【 Đinh, đã truyền tống thành công, hoan nghênh trở về. 】
Tròn ngõ nhỏ không người lát đá xanh, trong tay Ngu Phương Linh cầm mặt nạ Mẫu Đơn, phẫn nộ mà nhấn mở giao diện hệ thống: “Hệ thống, đây có tính là bug không? Hiện tại tôi đã lấy được vật phẩm công lược, nhân vật tử vong, mà giờ còn trừ tiến độ xuyên qua, tôi cũng không có ý kiến, nhưng khen thưởng tôi nên được sao lại không chịu đưa tôi.”
Hệ thống im lặng một lát, trả lời: “Phát hiện bug, đã ghi chép lại.”
“Vậy giờ định tính như thế nào?”
Dựa theo quy tắc phán định thành công, hoặc là nhiệm vụ chưa mất đi hiệu lực, chủ nhân đồng ý tặng, lấy được vật phẩm công lược; hoặc là một giây cuối cùng trước khi nhiệm vụ mất đi hiệu lực, lấy được vật phẩm công lược.
Lần này Phù Loan không đồng ý tặng, Ngu Phương Linh lấy được mặt nạ Mẫu Đơn, không tính là nhiệm vụ thành công. Nếu cô không bị trúng độc, bình an sống đến lúc nhiệm vụ mất đi hiệu lực, lợi dụng điểm thứ hai của quy tắc, sẽ được cho là thành công. Vấn đề là lúc đó cô trúng độc, thân thể căn bản không cố được đến lúc nhiệm vụ mất đi hiệu lực.
Thời gian nhiệm vụ chưa mất đi hiệu lực, nhân vật đã tử vong, vật phẩm công lược trong tay, điều kiện như vậy cũng không thỏa mãn quy tắc phán định thành công.
Hệ thống: “Xin chờ một lát, đang vì ngài tìm lại số liệu trong kho.”
Khi Ngu Phương Linh chờ đến nỗi sắp không còn kiên nhẫn, âm thanh của hệ thống rốt cuộc lại vang lên lần nữa: “Đã tìm xong, bug đã được sửa chữa, quy tắc vừa được thêm: Trong thời hạn nhiệm vụ có hiệu lực, nguyên chủ bị bắt tặng vật phẩm công lược, sẽ được cho là thành công. Mặt nạ Mẫu Đơn được phán định thành công, ký chủ nhận được 16% tiến độ xuyên qua, tổng tiến độ xuyên qua là 88%, ký chủ cố lên.”
Khả năng nguyên chủ bị bắt tặng vật phẩm công lược có rất nhiều loại, nguyên chủ tử vong là thứ nhất, ví như Phù Loan.
Nhiệm vụ lấy mặt nạ Mẫu Đơn được phán định là thành công, kết quả vẫn làm Ngu Phương Linh rất vừa lòng. Trách không được trò chơi này muốn tìm người thí nghiệm, bug đúng là rất nhiều. Cô bỏ mặt nạ Mẫu Đơn vào ô đựng đồ của hệ thống, nói: “Nhanh nào, nhiệm vụ mới.”
Lần này cô rời đi không biết lại là mấy năm, cô nên nhanh chóng trở lại bên cạnh Bách Lí Triều Hoa.
【 Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, mời ký chủ kiểm tra và nhận. 】
“Kiểm tra và nhận.”
【 Đinh, đã tiếp nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ khó khăn: Cấp A. Nội dung nhiệm vụ: Lấy được gối Hoa Tư Du Tiên. Thời hạn nhiệm vụ: 15 ngày. Khen thưởng nhiệm vụ: 12% tiến độ xuyên qua. 】
“Tiếp nhận, nhân vật khuôn mẫu.” Ngu Phương Linh nóng lòng muốn trở lại bên người Bách Lí Triều Hoa, trực tiếp nhảy vọt qua việc lựa chọn nhân vật. Cô sợ mình trở về muộn một chút, Bách Lí Triều Hoa sẽ điên. Cô đã đồng ý với Bách Lí Triều Hoa là sẽ trở về.
