Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 672: Nào, đọc theo chú

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

"Lam Lam, đã bảo chơi nốt ván này thì học đánh vần với chú mà, làm người phải giữ chữ tín." Ngụy Xương thoát khỏi giao diện trò chơi, mở sang bài giảng cho trẻ mẫu giáo. Nam Tầm bất mãn nhìn anh, làm người phải giữ chữ tín, nhưng bây giờ cô có phải người đâu, là cá!

"Lại đây, Lam Lam bé bỏng, học chữ cái cùng chú. Cái này đọc là 'a', mở miệng lớn một chút, a—"

Nam Tầm mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào cả.

Ngụy Xương rất kiên nhẫn, không ngừng lặp lại "a a a".

Nam Tầm bị a a choáng cả đầu, cuối cùng đầu hàng thốt một tiếng "a" như anh mong muốn.

Ngụy Xương mừng rỡ như điên, vẻ mặt có lẽ còn rạng rỡ hơn lúc kiếm được 10 tỷ.

"Cục vàng, cục bạc của chú thông minh quá đi! Chúng ta tiếp tục đọc cái này 'o', nào, đọc theo chú, o..."

Lần này không cần Ngụy Xương lặp đi lặp lại, Nam Tầm nghe một lần đọc ra luôn.

Ngụy Xương càng phấn khởi, nội tâm Nam Tầm lại sắp tan vỡ.

"Ta tưởng rằng quay về cấp 2, cấp 3 học lại sách giáo khoa đã giày vò nhau lắm rồi. Không ngờ giờ còn về hẳn mẫu giáo học chữ đánh vần với đại Boss."

Tiểu Bát cười nhạo không thương tiếc: "Ha ha ha ... Đại Boss không hổ là đại Boss, sóng não không ai bắt kịp. Người ta nhìn thấy người cá xinh đẹp đều chỉ nghĩ xem nên chiếm lấy thế nào, Boss thì hay rồi, không những chiếm hữu, lại còn mong dạy dỗ người cá biết nói như người thường. Cũng may ngươi là hàng giả, vốn đã biết nói chuyện nhận mặt chữ."

Nam Tầm thở dài: "Ta nghĩ đã đến lúc cho đại Boss xem thiên tài người cá trông thế nào, nếu không cứ học kiểu này chắc ta phát điên mất."

Kết quả là sau đó người cá nhỏ như được kích hoạt phần mềm hack vậy. Học được chữ cái "a" đầu tiên, những chữ sau Ngụy Xương chỉ cần đọc qua một lần cô liền biết.

Ánh mắt Ngụy Xương nhìn Nam Tầm càng ngày càng nóng bỏng, cục cưng của anh quả nhiên có thể nói được!

"Nào cục cưng, chúng ta đọc lần nữa không theo trình tự."

Nam Tầm không phụ mong đợi, đọc chính xác hết tất cả.

"Lam Lam, chú dạy cháu bài hát đánh vần. Nó sẽ xáo trộn trật tự, nhưng rất dễ nhớ. Nếu hát được là có thể nhớ được toàn bộ chữ cái. Lắng nghe chú hát này, abcdefg .... "

Có thể do quá dài, lần này bài hát kết thúc, người cá nhỏ không hát theo.

Ngụy Xương nhận ra bản thân quá vội vàng, nhưng chợt nghĩ tới: Nếu người cá nhỏ đã biết phát âm rồi, thì anh trực tiếp dạy cô nói chuyện là xong, còn học đánh vần đánh viếc gì nữa.

Anh lập tức mặt đối mặt với người cá nhỏ, chỉ vào mình chậm rãi nói: "Chú, chú."

Ngụy Xương rất kiên nhẫn lặp đi lặp lại vài lần, háo hức nhìn chằm chằm người cá nhỏ, thật sự tha thiết muốn nghe chữ này từ miệng cục cưng.

Nam Tầm mấp máy miệng nhìn anh, cổ họng hơi rung. Từ lúc đầu không phát ra âm thanh nào, cuối cùng sau vài lần cố gắng cũng trúc trắc thốt ra hai chữ: "Chú".

"Lam Lam thật tuyệt vời!" Ngụy Xương kích động bế cô lên, tung lên không trung như tung đứa trẻ rồi đón lấy.

"Cục cưng, cháu còn có thể mang đến cho chú bao nhiêu bất ngờ nữa đây?"

Anh lại chỉ chỉ vào mình, lần này không nói gì, nhưng người cá nhỏ lần nữa thốt lên: "Chú".

Đôi mắt của người đàn ông lập tức sáng bừng.

Thấy Ngụy Xương vui vẻ như vậy, Nam Tầm không nhịn được ôm lấy cổ anh, cọ mặt anh đầy thân mật.

Người đàn ông thấp giọng cười.

Nam Tầm nao nao, rồi cũng bật ra tiếng cười. Tiếng cười của người cá nhỏ rất dễ nghe, âm thanh lảnh lót trong trẻo đặc trưng của những cô gái nhỏ tầm tuổi này.

Anh đột nhiên im bặt, xem người cá nhỏ của mình với vẻ không thể tin được.

Người cá nhỏ của anh đang cười giống như con người. Trước đây cô có cười, anh cũng chưa từng nghe thấy tiếng cười của cô.

"Chú, chú." Người cá nhỏ mỉm cười gọi anh.

