đại Thiên Cẩu đại nhân thế nào đắc tội ngươi? Ngươi vì sao lại ghét hắn như vậy?” Bát Nhã không rõ cười hỏi.
Yêu Hồ: “Ngươi bớt bà tám dùm, tiểu sinh có kế hoạch này, người giúp hay không giúp?”
“Hửm?” Bát Nhã nảy sinh hứng thú, hắn am hiểu nhất chính là mấy trò đùa dai, “Ngươi muốn ta giúp gì?”
“Đến đây, nói nhỏ với nhau chỉ chúng ta biết thôi, đừng để người thứ ba nghe được…….” (Lờ: Tự nhiên tôi nhớ bài Daydreams của Soobin, “Nói nhỏ với một mình anh thôi, và anh sẽ nói cho cả thế giới” =))))))))))
Hai thiếu niên trong phòng thì thầm nói một đống, còn cười khúc khích, hoàn toàn không biết cái kẻ họ định tính kế đang an vị ở ngay trên đỉnh đầu.
Canh thượng còn sớm, Đại Thiên Cẩu không còn buồn ngủ liền bay lên nóc liêu ngồi, không ngờ còn có thể nghe thấy có người thương lượng muốn tính kế hắn.
Không biết tại sao Đại Thiên Cẩu không hề tức giận, ngược lại còn thấy Yêu Hồ hi hi ha ha có điểm đáng yêu, thuộc tính của nhóc sẽ là gì đây? Đại khái Thiếu dương là thích hợp nhất với nhóc đi…Cùng Bát Nhã thương lượng kế hoạch xong, Yêu Hồ thỏa mãn đi ngủ, thậm chí còn mơ thấy bộ dáng thất thố của Đại Thiên Cẩu, buổi sáng trực tiếp cười tỉnh lại.
Mặc chỉnh tề, dùng điểm tâm, Yêu Hồ ngâm nga tiểu khúc xuất môn, hắn muốn đi thực hiện kế hoạch của mình!
Ngày hôm qua đã cùng Bát Nhã thương lượng thật tốt, Yêu Hồ buổi sáng ra khỏi nhà, thuận tiện đi mua xx dược, sau đó tìm đại một cái thanh lâu chờ Bát Nhã gạt Đại Thiên Cẩu tới. Phần sau không tiện nói, tóm lại tất cả là để Đại Thiên Cẩu hiện nguyên hình.
XX dược không khó mua, Yêu Hồ chỉ cần đến mấy thanh lâu rồi tự mình hỏi mua. Nhưng thanh lâu gần lại quá lộ liễu, rất tục không hợp với khí chất thư sinh nho nhã, cũng không thể nhờ ai thân cận trong liêu đi mua dùm, nếu không liền bị bọn họ tìm a ba cáo trạng.
Cuối cùng châm trước một lần, Yêu Hồ liền đi tới một nơi rất xa, còn là lầu son trang trí thanh nhã.
Đốt truyền âm phù cho Bát Nhã, nói cho hắn vị trí của thanh lâu nọ, Yêu Hồ liền tiêu sái đi vào.
Gọi một bầu rượu cùng ít điểm tâm, Yêu Hồ phân phó quản sự tìm cho hắn một vị mỹ nhân, khi nào cần thì tiến vào.
Quản sự bị phân phó như vậy không hiểu lắm, nhưng vẫn ù ù cạc cạc làm theo.
Bên kia Bát Nhã nhận được truyền âm phù phải đi tìm Đại Thiên Cẩu, kết quả tìm khắp tiền viện, hậu viện đều không thấy người đâu…
Yêu Hồ ở thanh lâu đợi tới khi mặt trời dần lặn về hướng Tây vẫn không thấy bóng dáng Đại Thiên Cẩu đâu, không khỏi sốt ruột đốt thêm truyền âm phù cho Bát Nhã, cũng không nhận được hồi âm.
