Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 80

Bách Lí Lam nhanh chóng nện bước, gọi người tới xử lý thi thể. Hắn cho rằng Bách Lí Triều Hoa giữ lại hàng giả kia, là có tác dụng gì lớn, chưa từng nghĩ tới, hàng giả này nhanh như vậy đã mất phải mạng.

Hắn đoán quả nhiên không sai, tối nay tâm trạng của Bách Lí Triều Hoa thật sự không tốt, khi hắn rời khỏi tiệc Mẫu Đơn, ánh mắt nhìn như đang muốn ăn thịt người.

Bóng đêm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, đỉnh đầu vẫn treo lên ánh trăng trắng bệch. Ngu Phương Linh dựa núi đá, ngồi liệt ở trên cỏ, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, buông ra bàn tay đang che lại miệng Minh Châu.

Minh Châu dựa vào trong ngực cô, ngẩng đầu nhìn gương mặt cô, nhịn không được vươn tay, xoa xoa, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, sắc mặt của tỷ trắng quá, là do rơi phấn mặt sao?”

Cả người Ngu Phương Linh đều là mồ hôi lạnh, lúc này rốt cuộc hoàn hồn, cô muốn cười, lại phát hiện mình không cười nổi, không chút để ý mà “Ừm” một tiếng.

Minh Châu lại hỏi: “Tỷ tỷ, vì sao chúng ta phải trốn ở đây?”

Ngu Phương Linh sờ đầu Minh Châu, hạ thấp tiếng nói: “Minh Châu, đồng ý với tỷ, chuyện chúng ta hôm nay trốn ở chỗ này không được nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả thất thúc, được không?”

Minh Châu cũng cảm giác được chỗ không ổn, gật gật đầu: “Minh Châu nhớ kỹ.”

Ngu Phương Linh lau mồ hôi lạnh trên trán, thừa dịp Bách Lí Triều Hoa chưa phát hiện ra cô, bế Minh Châu lên, nhanh chóng mà thoát khỏi hiện trường.

Quá khủng bố! Nếu như cô đi sớm một bước, chỉ sợ cô đã cùng hàng giả kia nằm chung một chỗ. Cô đoán không sai, Bách Lí Triều Hoa hận cô thấu xương, hận đến nỗi chọn ngày lành như vậy, cho một kiếm xuyên tim, đáng thương hàng giả kia, làm nàng thành kẻ chết thay.

Tiểu Đào tuy nói mình đối với Bách Lí Triều Hoa tình thâm như biển, chung quy vẫn là không có ý tốt mà đến, chết không oan, nếu tâm không tà niệm, thì sẽ không có một kiếp này.

Bách Lí Lam đưa người tới xử lý thi thể của hàng giả, mới vừa bước vào nhà, hỗn hợp mùi rượu cùng mùi máu tươi ập vào mặt, suýt nữa làm Bách Lí Lam bỏ chạy ra ngoài.

Bách Lí Triều Hoa ngồi dưới dất dựa cạnh giường, trong tay cầm một bầu rượu, làm mình uống say mèm, kiếm Linh Tê nhuốm máu bị hắn tùy ý vứt trên đất.

Rèm châu bị kiếm tua nhỏ, vô số hạt châu rơi xuống đất, có một số lăn vào vũng máu, viên châu bọc máu tươi, thoạt nhìn như là một viên máu bị đọng lại.

Nhóm thị vệ đi theo Bách Lí Lam vào đây, mắt nhìn thẳng đi đến trước thi thể của Tiểu Đào, nâng thi thể lên rồi rời đi.

Nhóm thị nữ quỳ trên mặt đất, cuốn thảm lên, lau khô máu trên đất, lại trải lên thảm mới. Vì xua tan đi mùi máu trong phòng, các nàng mở cửa sổ, châm một lò huân hương mới.

Sương khói màu trắng bay ra từ lò huân bằng bạc, hóa thành từng đợt mùi hương nhè nhẹ, tản ra ở trong không khí.

