Edit: Trant/ Beta: Padu, RED
Nam Tầm không ngờ Tạ Lương Thành vô sỉ đến thế. Cô hơi giận, nhoài ra cửa sổ hét to: "Bớ người ta, cứu mạng, có ông sĩ quan cưỡng bức con gái nhà lành --"
Tạ Lương Thành ngẩn ra, sau đó liền phì cười: "Hóa ra Tiểu Ngư thích như vầy. Được, anh cả chơi với em." Giây tiếp theo, anh lập tức vào vai ác bá: "Cô cứ gào đi, toàn bộ quân doanh là địa bàn của tôi, gào rách cổ cũng vô dụng. Vả lại căn phòng này cách âm rất tốt, chẳng ai nghe thấy đâu."
Nam Tầm cũng phụt cười, ôm bụng cười nắc nẻ. Ha ha ha, Tạ Lương Thành thế mà chịu phối hợp với cô ha ha ha...
Nhưng không lâu sau, tiếng cười bỗng im bặt. Bởi người nào đó diễn cho tròn vai. Anh tụt quần xé áo, sau đó tay và miệng đồng loạt tấn công, súng lên nòng. Tạ Lương Thành lột sạch cô như bóc trứng gà, trong khi bản thân ăn mặc thẳng thớm chỉnh tề. Vậy Nam Tầm mới bảo anh mặt người dạ thú.
"Tiểu Ngư thật đẹp." Tạ Lương Thành vừa hung hăng chiếm lấy cô, vừa ngắm con cá khỏa thân dưới người.
Nam Tầm ha hả: Đương nhiên đẹp, nhẵn bóng thế này sao mà xấu cho được. Cô tức tối kéo quần áo anh đầy thô lỗ.
"Tiểu Ngư, nhẹ chút, quần áo sắp bị em giựt hỏng rồi."
"Thì sao, tên da^ʍ tặc! Đồ của em bị anh xé rách cả rồi, có giỏi anh cũng để cho em xé sạch đi!"
Tạ cầm thú cao giọng: "Anh tưởng em thích anh mặc quần áo làm."
"AI!? Ai thích?"
"Không phải à. Lần đầu tiên gặp, em cứ dán mắt lên người anh." Tạ Lương Thành khẳng định chắc nịch.
Nam Tầm cười châm chọc: "Anh không nhìn em sao biết em quan sát anh? Lại còn dán mắt? Anh quan sát tỉ mỉ quá nhỉ, anh cả?"
"... Em đẹp quá, làm anh kìm lòng không đặng liếc thêm vài lần." Hơi dừng, anh lại bổ sung: "Anh nhìn qua khóe mắt."
Nam Tầm ồ lên: "Trời ạ anh cả, em không biết hóa ra anh bị em hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy."
Tạ Lương Thành một bên vận động, một bên sửa đúng: "Rõ ràng là em bị anh thu hút, mắt nóng rực ngắm nghía anh từ đầu đến chân."
Nam Tầm không thể ngờ Tạ Lương Thành còn tự luyến nhường này.
Cô thở dốc tiếp tục cởi đồ anh.
Tạ Lương Thành thấy cô hổn hển thì khá là khó hiểu, hỏi han ân cần: "Tiểu Ngư, mệt lắm à? Người ra sức là anh mà sao em mệt thế? Chân em mỏi vì phải quấn eo anh hả?" Nói đoạn, anh đỡ cả đùi cô lên: "Tiểu Ngư, em chỉ cần nằm thôi, còn lại cứ để anh."
Nam Tầm:...
Mẹ nó, biết tính tương đối của chuyển động không hả, ở hệ quy chiếu của cô rất mệt đấy nhá!
Cô muốn đánh người!
Nam Tầm cởi hết quần áo anh ném phăng xuống đất, rồi ôm lưng anh ra sức đè móng cào vài vệt đỏ.
Hết bốn chập vận động kịch liệt, Tạ Lương Thành còn định chạy thêm lần thứ năm thì bị Nam Tầm sút vào mặt. Anh lộ vẻ tiếc nuối, nhưng thấy cô thật sự chịu không nổi đành dừng tay.
Cá sống tung tăng Nam Tầm suýt thì thành cá chết ươn, rã rời nằm bẹp trên giường không nhúc nhích.
"Lại đây, Tiểu Ngư, gối đầu lên tay anh này." Tạ Lương Thành duỗi tay vớt con cá mềm oặt vào lòng.
Ngực dán ngực, chân vòng eo.
Nam Tầm liệt người trong ngực anh trồng một quả dâu lên cổ ai đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám giở trò da^ʍ dê nữa, em sẽ bắn chết anh."
Tạ Lương Thành cười trêu: "Em có súng không? Anh thì có hai khẩu, em cần mượn một khẩu không?"
Nam Tầm:...
Ngày thường khuôn phép cứng nhắc, cớ sao lúc vứt liêm sỉ lại... gợi đòn vậy.
Tạ Lương Thành xoa eo cô, nghiêm túc đề nghị: "Tiểu Ngư nên theo anh rèn luyện sức khỏe."
Nam Tầm nguýt anh: "Để tiện cho anh nổi thú tính chứ gì?"
Tạ Lương Thành không phủ định, càng nghiêm trang hơn: "Thú tính là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là cải thiện thể chất. Có lợi cho em."