Hệ thống cho lựa chọn nhân vật khuôn mẫu. Có ba lựa chọn, trong đó có tên của hai người cô không quen biết, chắc là người qua đường của trò chơi này, nhìn đến tên của một nhân vật cuối cùng, cô ngây ngẩn cả người.
Đường Tinh Dao.
Nhớ tới thiếu nữ bạch y yêu hận bằng phẳng rõ ràng, trong lòng Ngu Phương Linh dâng lên một tia khổ sở. Tên Đường Tinh Dao sẽ xuất hiện ở ô lựa chọn, chứng tỏ nàng đã chết.
Ngu Phương Linh lựa chọn Đường Tinh Dao.
【 Sắp khởi động con đường truyền tống, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ đã lựa chọn nhân vật khuôn mẫu, ký ức đang sinh thành, mời ký chủ kiểm tra và nhận. 】
Trong đầu truyền đến một trận choáng váng, trời đất quay cuồng qua đi, ý thức của Ngu Phương Linh tiến vào thân thể Đường Tinh Dao, về ký ức của Đường Tinh Dao, cũng dũng mãnh trào vào trong đầu cô.
Lần này cô rời đi tám tháng.
Ký ức của Đường Tinh Dao nói cho nàng, sau khi cô rời đi, chứng hộc máu của Bách Lí Triều Hoa lại tái phát, vừa bệnh liền kéo dài ba tháng. Trận bệnh nặng này suýt nữa lấy mạng của Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa bị bệnh đến mơ hồ, có khi đến người quen cũng không nhận ra, căn bản không thể xử lý sự vụ trong giáo.
Vừa lúc gặp thuộc hạ cũ của Phù Loan là Thị Kiếm, Chúc Lan Nhược, đều bị Bách Lí Triều Hoa cho treo cổ, Hoa thần giáo loạn, các môn phái khác trên giang hồ thừa dịp Bách Lí Triều Hoa bệnh nặng, phát động phản loạn.
Bách Lí Lam cùng Bách Lí Triều Lộ một bên phải chăm sóc Bách Lí Triều Hoa, một bên lại phải bình định phản loạn, không rảnh phân tâm, liền gọi Bách Lí Triều Ca đang ở Đường Môn về.
Đường Tinh Dao nghe nói Bách Lí Triều Hoa bệnh nặng, thần chí mơ mơ màng màng, đã có triệu chứng điên khùng, liền mang theo cả gối Hoa Tư Du Tiên của Đường Môn, đi cùng Bách Lí Triều Ca về.
Gối Hoa Tư Du Tiên là gối thuốc, trong gối có nhét ngọc thuốc thượng cổ hiếm thấy trên đời, cùng với thú Ngũ Độc cũng được xưng là bảo vật Đường Môn, có tác dụng tĩnh tâm yên giấc, trước kia gối Hoa Tư Du Tiên này cũng chữa khỏi khuyết điểm tâm điên của người bệnh.
Sau khi Đường Tinh Dao cho Bách Lí Triều Hoa dùng gối Hoa Tư Du Tiên, bệnh tình của Bách Lí Triều Hoa không những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tăng thêm, hoàn toàn trở nên điên điên khùng khùng, đến cae Bách Lí Lam cùng Bách Lí Triều Lộ cũng không quen biết, cả ngày ôm gối Hoa Tư Du Tiên kêu “Linh Nhi”, không chịu để bất kỳ kẻ nào đến gần người.
Bách Lí Triều Hoa nổi điên, đồng thời, Bách Lí Triều Ca bình định phản loạn dần dần tới hồi kết thúc, hắn lợi dụng lần phản loạn này, âm thầm kéo hết thế lực của Hoa thần giáo về tay mình, bị mọi người ủng hộ lên làm Phó giáo chủ, nắm hết quyền hành, nổi bật vô cùng.
Đường Tinh Dao bởi vậy sinh ra hoài nghi với Bách Lí Triều Ca.
