Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 637: Ngầu ngất ngây, đại anh hùng của ta

Trưởng lão nọ nghe vậy nổi giận đùng đùng, đám đệ tử trẻ tuổi phía sau thậm chí đã tưởng tượng ra vô vàn hình ảnh da^ʍ mĩ chỉ từ một câu nói.

Không thể ngờ được Lê Phong trông bình thường thanh tâm quả dục, không dính khói lửa nhân gian vậy mà, vậy mà lên giường lại thô lỗ thế! Cơ mà yêu nữ này xác thật là một vưu vật, đủ vốn liếng để khiến bất kỳ một tên đàn ông nào phát điên.

“Yêu nữ ngươi tự ái mới ăn nói xằng bậy! Lê sư huynh của ta ngọc thụ lâm phong, đẹp trai ngời ngời như vậy không phải để loại người như ngươi bôi nhọ!” Một nữ đệ tử mỹ miều nổi giận hét lớn.

Nam Tầm cười cười liếc qua: “Cô bé đây ghen ghét hả? Nhóc ghen vì ta làm chuyện mà nhóc chỉ dám mơ trong mộng với Lê sư huynh à? Không những vậy, ta còn làm tiểu ca ca thần hồn điên đảo. Nhóc ghen khùng luôn rồi phải không?”

Nữ đệ tử xinh đẹp hai mắt đỏ au. Nếu không phải có người bên cạnh giữ chặt, e rằng nàng ta đã nhào lên đâm chết Nam Tầm.

“Tiện nhân không biết liêm sỉ! Da^ʍ oa đãng phụ! Sư huynh Lê Phong tuyệt đối không thể ở bên loại đê tiện như ngươi!” Có vẻ lời Nam Tầm đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ đệ tử nọ, nàng ta thế nhưng không hình tượng mắng to.

Nam Tầm lại cười khẩy một tiếng. Cô không thèm nhìn gương mặt bắt đầu vặn vẹo của nàng ta mà lạnh nhạt lướt qua những người khác: “Con người ai cũng có du͙© vọиɠ, chẳng hiểu nổi sao đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo các ngươi lại đi nhịn. Tu thân dưỡng tính không phải thanh tâm quả dục, chuyện nam nữ hoàn toàn không đáng xấu hổ. Tư tưởng các ngươi hạn hẹp thế, khó trách kiếm thuật chẳng có tí thành tựu nào.”

“Ngươi!” Mấy trưởng lão bị tức không nhẹ. Đó là di sản sư tổ Thanh Vân truyền xuống, không cho phép ả yêu nữ Ma giáo này nói ra nói vào!

Nam Tầm lại cứ như ngắm chưa đủ vẻ mặt tức giận của bọn họ, còn tủm tỉm tiếp tục: “Ta với đệ tử Lê Phong của quý phái là đôi bên tình nguyện, đã sắp kết thành phu thê. Chưởng môn và các trưởng lão thân là người nhà Lê Phong, phải chăng cũng nên chuẩn bị sính lễ cho Lê Phong phong phú một chút, rồi tới Ma giáo cầu hôn ta chứ hả?”

“Yêu nữ miệng nói linh tinh! Xem ta có gϊếŧ chết ngươi không!” Một người tức muốn hộc máu trong mấy trưởng lão rốt cuộc không nhịn được nữa liền rút bảo kiếm tấn công cô.

“Yêu nữ ngươi vốn đã kết thù sâu đậm với phái Thanh Vân chúng ta, nay còn tự dâng tới cửa, vậy thì chớ trách Thanh Vân ta lấy nhiều hϊếp ít!” Chưởng môn vứt xuống một câu rồi nhập cuộc cùng trưởng lão kia.

Nhóm người quấn vào một chỗ giao đấu, tình hình kịch liệt vô cùng. Nam Tầm tay không tấc sắt nhanh chóng rơi vào thế yếu, song rất mau, cô kéo đai lưng bên hông trực tiếp làm roi.

Chúng đệ tử Thanh Vân không khỏi lui về sau mấy bước, xem chiến mà hết sức ngạc nhiên.

Yêu nữ này nhìn trẻ tuổi vậy mà đã có thể lấy một địch ba, thật sự lợi hại! Khó trách đứng đầu bảy hộ pháp Ma giáo.

“Chưởng môn sư huynh, đệ tới giúp huynh!” Lại thêm hai trưởng lão nhập cuộc.

Võ công Nam Tầm có cao đến mấy cũng khó lòng chịu nổi.

“Các sư huynh cẩn thận, trên người yêu nữ e rằng có bôi thuốc bột, nhất định không được chạm ả!” Một trưởng lão y phái nhắc nhở.

Nhờ người này nhắc, Nam Tầm mới nhớ trong ngực mình có mấy bình thuốc Lê Phong đưa cho. Cô lập tức dành ra một tay móc vào trong ngực, chẳng cần biết thuốc gì đã cắn nắp vẩy hết vào mặt đám người.

Hai trưởng lão dính chưởng nháy mắt mất hết nội lực, thậm chí một trong hai ngất thẳng cẳng. May mà chưởng môn với một trưởng lão khác phản ứng nhanh, nín thở lắc mình tránh đi mới né được bột thuốc.

Mà Nam Tầm bị bọn họ vây công chặt chẽ, vừa rồi giữa lúc thò tay vào ngực cũng bị trưởng lão nọ bắt được sơ hở đâm xuyên cánh tay. Đau đến độ cô phải nhe răng trợn mắt.

