Tại một khách điếm náo nhiệt, Tôn trưởng lão và mấy đệ tử Thanh Vân ngồi vây quanh một bàn.
Mới rồi gặp tiểu sư đệ, ngoài bọn họ ra còn những người khác nên không tiện hỏi thăm. Hiện giờ cả bàn đều là người mình, Tôn trưởng lão rốt cuộc không cần nín nhịn nữa.
Ông mang vẻ mặt phức tạp xem lẫn e rè vỗ vỗ vai Lê Phong, đối diện với gương mặt như ngọc chưa hết nét trẻ con kia, nói đầy thành khẩn: “Lê Phong, con yên tâm, chuyện con bị yêu nữ bắt đi chỉ có ta và mấy sư huynh con biết, cho nên gặp những người khác hãy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Lê Phong cười nhạt: “Đa tạ trưởng lão.”
Diệp Thần và các sư huynh khác trao đổi ánh mắt, thấy được vẻ lo lắng trong mắt nhau. Phản ứng thế này thật bất thường, mấy ngày nay tiểu sư đệ quá là bình tĩnh thong dong.
Phản ứng khác thường ắt có vấn đề.
Diệp Thần thân thiết bá vai Lê Phong, dí dỏm nói: “Tiểu sư đệ, thật sự không sao đâu. Chúng ta là đàn ông mà, dù cho phát sinh cái gì với yêu nữ kia thì chúng ta cũng không có hại đúng không? Lại nói, bản thân đệ chuyên y thuật, kiếm thuật chỉ là phụ, có sao chăng nữa đều không gì đáng ngại.”
Lê Phong chỉ ngậm ý cười nhẹ bên khóe môi chứ không đáp lời.
Diệp Thần không ngừng ra sức an ủi: “Há há, yêu nữ kia đẹp như vậy, đệ làm mấy đêm xuân với ả cũng đâu tổn thất gì. Á ~” Hắn bị Tôn trưởng lão bên cạnh táng một cái.
“Thằng nhóc chết tiệt, ngươi câm miệng!”
“Trưởng lão, chẳng phải người bảo con khuyên nhủ tiểu sư đệ ạ? Người đánh con làm gì?” Diệp Thần ôm đầu nói lý.
Tôn trưởng lão quắc mắt: “Ông sớm thấy thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi tâm tư không thuần mà. Khai thật cho ta, có phải ngươi để mắt yêu nữ kia rồi không? Ước chi có thể thay tiểu sư đệ ngươi làm mấy đêm xuân với ả?”
Diệp Thần không chút nào chột dạ: “Trưởng lão, đệ tử thề với trời chỉ dám tưởng tượng trong lòng thôi.”
“Ngươi không tưởng tượng, chẳng lẽ còn muốn thành hiện thực?” Tôn trưởng lão lại nhắm đầu hắn đập cho mấy cái.
Đám đệ tử bật phá lên cười ha ha, duy mỗi Lê Phong là vẻ mặt hờ hững nhìn hai người. Thế là, nụ cười trên mặt họ dần tắt ngủm.
Vừa lặng đi một chốc, mấy người liền nghe được khách nhân bàn bên tán dóc chuyện nhà, trùng hợp nhắc tới “Hồng Y La Sát.”
Cả đám không khỏi liếc nhau, dựng lỗ tai lên hóng.
“Lão huynh, huynh nghe gì chưa, gần đây yêu nữ Ma giáo kia lại làm mưa làm gió. Nghe bảo tối hôm nọ, tiểu công tử nhà Ngô viên ngoại và nhị công tử nhà Triệu lão bản đều bị bắt đi cả.”
“Mới sống yên ổn được bao lâu mà yêu nữ lại bắt đầu làm hại dân lành nữa rồi.”
“Hà hà, ta nghe nói yêu nữ kia xinh đẹp tuyệt luân, có bị bắt đi thật cũng chẳng có hại. Được hưởng đêm xuân với vưu vật dạng này, há chẳng phải chuyện đáng mừng đời người ư?”
“Xùy xùy, về nhà soi gương trước đi, yêu nữ kia mà vừa mắt ngươi, ta mẹ nó chuyển sang họ ngươi liền. Cơ mà lạ thật, hai năm nay chẳng phải ả đều nhăm nhe tiểu đệ tử tám đại môn phái sao? Sao tự nhiên đổi khẩu vị?”
“Quan tâm nhiều làm gì, dù sao bị bắt cũng không chết được. Bao giờ bị hộ pháp Vu Thương của Ma giáo tóm về thí nghiệm dược mới đau đớn tột cùng, còn có một hộ pháp ăn thịt người…”
“Ta nghe đồn Hồng Y La Sát lẳиɠ ɭơ lắm đấy, bắt cá rất nhiều nam nhân trong Ma giáo rồi, đặc biệt là hộ pháp Vu Thương. Năm đó Hồng Y La Sát còn chắn một đao cho gã, không biết thật giả thế nào.”