Hai má tái nhợt của Bách Lí Triều Hoa bị rượu làm say, phiếm ra ửng đỏ nhàn nhạt, vẻ tà dị dưới đáy mắt, bị mùi rượu áp xuống, dường như cũng lây dính phần sương khói này, trở nên mông lung.

Hắn giơ bầu rượu trong tay lên, uống một ngụm, đột nhiên ném văng bầu rượu ra ngoài, trầm giọng nói: “Thêm rượu lên đây!”

“Tuân lệnh.” Thị nữ đáp.

“Giáo chủ, ngài rốt cuộc làm sao vậy?” Bách Lí Lam quỳ một gối ở trước người Bách Lí Triều Hoa, ánh mắt lo lắng mà nhìn hắn, “Nếu như ngài có tâm sự, không ngại nói với thuộc hạ.”

Bách Lí Triều Hoa là người biết tự hạn chế, những năm gần đây, chẳng sợ lại chịu đủ đả kích như thế nào, thì cũng sẽ không mặc kệ để mình say rượu như vậy. Hàng giả đã chết kia, Bách Lí Triều Hoa cũng đã biết, Bách Lí Lam không cho rằng Bách Lí Triều Hoa đang thương tâm vì nàng ta.

Bách Lí Triều Hoa nâng hai mắt mê mang, thương tâm muốn chết mà nhìn Bách Lí Lam: “Vì sao?”

Bách Lí Lam mờ mịt: “Giáo chủ, ngài đang nói gì vậy?”

“Vì sao nàng không tới ngăn cản ta, trong lòng nàng từ trước đến nay có phải chưa từng để ý tới ta phải không…” Bách Lí Triều Hoa thấp giọng nỉ non.

Bách Lí Lam: ??!

Lúc này hắn cuối cùng cũng nghe hiểu, Bách Lí Triều Hoa say, coi hắn thành người khác.

“Đúng rồi, từ đầu đến cuối đều là ta cưỡng bách nàng, trong lòng nàng căn bản không có ta.” Thương tâm dưới đáy mắt Bách Lí Triều Hoa trộn lẫn cảm giác say, dày đặc không hòa tan được, “Là ta tự mình đa tình, ngóng trông nàng chủ động nhận lại ta, nếu như nàng thật sự chịu gặp ta, bảy năm trước ở Độc Vương Cốc, nàng cũng đã sớm đến gặp ta rồi. Lúc nàng nhìn ta, cố tình lại cho ta một loại ảo giác thật ra nàng yêu ta. Vì sao nàng phải cho ta loại ảo giác này?”

Ngày đó ở bên bể tắm, ánh mắt Ngu Phương Linh nhìn hắn, rõ ràng là lộ ra vui mừng. Nàng uyển chuyển nhắc nhở, nữ tử hắn mang về có thể là hàng giả, cũng cho hắn một loại ảo giác nàng để ý hắn, quan tâm hắn.

Nàng không chịu nhận hắn, có lẽ là có cố kỵ của mình, không sao hết, hắn sẽ chờ nàng chủ động nhận lại hắn.

Hắn biết, Ngu Phương Linh thích bộ dáng này của hắn, hắn không có sở trường gì khác, chỉ có bộ dáng sinh ra là đẹp hơn người khác.

Nàng thích, hắn liền lấy bề ngoài dụ hoặc, nàng làm như không thấy, hắn không ngừng cố gắng, thậm chí đến thủ đoạn đi tắm cũng đều dùng, nhưng nàng vẫn cầm giữ được. Hắn không nản lòng, không nhụt chí, hàng giả đưa tới cửa, hắn tương kế tựu kế, nếu nàng để ý hắn, quan tâm hắn, tiệc Mẫu Đơn này qua đi, chính là lúc nàng cùng hắn quay về ngày tốt đẹp như cũ.

Bách Lí Triều Hoa đưa theo hàng giả rời khỏi, quay về chỗ ở của mình.