Người đàn ông đột nhiên ôm chặt, vùi đầu vào cổ cô, giọng run run đầy phấn khích: "Ngoan quá, Lam Lam bé bỏng của chú." Nam Tầm nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Giọng nói trở nên dịu dàng: "Chú, ngoan ..."

Ngụy Xương bật cười: "Chúng ta đều ngoan, Lam Lam rất ngoan, chú cũng vậy."

Dường như bị nghiện, anh bắt đầu dạy người cá nhỏ của mình nhận biết đủ mọi thứ: rau dưa củ quả, nhà cửa đường xá, rồi xe hơi nhà lầu, rồi còn biển cả mà cô thích nhất nữa.

Rõ ràng người cá nhỏ càng hứng thú với cái gì, anh liền tìm trên mạng đủ các loại hình ảnh về sinh vật biển, từ sinh vật dưới biển đến các hòn đảo, tàu du lịch, thuyền đánh cá, tiếp theo là mặt trời, mặt trăng, và các vì sao.

Lúc ở cùng người cá nhỏ, Ngụy Xương cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh. Hơn nữa còn có Phương Hằng không biết điều cứ thích cắt ngang anh.

Khi Phương Hằng đẩy đồ ăn bước vào, Ngụy Xương chỉ vào chú nói với người cá nhỏ: "Chú Phương."

Trò này đã chơi lâu rồi, Nam Tầm lập tức nói theo: "Chú Phương," làm Phương Hằng tròn mắt ngạc nhiên.

Ngụy Xương nhếch khóe miệng, nhướng mày: "Mới gọi tên thôi mà, nhìn chú đần thối ra kìa. Hôm nay Lam Lam đã học được rất nhiều thứ. Con bé xem qua là nhớ ngay, tôi dạy một lần liền biết hết."

Giọng anh tràn đầy tự hào.

Phương Hằng thực sự sốc toàn tập. Trời ạ, người cá nhỏ vậy mà có thể mở miệng nói chuyện! Nói chuyện như một con người!

Ngụy Xương ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của người cá nhỏ, kích động nói: "Không bao lâu nữa Lam Lam có thể giao tiếp bình thường với tôi rồi. Chú không tưởng tượng được con bé thông minh đến mức nào đâu!"

Phương Hằng Nhìn hoàn hồn, lại trông vẻ đắc ý của Ngụy Xương, đột nhiên cảm thấy Ngụy Xương hiện tại trở nên thật có sức sống, rốt cuộc cũng ra hình người rồi.

Trước kia không giống người, mà tựa thánh thần, là ác thần. Chỉ cần Ngụy Xương đứng ở đâu, mọi người xung quanh rắm cũng không dám thả. Nếu để mấy kẻ đó thấy dáng vẻ của Ngụy Xương bây giờ, chắc chắn đều cho rằng đây là hàng nhái, hoặc là anh bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh không hề nhẹ.

Phương Hằng cười đáp: "Anh Ngụy thông minh như vậy, đương nhiên cô Ngụy Lam cũng không thể kém."

Ngụy Xương tâm trạng rất tốt liền hỏi: "Tôi không thể mời giáo viên cho Lam Lam, chỉ có thể tự mình dạy con bé. Chú Phương, chú có đề xuất nào hay không?"

Phương Hằng suy nghĩ rồi nói: "Cách tốt nhất để học một loại ngôn ngữ là đặt mình vào trong môi trường đó, nhưng đương nhiên cô Ngụy Lam cũng không thể xuất hiện ở chỗ đông người. Song có thể để cô Ngụy Lam xem mấy bộ phim, xem nhiều rồi, tự nhiên sẽ học nhanh hơn."

Ngụy Xương nghe xong thực sự nghiêm túc cân nhắc nhưng rất nhanh đã lắc đầu: "Những thứ này đều cho người lớn xem, không phù hợp với Lam Lam của tôi. Con bé còn nhỏ, hơn nữa còn rất ngây thơ."

Phương Hằng hơi run rẩy khóe miệng: "Tôi có thể tìm một số bộ phim vô cùng đứng đắn, đảm bảo nội dung đều là những hình ảnh ấm áp thân thiện. Mà dù có người xấu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thành người tốt. Tóm lại đều kết thúc có hậu, ca ngợi chân - thiện - mỹ trên đời.

Anh Ngụy nếu vẫn còn không yên tâm, sau khi tôi chọn xong, anh có thể tự mình xem lại. Thật ra để cô bé xem phim hoạt hình cũng được, nhưng những nhân vật trong đó đều là giả. Nếu muốn cô ấy nhanh chóng thích nghi, tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên để cô ấy nhìn những thứ có thật."

Ngụy Xương do dự một hồi mới nói: "Được rồi chú Phương, cứ làm theo lời chú. Chú đi tìm những thứ mà Lam Lam có thể xem. Không được quá bạo lực máu me, có cảnh hở hang cũng không được, quá văn học nghệ thuật cũng không ổn, những cái đó Lam Lam căn bản không thể hiểu. Nội dung cốt truyện tốt nhất phải thú vị chút, hình ảnh phải đẹp, nếu không con bé chắc chắn sẽ ngủ thϊếp đi mất, ha."

Âm " ha" này quả thực muốn bao cưng chiều liền có bấy nhiêu.