Quan hệ giữa các cô gái xinh đẹp này cũng tương đối phức tạp, giữa ba người đương nhiên cũng không tránh khỏi âm thầm tranh đấu, điểm chung duy nhất chính là, các nàng đều không coi Tô Huyên là đối thủ cạnh tranh, trong mắt các nàng, nữ sinh này chỉ là bộ dạng có chút trắng nõn, vậy mà lại được Cố Quân Diệc yêu thích, dù sao Tô Huyên cũng không đứng trong bảng top 10 mỹ nữ đại học A,.
Không ai trong các nàng nghĩ tới, suy nghĩ trong đầu bạn trai mình mỗi ngày đều là phải làm thế nào để đem cô gái các nàng không để ở trong lòng đặt ở dưới thân, lại mãnh liệt thao thêm lại một lần.
Cố Quân Diệc cũng thấy mấy vị người anh em tốt đều có bạn gái, còn đều là bộ dáng ân ái mỹ mãn, tự nhiên là cũng yên lòng.
Nhưng chỉ có Tô Huyên mới biết được, như thế nào là dưới mặt nước yên tĩnh là sóng lớn mãnh liệt.
Trước kia chỉ là "ngẫu nhiên gặp gỡ", bây giờ biến thành mỗi ngày gặp mặt, mỹ vị mỗi ngày lắc lư ở trước mắt, trong nháy mắt không có người chú ý, ánh sáng trong mắt đám ác lang, càng ngày càng chói lóa.
Nếu ngày ngày ở chung, sẽ không tránh khỏi đối thoại giao tiếp, còn có thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể. Tỷ như giờ phút này, Tô Huyên đứng trước kệ dụng cụ, đang lục lọi đạo cụ, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.
Sau lưng chạm vào một l*иg ngực nóng bỏng cứng rắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đàn ông, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai:
"Lấy cái gì? Tôi lấy giúp em.”
Là Bạch Cửu Chấp.
Người này trước mặt mọi người luôn là một đàn ông ôn nhu lễ độ, lúc này đối với nàng vẫn ôn nhu nói nhỏ, giống như một người anh trai hàng xóm thân thiện. Nhưng Tô Huyên lại có thể nhạy cảm nhận ra, thân thể đàn ông như sắt thép không chút dao động, trong khí thế lộ ra du͙© vọиɠ chiếm hữu khó có thể phát hiện.
"Em, lấy tơ lụa..."
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhiệt độ cơ thể có chút nóng xuyên thấu qua trang phục luyện múa truyền vào cơ thể nhau, một cương một nhu, lộ ra một loại phù hợp khó hiểu.
Rốt cục lại có thể đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, Bạch Cửu Chấp khó có thể khống chế được tiếng tim đập kịch liệt, thân thể càng nhanh hơn mà nhớ lại cảm giác vui vẻ đầm đìa đêm đó, cảm giác thắt chặt tiêu hồn chưa bao giờ có, có thể làm cho người ta nghiện không chịu nổi.
Anh ta phải dùng hết tất cả sự tự chủ để tránh biến thành một con thú hoang dã ngay lập tức.
"Để anh lấy cho, là cái này sao?"
Anh ta làm bộ cực kỳ tốt bụng giúp cô gái lấy tơ lụa, nhưng giống như là trùng hợp, ngón tay thon dài luôn không bắt được mảnh vải mềm mại, không chỉ là không thể lấy được, ngược lại càng ngày càng đẩy vào trong.
Kết quả là, càng cần phải đến gần, áp sát hơn để lấy...
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, bầu không khí ái muội đan xen.
"Lấy, lấy được chưa? Lấy không được thì thôi..."
Tựa hồ cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với đàn ông xa lạ, cô gái nhịn không được mở miệng thúc giục, thậm chí có chút muốn trốn. Lời còn chưa dứt, Bạch Cửu Chấp đã nặng nề đi về phía trước, bàn tay to rốt cục bắt được mảnh tơ lụa.
“Uhm a ~~”
Cùng lúc đó, thân thể hai người không hề ngăn trở dán lại với nhau, cánh mông vểnh lên vừa vặn bị bộ phận cứng rắn của đàn ông chống vào, váy siêu ngắn dùng để luyện múa căn bản không che lấp được bờ mông căng tròn đang bị thứ gì đó lồi lên, thẳng tắp chen vào vị trí mềm mại giữa hai chân.
Đó là căn rễ của đàn ông, Tô Huyên còn mơ hồ nhớ rõ, là một tiểu gia hỏa cực dài.