“Hí, ai biết được. Mà không biết bao giờ các môn phái võ lâm mới diệt trừ được Ma giáo…”
Tay phải Lê Phong đang cầm ly trà, chẳng hay nghe đến câu nào mà khóe miệng đột nhiên nhếch lên, không cẩn thận bóp vụn cái ly trong tay.
Đám sư huynh chỉ chăm chăm nghe tin đồn bàn bên nên không chú ý sự khác thường của Lê Phong. Riêng có Tôn trưởng lão phát hiện ly trà vỡ nát trong tay cậu, trong mắt xẹt qua tia giật mình.
Diệp Thần nghe xong thì thất vọng: “Tiêu chuẩn săn tình ái của Hồng Y La Sát sao thấp dữ vậy. Đám nam nhân Ma giáo ai cũng xấu đến lạ kì, ả thì đẹp tuyệt trần mà sao nuốt nổi đống dưa vẹo táo nứt này? Hơn nữa yêu nữ này đói khát quá đó, mới chia ly tiểu sư đệ mấy ngày đã tìm mục tiêu mới rồi?”
Lẩm bẩm một hồi Diệp Thần mới ý thức được điều gì, lập tức ngậm miệng, len lén đảo mắt sang tiểu sư đệ. Lê Phong hơi mỉm cười với hắn. Ly trà trong tay đã thay đổi và đổ đầy, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Diệp Thần không khỏi ngó qua Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão cũng bày vẻ bó tay. Cảm giác như Lê Phong cất giấu tâm sự, nhưng bọn họ nói gì cậu đều chỉ thờ ơ.
Hai tháng trước vẫn là một đứa trẻ không rành thế sự, mới bị Hồng Y bắt đi tàn phá hai tháng đã trở nên tang thương hơn rất nhiều. Thật làm người ta đau lòng.
Ả yêu nữ Hồng Y! Đều do ả hại! Hại Khương Vu còn chưa đủ, còn hại thêm một hạt mầm tốt thế!
Tôn trưởng lão hiện thấy rất may mắn Lê Phong không chủ tu kiếm thuật, mà là y thuật. Nếu không kiếm đạo sẽ bất ổn, rơi vào kết cục giống Khương Vu.
***
Nói là rèn luyện, kỳ thực là chu du khắp nơi. Đi đây đi đó trải nghiệm phong thổ, có lợi cho ngộ đạo. Hoặc trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ cũng coi như làm chuyện tốt.
Có Tôn trưởng lão dẫn dắt, cộng thêm yêu nữ Ma giáo không gây tai họa thêm lần nào nữa, lần lịch luyện này diễn ra hết sức thuận lợi. Chẳng qua dọc đường thường xuyên nghe được rất nhiều chuyện chăn gối của Ma giáo, nhất là của Hồng Y La Sát.
Dân gian còn truyền lưu vài cuốn tiểu thuyết ướŧ áŧ về những mối yêu hận tình thù của Hồng Y La Sát gợi cảm với các mỹ nam khắp xứ.
Cảnh tượng được miêu tả cực kỳ sinh động. Gì mà thở gấp, gì mà vai thơm rồi bầu ngọc, làm Diệp Thần lén mua sách về trốn trong ổ chăn đọc suýt đào rỗng bản thân. [*Ra nhiều quá không còn gì để ra :D]
Kết quả mấy hôm sau, quyển sách tự dưng biến mất. Đến khi Diệp Thần tìm được thì cuốn tiểu thuyết yêu dấu của mình đã thành tro tàn.
Diệp Thần điên người nhìn đám sư đệ, nhưng ai ấy đều chẳng hiểu mô tê gì, duy chỉ Lê Phong là cười nhạt với hắn, ý cười dưới đáy mắt lành lạnh.
Diệp Thần: …
***
Phi Hà Cung.
Đám tỳ nữ Hồng Cầm lại bắt hai mỹ nam về. Do lực sát thương của bốn người không cao nên không dám bắt đệ tử các môn phái lớn, chỉ dám chọn mấy người dân thường đẹp mắt nhất.
Ban đầu Nam Tầm còn đau đầu, nhưng sau vài lần khuyên can lại phải nghe tiếng gào khan thì phiền muốn chết, cuối cùng không bác bỏ thú vui tao nhã ít ỏi của mấy tiểu nha đầu nữa, liền kệ. Chỉ là mỗi lần bắt người về cùng lắm dăm ba bữa là Nam Tầm thả đi.
Về phần thả đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì, cô đều mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Có một số việc, một cây làm chẳng nên non. Bọn nhỏ thèm khát chút, nhưng sẽ không cưỡng ép. Nếu đối phương thật sự chống cự, bốn đứa sẽ buông tay. Còn nếu tình nguyện, ha hả, thế thì nhất định phải tìm một cái hang bí mật cùng mây mưa.
Mỗi ngày Nam Tầm không có gì làm thì đọc tiểu thuyết với cắn hạt dưa, thảnh thơi hết sức.
Chẳng ai ngờ được, cuộc sống vui vẻ thoải mái này đã qua được… ba năm.
Nam Tầm: Ha hả.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là đập Tiểu Bát thành bánh nhân thịt!