Mấy trưởng lão y phái thấy đống bột thuốc thì biến sắc, một người hô lên ngạc nhiên: “Tỏa công tán, cương thi phấn, còn có nhất bộ đảo*!”

[*Thuốc bột khóa nội công, làm người chết cứng, một bước ngã]

“Lê Phong lại dám đi tặng thứ quý báu vậy cho yêu nữ này!”

Khóa công tán có khả năng phong bế nội lực cả cao thủ võ lâm chính do Lê Phong và hai trưởng lão y phái cùng nghiên cứu điều chế, tiền của cho dược liệu lẫn tâm huyết đều đổ vào không ít. Cương thi phấn là Lê Phong tự nghiên cứu ra, mà nhất bộ đảo lại là thuốc mê thượng thừa của Thanh Vân, chẳng biết Lê Phong đã luyện chế từ lúc nào.

Nam Tầm một tay cầm đai lưng coi như vũ khí, tay bị kiếm đâm xuyên còn lại thì mềm oặt rũ xuống, máu chảy ồ ạt. Bộ quần áo sắc xanh vốn nhạt nhẽo bấy giờ nhuốm máu tươi trông rất đáng sợ.

Nam Tầm bị Lê Phong nhét đầy chai chai lọ lọ, thế nhưng tất cả đều là thuốc phòng thân, không có thuốc cầm máu.

Đống thuốc bột ban nãy bị cô hăng hái quá đà* rải sạch, giờ đã không chiếm nổi ưu thế nào nữa, thế là đành đề khí xoay người định bay đi, tính về sau bàn lại.

[*Gốc là cụm Nhất cổ tác khí (一鼓作气): một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt nguồn từ điển cố thời Xuân Thu Trung Quốc. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc]

Có điều ngay lúc đó, cô lại liếc thấy gì đó nên bẵng người lại, ngẩng đầu nhìn về phía đường núi đằng trước.

Xa xa trên thềm đá, một bóng xanh điểm xuyết nơi đó. Bóng hình ấy nhìn như thong dong thả bước, nhưng mỗi lần chân nhấc lên chớp mắt đã tiến thêm hơn mười bước.

Không bao lâu, sau lưng chưởng môn và các trưởng lão lần lượt vang tiếng vật nặng nện xuống đất. Đến khi quay đầu lại, mới phát hiện rất nhiều đệ tử Thanh Vân vây quanh phía sau chờ lệnh đã bất tỉnh nhân sự.

Lặng yên không một tiếng động!

Nếu không phải trước đó Khương Vu phát hiện là lạ, kêu mọi người che mũi miệng thì chỉ sợ hơn mười đệ tử còn lại này cùng với trưởng lão đều phải té xỉu toàn tập.

Từ đằng sau, nam tử sắc mặt lạnh tanh cầm lư hương nho nhỏ lững thững đi tới, chẳng rõ bên trong đốt thứ gì không mùi không vị.

Người nọ lướt qua chưởng môn và chư vị trưởng lão đang khϊếp sợ tột độ, sải một bước mười thấy thước thoáng chốc đã tới trước mặt Nam Tầm. Sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ, tầm mắt dán chặt cánh tay đầm đìa máu của thiếu nữ, ngữ điệu bình bình như khoảng lặng trước bão tố: “Ai làm nàng bị thương?”

“Là lão phu. Lê Phong, con đừng chấp mê bất ngộ nữa, yêu nữ này đáng bị… A ——” Trưởng lão vừa lên tiếng thế mà bị Lê Phong cho một kiếm thủng cánh tay trái, vị trí y như đúc của yêu nữ kia.

Các trưởng lão thậm chí không ai thấy rõ Lê Phong xuất kiếm khi nào. Động tác quá nhanh!

Chưởng môn nổi giận đùng đùng: “Lê Phong! Ngươi, ngươi dám cả gan làm trưởng lão bị thương chỉ vì một ả yêu nữ Ma giáo!”

Trưởng lão kia tái mặt nói: “Chưởng môn sư huynh, một kiếm kia mạnh vô cùng. Nội công Lê Phong có khi còn thâm hậu hơn đệ!”

Lời vừa buông, cả chưởng môn lẫn các trưởng lão khác đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ chấn động nhìn chằm chằm một cách khó tin nam tử vẻ mặt tối sầm nọ.

Hay Lê Phong là quân cờ Ma giáo cài vào phái Thanh Vân? Nó là người Ma giáo?

Chỉ trong nháy mắt, đệ tử mà chưởng môn và các trưởng lão coi trọng nhất đã biến thành mật thám Ma giáo. Điều này khiến nhận thức của mọi người điên đảo, suýt thì phụt máu.

Lê Phong đanh mặt thay Nam Tầm cầm máu, sau đó thu hồi thanh bảo kiếm dính máu ném bừa về sau, vết máu cũng không thèm chà lau. Cheng, trường kiếm vững vàng rơi đúng vào vỏ, không lệch một li.

“Chưởng môn và chư vị trưởng lão lo xa, ta không phải mật thám Ma giáo gì cả.” Lê Phong hướng đôi mắt chưa lui vẻ hung ác về phía trưởng lão nọ, giọng lại hờ hững vô vị: “Ban nãy bất kính với trưởng lão chẳng qua vì ông ta làm thê tử chưa qua cửa của ta bị thương.”

Thê tử chưa qua cửa – Nam Tầm tròn mắt nhìn thiếu niên đăm đăm, đôi mắt lấp lánh sáng tựa sao trời.

Lê Phong thực sự là đại anh hùng chân đạp cầu vồng bảy màu có một không hai, ngầu chết mất!