Nàng lừa Bách Lí Triều Ca, gọi người đi tra quá khứ của Bách Lí Triều Ca, lại cố ý tránh đi Bách Lí Triều Ca, dùng bức tranh ngày cũ của Ngu Phương Linh, dỗ dành Bách Lí Triều Hoa cho nàng khám thử một lần.
Vừa chẩn bệnh, làm cả người nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bách Lí Triều Hoa đột nhiên nổi điên là do trúng một loại độc gọi là “Thất hồn tán”.
Thất hồn tán là độc trước kia Hoa thần giáo dùng để trừng phạt giáo đồ, sau khi trúng độc này, tâm trí sẽ hoàn toàn biến mất, cả ngày điên điên khùng khùng, cuối cùng điên khùng mà chết, thoạt nhìn cũng không khác bị dở lắm. Có điều phương thuốc Thất hồn tán cùng thuốc giải, đều đã bị Phủ Loan hủy hoại vào hơn hai mươi năm trước.
Bách Lí Triều Ca ngẫu nhiên có được một mảnh giấy tàn, đưa cho Đường Tinh Dao. Đường Tinh Dao xuất thân Đường Môn, từ nhỏ đã thích nghiên cứu mấy loại độc kỳ quái, Bách Lí Triều Ca dỗ nàng giúp hắn hồi phục phương thuốc Thất hồn tán về như cũ.
Nàng tin lời Bách Lí Triều Ca nói, cũng một phần muốn thử khiêu chiến tâm lý của mình, thật sự phục hồi được phương thuốc về như cũ. Sau khi phục hồi về như cũ, phòng ngừa độc này bị truyền ra ngoài, làm hại người khác, nàng liền dùng lửa hỏa thiêu phương thuốc.
Không ngờ rằng Bách Lí Triều Ca đã trộm nhớ kỹ phương thuốc.
Đường Tinh Dao tự biết là do mình hại Bách Lí Triều Hoa, bắt đầu xuống tay nghiên cứu thuốc giải cho Thất hồn tán. Nàng mới đầu không tin Bách Lí Triều Ca sẽ hại Bách Lí Triều Hoa, rốt cuộc bọn họ là huynh đệ, bắt tay tấn công Hoa thần giáo, một đường đi cùng nhau cũng có tám năm. Giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng là tình nghĩa kề vai chiến đấu còn hơn cả huynh đệ.
Cho đến khi thám tử nàng phái ra có hồi âm.
Nàng kêu thám tử tra lại lúc khi Bách Lí Triều Ca dùng tên giả là “Khương Xuyên”, ở hành động ở Hoa thần giáo. Bách Lí Triều Ca sớm đã tiêu diệt sạch sẽ chứng cứ, hắn tự cho là mình đã quét thổi sạch sẽ, đáng tiếc, trên đời không có tường không lọt gió.
Tin tức thám tử mang về làm Đường Tinh Dao chấn động —— Hóa ra Bách Lí Triều Ca cũng tham dự vào kế hoạch tàn sát Bách Lí sơn trang.
Ngay cả lần này các môn phái khác thừa dịp Hoa thần giáo yếu ớt, tấn công Hoa thần giáo, đều là kế hoạch do hắn tạo ra.
Lúc hắn mười bảy tuổi rời khỏi Bách Lí sơn trang, hắn đã bắt đầu kế hoạch cho một âm mưu lớn này. Trước mượn tay Phù Loan, diệt Bách Lí sơn trang, báo thù cha, lại mượn tay Bách Lí Triều Hoa để gϊếŧ Phù Loan, cướp lấy Hoa thần giáo. Mục tiêu của hắn vẫn luôn rất minh xác.
Cả người Đường Tinh Dao không khỏi run rẩy, lưng lạnh toát.
Phu quân nàng cùng chung chăn gối tám năm, lại là một con rắn độc như vậy.
Chuyện Đường Tinh Dao phái thám tử đi tra, rất nhanh đã bị Bách Lí Triều Ca phát hiện. Bách Lí Triều Ca bí mật hẹn nàng đến một biệt viện, Đường Tinh Dao cũng chuẩn bị ngả bài với Bách Lí Triều Ca, chất vấn hắn vì sao lừa gạt nàng, lợi dụng nàng.