Trình diễn cũng không sai lệch lắm, hắn ở trong phòng chờ mãi chờ mãi, chờ nàng bị ghen ghét mất lý trí, thất thố mà nhào vào trong lòng ngực hắn, phẫn nộ lại thương tâm nói cho hắn, nàng mới là thật, hắn lại dỗ nàng, nói lời xin lỗi, ân oán tình thù bảy năm nay cũng vậy mà xóa bỏ toàn bộ.

Hắn cứ chờ như vậy, chờ đến khi nến đốt hết một đoạn, chờ đến khi ánh trăng đi về phía tây, chờ đến nỗi lòng tràn đầy hy vọng nóng bỏng, từng chút một hóa thành lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

Hắn biết, hắn không đợi được nàng.

Hàng giả đứng ở trước mặt hắn, bắt chước thần thái của nàng, muốn nhào vào trong lòng ngực hắn, muốn nói với hắn tương tư trong bảy năm. Trong nháy mắt kia, hận ý khắc cốt đã ăn mòn hắn.

Đều là kẻ lừa đảo!

Các nàng đều là kẻ lừa đảo, trăm phương ngàn kế mà lừa gạt hắn. Biết rõ tim hắn đã vỡ nát, còn muốn dùng nhu tình giả ý, lừa gạt hắn lấy đi một phần tín nhiệm cuối cùng.

Kiếm Linh Tê bên hông ra khỏi vỏ, vào lúc hàng giả không kịp phòng ngừa, đột nhiên đâm vào ngực nàng ta.

Chung quy không phải nàng, giữa mày hàng giả không hề hiện lên mạn châu sa hoa. Bách Lí Triều Hoa lạnh nhạt mà nhìn nàng ta, đôi môi giật giật, nói một câu chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Hắn nói: “Đời này ta ghét nhất kẻ lừa đảo.”

Cơ thể hàng giả ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt mà nhìn hắn, đáy mắt hoảng sợ là thật, ái mộ cũng là thật.

Bách Lí Triều Hoa thậm chí hy vọng hàng giả trước mặt này là thật, nói như vậy, ít nhất nàng còn yêu hắn.

“…” Bách Lí Lam nghe xong càng ngày càng ngốc, nửa câu trước hắn còn nghe hiểu được, về sau cái gì mà nhận lại nhau, cái gì mà ở Độc Vương Cốc, hắn căn bản không biết Bách Lí Triều Hoa đang nói cái gì. Hắn không hiểu Bách Lí Triều Hoa đang nói gì, nhưng lại nghe ra được, những lời này của Bách Lí Triều Hoa là đang nói với Ngu Phương Linh.

Bách Lí Lam nói: “Giáo chủ, ngài nhìn kỹ lại đi, ta không phải phu nhân.”

Bách Lí Triều Hoa say hồ đồ, trong miệng đã bắt đầu lộn xộn nói mê sảng.

“Giáo chủ, rượu đã tới.” Thị nữ nâng bàn gỗ, quỳ gối trước mặt Bách Lí Triều Hoa, hơi cúi người, đôi tay nâng qua đỉnh đầu.

Bách Lí Triều Hoa giơ tay, lấy bầu rượu. Hắn uống vội, không cẩn thận sặc, mãnh liệt mà ho khan.

Bách Lí Lam thấy hắn như thế, trong lòng thấy chua xót: “Rượu mạnh hại thân, giáo chủ, ngài đừng uống nữa. Phu nhân nhất định sẽ trở về, cùng lắm thì, ta đây sẽ cho tăng nhân thủ. Ta thề, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được phu nhân về.”

Bách Lí Triều Hoa ho trong chốc lát, ý thức cuối cùng tỉnh táo hơn một ít, hắn nâng đôi mắt, nhìn Bách Lí Lam, khàn giọng gọi: “A Lam.”

Bách Lí Lam vui mừng: “Giáo chủ, ngài cuối cùng cũng nhận ra ta.”

Bách Lí Triều Hoa quay đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi vào đáy mắt hắn, tưới xuống ánh sáng loang lổ.

Ánh trăng như sương, cũng giống như dính vào sương lạnh lẽo, lạnh như băng, rải đầy đất, cũng chất đầy lòng hắn.