Yêu Hồ tức giận thầm mắng Bát Nhã cái đồ ngu ngốc, nhờ có vậy thôi cũng làm không xong. Nhìn sắc trời, Yêu Hồ liền cảm thấy kế hoạch lại phải ngâm nước nóng, về nhà đợi hôm khác vậy.
Đứng dậy vừa mới đi được hai bước cửa đột nhiên bị đẩy ra, Yêu Hồ tưởng Đại Thiên Cẩu tới định tiến đến chào hỏi, kết quả chưa có nói ra liền sững người, khóe miệng thu lại nụ cười nhìn kẻ ngoài cửa cảnh giác.
“Ta đã nói các người nhất định tư tàng mỹ nhân! Hương thơm mê người như vậy, ta đây liền muốn say rồi….” Kẻ xa lạ trước mắt muốn bước chân vào.
Quản sự một bên giữ chặt tên say rượu: “Khách quan, vị này đến đây tiêu tiền, không phải người của chúng ta. Chúng ta nhanh đi, ta đây liền giới thiệu khách quan Thiếu dương hồng bài đêm nay.”
Tên say xỉn nghe không vào, nhìn thấy Yêu Hồ trong phòng, du͙© vọиɠ dâng cao thèm nhỏ dãi, đẩy quản sự ra hướng Yêu Hồ đánh tới.
“Ta mặc kệ, đây không phải là mỹ nhân xinh đẹp nhất hay sao. Mau mau đến cho đại gia ôm một cái.”
Yêu Hồ né qua một bên, chán ghét nhìn tên say rượu bốc mùi bị quăng ngã trên bàn: “Tránh xa ta ra! Muốn ôm tiểu sinh? Ngươi nghĩ mình xứng à?”
Nam nhân bị quăng ngã thanh tỉnh không ít, ngồi dậy nhìn Yêu Hồ lúc này mới phát hiện hắn còn chưa có trưởng thành không khỏi ngửa mặt cười ha hả, biểu tình càng đáng khinh: “Thì ra tiểu mỹ nhân vẫn còn non, đúng lúc lắm, để gia chiếu cố ngươi, bao dưỡng ngươi đến ngày thành niên nha.”
Yêu Hồ tức giận đến phát run, vừa muốn lao vào đạp một cước thì một đôi tay vững chắc ôm hắn vào lòng. Một trận gió nổi lên, vô số lông vũ đen mọc trên cánh trở thành lưỡi dao sắc bén hướng nam nhân kia đánh tới.
Lông vũ cắm vào thịt, cắt qua làn da khiến nam nhân lăn lộn vì đau đớn. Đại Thiên Cẩu không có thu tay lại, xuất chiêu thẳng tới khi kẻ đáng khinh kia máu thịt lẫn lộn hôn mê một chỗ mới dừng.
Yêu Hồ bị Đại Thiên Cẩu xuất hiện đường đột làm cho hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã được Đại Thiên Cẩu ôm ngang bế lên.
Lông vũ đen cắt qua bầu trời, lấp lánh dưới ánh trăng lộ vẻ uy nghiêm. Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ vυ't đi xuyên màn đêm, bay về một đường về liêu.
Yêu Hồ không biết nói gì, cảm xúc hỗn độn cúi đầu.
Đại Thiên Cẩu nghĩ người trong lòng đang sợ hãi, vỗ vỗ an ủi, thanh âm dịu dàng như hòa vào mây trời: “Đừng sợ, không có việc gì.”
Yêu Hồ vốn đang rất buồn bực nghe Đại Thiên Cẩu an ủi ngược lại càng thêm ủy khuất, ma xui quỷ khiến chôn chặt mặt vào ngực Đại Thiên Cẩu.
Hương tùng mộc ôn nhuận làm người ta không tự chủ trầm tĩnh lại, gió rít gào bên tai đều trở nên ôn nhu. Yêu Hồ không tự chủ cọ cọ trong ngực Đại Thiên Cẩu, mí mắt mệt mỏi cuối cùng cũng trùng xuống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ còn kịp cảm thán: “Thì ra hương vị trên người hắn là tùng mộc nha.”