Bách Lí Triều Ca không hề phủ nhận với lời chất vấn của nàng, hắn dứt khoát mà thừa nhận hành động của mình.
Hắn lên kế hoạch nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như thế, chính là vì muốn lấy được《 Hoa thần quyết 》 cùng bảo tàng của Phù Loan, đó mới là thứ đồ cuối cùng hắn muốn lấy được.
Đường Tinh Dao cho rằng hắn muốn chính là quyền thế, làm sao cũng không thể dự đoán được, hắn muốn chính là 《 Hoa thần quyết 》, đó chẳng phải chứng tỏ, từ lúc bắt đầu, hắn đã lừa nàng. Từ khi nàng xuất hiện ở trên chiếc thuyền lớn kia, hắn đã theo dõi nàng.
Tình yêu mà Đường Tinh Dao cho rằng như thần tiên quyến lữ, hóa ra từ đầu tới đuôi chỉ là một bước trong kế hoạch của hắn. Sự tồn tại của nàng cùng Minh Châu, chỉ là khi hắn luyện thành thần công, yêu cầu phải chặt đứt trần duyên mà thôi.
Buồn cười! Buồn cười đến cực điểm!
Nàng rút bảo kiếm bên hông ra, đâm hướng Bách Lí Triều Ca, Bách Lí Triều Ca dễ như trở bàn tay chế phục được nàng, cầm tù ở biệt viện, phái bốn gã cao thủ trông giữ cửa lớn.
Sau khi Đường Tinh Dao bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, quyết định chạy đi tìm Bách Lí Triều Hoa. Cho dù có vì Minh Châu, nàng cũng cần thiết chữa khỏi cho Bách Lí Triều Hoa, gϊếŧ Bách Lí Triều Ca, tuyệt đối không thể làm Minh Châu trở thành một viên quân cờ tế kiếm.
Biệt viện cầm tù nàng xây ở bên vách núi, nàng nhảy ra từ một mặt tường cao, dọc theo vách núi leo lên. Dưới vực biển mây quay cuồng, sâu không thấy đáy, ngay cả cao thủ có khinh công lợi hại nhất trên đời cũng không dám dễ dàng leo lên.
Bách Lí Triều Ca căn bản không thể ngờ được nàng sẽ chọn mình một con đường chết.
Trong quá trình Đường Tinh Dao leo lên, vô ý ngã xuống đáy vực, gãy hai chân. Đáy vực đều là cỏ độc cùng bụi gai, không thấy bóng người sống.
Trong lòng Đường Tinh Dao biết mình không sống nổi, xé từ vạt áo xuống một miếng vái, dính máu của mình, viết một lá thư tuyệt bút bằng máu.
Lá thư tuyệt bút này là để lại cho Bách Lí Triều Ca, nàng dự đoán được sau khi Bách Lí Triều Ca không thấy nàng, một ngày nào đó sẽ tìm được đến nơi này. Nếu Bách Lí Triều Ca muốn luyện Hoa thần quyết, nàng sẽ dùng mạng của mình làm tâm ma cả đời hắn, làm hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ hắn muốn.
Ngu Phương Linh lấy ra lá thư tuyệt bút của Đường Tinh Dao, nhìn thoáng qua, gấp chỉnh tề, nhét vào bên hông. Cô thấp giọng nói: “Cô yên tâm, ta nhất định sẽ giao lá thư tuyệt bút này cho Bách Lí Triều Ca, cũng nhất định sẽ thay cô gϊếŧ Bách Lí Triều Ca.”
Chân ngã gãy cùng vết thương trên người Đường Tinh Dao đều được hệ thống chữa trị, Ngu Phương Linh đứng dậy, liếc nhìn xung quanh một cái.
Phía trước cô dùng thân thể Tư Họa cũng bị ngã xuống vực một lần, cũng đã ngã ra kinh nghiệm. Cô sửa sang lại quần áo trên người, định rời đi nơi này trước.