*

Tin tức Bách Lí Triều Hoa gϊếŧ hàng giả dường như đã bị phong tỏa, ngoại trừ Ngu Phương Linh cùng mấy người bên Bách Lí Lam, cũng không còn ai biết, “Giáo chủ phu nhân” của bọn họ đã bị giáo chủ tự tay gϊếŧ.

Bách Lí Triều Hoa cũng không hề tới tìm Ngu Phương Linh gây phiền toái, xem ra, đêm đó hắn vẫn chưa phát hiện ra tung tích của cô.

Hắn gϊếŧ hàng giả lúc tâm thần đại loạn, ngoài phòng lại có côn trùng kêu cùng tiếng chuông gió quấy nhiễu, hắn chưa phát hiện ra Ngu Phương Linh, cũng bình thường.

Ngu Phương Linh giả vờ cái gì cũng không biết, tiếp tục dạy học cho Minh Châu, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Bách Lí Triều Hoa.

Bách Lí Triều Hoa hận cô tận xương, một kiếm thọc nàng cho hả giận, kết quả phát hiện người bị thọc lại là giả, sổ nợ rối mù lần này không biết liệu có tính lên đầu cô hay không.

Hiện tại Ngu Phương Linh đang sợ vô cùng. Giờ đến cả mặt của Phù Loan cô cũng chưa thấy được, cũng không thể để Bách Lí Triều Hoa thọc.

Tới ngày thứ ba, Bách Lí Triều Hoa vẫn chưa hiện thân, trong giáo đều đang đồn, giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân xa cách gặp lại, gắn bó keo sơn, giáo chủ là cao thủ đứng đầu thiên hạ, thì cũng không ngoại lệ, rơi vào hương thơm dịu dàng của mỹ nhân, làm một mộng quân vương bỏ bê triều chính.

Công việc nhiều ngày nay trong Hoa thần giáo đều do Bách Lí Lam xử lý.

Ngu Phương Linh ở tại viện Mẫu Đan, tin tức không bị phong kín, cô nghe được từ trong miệng mấy thị nữ, đã nhiều ngày nay Bách Lí Triều Hoa luôn nhốt mình ở trong phòng uống rượu giải sầu.

Đã uống rượu cả ba ngày, rõ ràng là đang cố ý tàn phá thân thể của mình. Ngu Phương Linh lo lắng mà nghĩ.

Cố tình Bách Lí Triều Hoa còn là Boss có địa vị tối cao trong Hoa thần giáo, không ai dám khuyên, ngay cả Bách Lí Lam cũng không có cách với hắn. Nhóm tộc nhân của Bách Lí thị, nếu mà có muốn gặp hắn, thì đến cả viện Mẫu Đan cũng không vào được, đều bị Bách Lí Lam cho đứng ở bên ngoài.

Ngày dần tàn, Minh Châu ngồi ở dưới bóng cây, đang vùi đầu luyện chữ. Ngu Phương Linh ghé lên trên bàn đá, dùng tay chống cằm, nhíu mày tự hỏi, bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Vài thị nữ vội vàng đi tới, sắc mặt nôn nóng. Ngu Phương Linh biết các nàng, các nàng là thị nữ hầu hạ trong phòng Bách Lí Triều Hoa, chuyên môn phụ trách vẩy nước quét nhà.

Lúc các nàng đi qua Ngu Phương Linh, đè thấp tiếng nói nói: “Hôm nay giáo chủ lại hộc máu, nếu cứ tiếp tục uống như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.”

“Hiện giờ ngay cả Tả hộ pháp cũng không khuyên được, ta thấy lần này, ngài ấy quyết tâm muốn uống đến chết.”

“Giáo chủ anh hùng một đời, là kiếm khách đứng đầu trên giang hồ, nói đứng đầu thiên hạ cũng không quá, nếu cứ để mình uống đến chết như vậy, chẳng phải đang để những người hận ngài ấy cười muốn rụng răng.”