Thế kết lại là, tuy không phải lý do quan trọng nhất, nhưng ý vẫn vậy? Cầm thú!
Tạ Lương Thành ôm cá trên người đặt xuống đệm, một tay tiếp tục xoa eo cho cô, một tay lấy xấp ảnh trong ngăn kéo.
Hai mắt Nam Tầm bỗng chốc sáng bừng: "Là mấy tấm mình chụp ở tiệm hả anh? Mau cho em xem!"
Nam Tầm chộp được mấy bức ảnh liền lăn khỏi người Tạ Lương Thành, quấn chăn thật kỹ rồi sung sướиɠ dựa vào thành giường thưởng thức ảnh nghệ thuật của mình.
Tạ Lương Thành cúi đầu nhìn nhìn. Anh thấy tư này hết sức ngứa mắt, bèn kéo một góc chăn ra chui vào, ôm người vô lòng xem cùng.
"Chụp không tệ, khó trách Phùng Văn Hạo đoạt được giải nước ngoài. Trông quả thực rất có chiều sâu nghệ thuật." Nam Tầm lẩm bẩm.
Tạ Lương Thành liếc qua một cái rồi âm thầm đè sát lưng cô, buông một câu đầy thâm ý: "Anh còn chưa nhớ nổi tên hắn mà em đã nhớ đầy đủ nhỉ."
Nam Tầm:...
"Anh cả, anh xem, đôi mình ăn ảnh ghê." Nam Tầm nói vội, coi như chưa nghe thấy gì.
Tạ Lương Thành thoáng ngó sang, bình luận khách quan: "Đúng là rất đẹp." Anh cũng rất thích.
Nam Tầm chỉ chỉ người đàn ông trong ảnh: "Anh cả, anh coi, có phải ánh mắt người này nhìn em dịu dàng lắm không. Chậc, anh đoán xem lúc ấy trong đầu người này đang nghĩ gì nhỉ?"
Tạ Lương Thành im lặng vài giây: "Biết rõ rồi còn cố hỏi, đương nhiên là muốn hôn em. Cho nên sau khi chụp xong, anh ta mới bắt tay vào thực hành."
Mặt Nam Tầm đỏ bừng. Không biết xấu hổ, mấy chuyện như này mà cũng thốt thành lời được.
Cô bỗng dưng muốn viết thông báo tìm mặt cho Tạ Lương Thành. Anh đánh rơi mặt rồi, làm cô không đỡ nổi ông anh không còn miếng liêm sỉ này. Làm ơn, ai nhặt được mặt Tạ Lương Thành thì hãy lập tức trả lại, cô cảm kích vô cùng, cảm kích đến độ muốn rơi nước mắt.
Nam Tầm mới đầu còn hớn ha hớn hở, thế mà chỉ chốc lát sau đã ngủ mất.
Tạ Lương Thành cúi đầu hôn lưng cô rồi xoay người cô lại điều chỉnh tư thế thoải mái. Quá trình tuy ngắn nhưng hết sức dày vò, anh tốn bao công lực mới dời mắt được đi chỗ khác, sau đó mau chóng tắt đèn.
Ấy vậy, Nam Tầm ngủ chẳng ngoan gì cả, mới đó đã lăn vào ngực Tạ Lương Thành. Hai người trần trụi ôm nhau, chẳng khác gì sự tra tấn ngọt ngào với xế mới như anh.
Nam Tầm đánh một giấc tới hừng đông mà tỉnh dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Ngược lại, Tạ Lương Thành mất ngủ cả đêm lại tinh thần phấn chấn.
Vợ yêu vừa ngồi dậy, anh đã như nhiệt tình hôn tới tấp. Nam Tầm vốn chưa tỉnh hẳn, giờ đây bị hôn càng thêm mơ màng.
Tạ Lương Thành hôn tạm đủ mới thả người, nhéo nhéo má cô rồi chuyển sang vuốt ve thân mật. Giọng anh khàn khàn rất đỗi dịu dàng: "Chào buổi sáng, bà xã của anh."
Nói xong, anh liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường, nhặt từng chiếc áo chiếc quần bị Nam Tầm ném xuống đất tối qua, chẳng hề e dè mà thong thả ung dung biểu diễn tiết mục bận đồ trước mặt cô. Chính vì thế, Nam Tầm được tận mắt chứng kiến quá trình cầm thú biến thân mặt người dạ thú.
Tên mặt người dạ thú này thiệt đẹp trai, cô thầm nghĩ. Giờ còn thành người đàn ông của mình nữa.
Trang phục cưỡi ngựa đỏ rực hôm qua đã không thể mặc lại. Tạ Lương Thành lại chẳng biết mượn đâu một bộ khác rộng thùng thình, xấu đến nỗi Nam Tầm ghét ra mặt.
Mệt thay người nào đó còn đứng đắn quảng cáo: "Bộ này mặc thoải mái lắm, thích hơn hai bộ trước nhiều."
Khóe miệng Nam Tầm giật giật, đã hết thuốc chữa gu thẩm mĩ của anh.
_____________
Còn [15 chương] nữa hết thế giới này.
Chương sau rốt cuộc bớt xà nẹo, bắt đầu tiếp tục cốt truyện:D