“Các đại môn phái hận không thể diệt trừ Hoa thần giáo cho sảng khoái, nếu như giáo chủ xảy ra chuyện, Hoa thần giáo chỉ sợ cũng không giữ nổi.”

“Giờ nên làm thế nào cho phải…”

Bóng dáng thị nữ càng lúc càng xa, thanh âm phiêu vào trong gió.

Ngu Phương Linh đứng dậy.

Minh Châu ngẩng đầu nhìn cô. Ngu Phương Linh nhẹ giọng nói: “Minh Châu, muội cứ luyện chữ trước, tỷ đi một lát sẽ về.”

Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu.

Gió phe phẩy qua chuông gió dưới hiên, phát ra tiếng leng keng, trước phòng Bách Lí Triều Hoa treo một cái l*иg chim, vẹt cực giống Tiểu Thất nhìn thấy Ngu Phương Linh, nhảy lên vui mừng mà kêu: “Tiểu nương tử! Tiểu nương tử!”

“Suỵt.” Ngu Phương Linh vội vàng dùng ngón trỏ làm động tác im lặng.

Cô lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Bách Lí Triều Hoa.

Cửa đang khép hờ, cô đẩy hở ra một cái khe cửa, nhìn vào trong phòng.

Ánh sáng vô cùng u ám, Ngu Phương Linh nhìn thật lâu, mới tìm được Bách Lí Triều Hoa ở trong góc.

Bách Lí Triều Hoa ngồi dưới đất, giơ bầu rượu trong tay lên, tay áo to rộng chảy xuống từ cổ tay, lộ ra một đoạn cánh tay thon chắc tái nhợt.

Màu da bởi vì quá tái nhợt mà nhìn như trong suốt, mạch máu màu xanh nhạt trên cánh tay có thể thấy rõ ràng. Ngu Phương Linh lúc này mới phát giác, hắn đã quá gầy.

Hắn mặc một bộ bạc sam tuyết trắng, trên vạt áo lan một vùng vết máu đỏ sậm, đó chắc hẳn là máu do hắn phun ra.

Hắn giống như chưa phát hiên, nâng bầu rượu, rầu rĩ mà uống một ngụm, dường như chỉ có bầu rượu mạnh này, mới có thể dập tắt đau đớn cùng tuyệt vọng trong lòng.

Cảnh này làm Ngu Phương Linh thấy vô cùng chua xót.

Bách Lí Triều Hoa đột nhiên ho khan, khụ khụ, khóe miệng thấm ra tơ máu màu đỏ tươi.

Cánh tay hắn vô lực mà rũ xuống, bầu rượu trong tay bởi vì mất lực, nhanh như chớp mà lăn ra ngoài. Cả người hắn chậm rãi ngã sang một bên, hết sức thê lương mà nằm ở trên mặt đất lạnh băng, lại không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trong lòng Ngu Phương Linh hoảng sợ, đẩy cửa phòng, đi vào.

Mùi rượu gay mũi ập vào mặt, mũi chân không cẩn thận đá phải một bầu rượu, phát ra âm thanh lớn, tầm mắt của Ngu Phương Linh rốt cuộc cũng thích ứng được với ánh sáng trong phòng, tập trung nhìn kỹ, đầy đất vậy mà đều là bầu rượu vứt lung tung.

Cô thầm giật mình, Bách Lí Triều Hoa đến tột cùng đã uống bao nhiêu rượu.

Cô cẩn thận mà đi đến trước mặt Bách Lí Triều Hoa, vươn tay, nâng hắn dậy, dựa vào giường, thấp giọng kêu: “Giáo chủ.”

Liên tiếp gọi vài câu, đều không ai trả lời.

Hắn là kiếm khách đứng đầu, độ nhạy bén chắc hẳn sẽ khác với người thường, nếu cô là thích khách, hắn đã sớm đầu mình hai nơi.

Hắn làm mình uống thành như vậy, không cần chờ kẻ địch động thủ, rất nhanh sẽ đi đời nhà ma.

Mũi Ngu Phương Linh đau xót, chịu đựng chua xót trong lòng, hẹ mềm giọng gọi: “Triều Hoa.”