Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 573: Nhấn mạnh, chỉ tiện đường thôi

Edit: Trant/ Beta: PDRDBB

Nam Tầm thình lình đến gần làm Tạ Lương Thành thoáng thất thần. Ánh mắt anh lướt qua cánh môi hồng, cuối cùng dừng trên cặp mắt đen láy của cô nhóc. Đôi mắt sáng tựa hồ nước sạch trong, soi được cả bóng hình anh trong ấy.

"Anh cả xem, có phải da em bóng mịn tựa tơ, trắng bóc tựa trứng gà không? Đây là ích lợi từ thiền tu đó." Nam Tầm cười kề sát mặt lại gần. Cặp mắt cô cong lên, khiến ảnh ngược Tạ Lương Thành khuất đi mấy phần.

Da cô thật sự rất căng mịn, anh nghĩ. Không thể tự chủ, anh nâng tay sờ sờ gương mặt nõn nà, véo nhẹ một cái.

Xúc cảm quả nhiên thích thật.

Nam Tầm sửng sốt, rồi cuống quít đứng dậy dịch ra xa, che mặt trừng anh. Tạ Lương Thành cũng hoàn hồn, trong mắt xẹt qua tia mất mát lạ kỳ.

"Anh cả, anh véo má em?" Nam Tầm lên án. Tạ Lương Thành vội dời tầm mắt, bất giác ho khan.

Anh đang định giải thích thì bất ngờ, cô nhóc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, mừng rỡ hô: "Mẹ nuôi? Con tưởng mẹ ra ngoài rồi chứ."

Sau hồi lâu sửa soạn, bà cả ăn diện hết sức trang trọng đi xuống. Bà mặc sườn xám họa tiết mẫu đơn đặt may lần trước, trên cổ đeo vòng ngọc trai đang thịnh hành, tay cầm túi xách do bậc thầy thêu thùa trứ danh gia công từng đường kim mũi chỉ.

Bà cả cũng hớn hở: "Vốn định đi một mình, nhưng nếu Tiểu Ngư dậy rồi thì đi cùng mẹ luôn đi."

"Đi đâu vậy ạ, mẹ nuôi?" Nam Tầm hỏi.

"Tiểu Ngư còn nhớ mấy phu nhân hôm trước chơi bài với mẹ không? Mẹ chỉ nói giỡn nhờ các bà ấy làm mai, không ngờ bà Triệu trong đó lại tìm cho một mối thật.

Bà Triệu có đứa cháu ngoại mở tiệm chụp ảnh. Con chớ vội xem thường, người ta từng đi du học, giỏi lắm đấy, hiện đã có mấy chi nhánh ở tỉnh ta và các thành phố lớn rồi. Mà thời nay có bà lớn nào không thích chụp ảnh đâu, bởi vậy nghề này cũng kiếm được kha khá. Hôm nay mẹ hẹn bà Triệu đến tiệm chụp ảnh của cậu ấy thăm quan, định thay con xem người thật trông thế nào."

Nam Tầm chưa kịp nói gì, Tạ Lương Thành đã lạnh nhạt mở miệng: "Mẫu thân, bà mối có ai không lựa lời hay để nói. Nếu cứ gặp ai nói hay, ngài lại dẫn Tiểu Ngư đi xem mắt thì chẳng phải mất giá lắm sao?" Dừng một lát, giọng điệu thêm tia châm biếm: "Hừ, đã là em gái Tạ Lương Thành còn lo không tìm được đối tượng tử tế, để mẫu thân phải lao tâm khổ tứ vậy ư?"

Bà cả lườm anh: "Coi con nói kìa, mẹ cũng vì lo cho Tiểu Ngư thôi. Muốn tìm đàn ông tốt phải tranh thủ, miễn bị mấy cô gái khác giành trước. Với cả mẹ xem ảnh cậu Triệu rồi, trông rất hoạt bát sáng sủa, Tiểu Ngư tới gặp một lần cũng không hại. Mà trên danh nghĩa mẹ và con bé chỉ đến tiệm chụp vài tấm thì ai biết chúng ta đi xem mắt?"

Tạ Lương Thành hơi hạ khóe môi: "Ồ? mẫu thân đã xem qua ảnh chụp người nọ? Cho con xem với."

Bà cả thấy anh không yên tâm cũng không nói gì, chủ động rút ra một tấm ảnh 12.7cm x 8.9cm từ trong túi xách.

Ảnh thời này chỉ có hai màu trắng đen, ở giữa là chàng trai trẻ tuổi bận đồ phong cách tây, cười tươi rói đứng trước tòa kiến trúc ngoại quốc đặc sắc.

"Đây, nhìn này, tuấn tú phết phải không? Nghe nói chuyên ngành nghệ thuật gì gì đó, còn từng đạt giải bên nước ngoài cơ." Bà cả chìa ảnh chụp, chỉ người bên trong cho Tạ Lương Thành xem.

"Mẹ thấy cậu ta rất hợp với Tiểu Ngư. Mà tư tưởng lại cởi mở, chắc chắn không ngại ở rể nhà chúng ta." Bà cả càng ngẫm càng vừa lòng.

Nam Tầm cũng thò qua dòm. Cô đang định nghía kỹ hơn thì Tạ Lương Thành lật bộp ảnh trên bàn, tỳ cả bàn tay lên.

Nam Tầm:...

Hình như cô trông thấy một anh đẹp trai.

"Sao thế? Tiểu Thành, đừng nói con không hài lòng nhé? Mẹ mất bao công sàng lọc mới chọn được người này đó." Bà cả hơi mất hứng.

Mặt Tạ Lương Thành vô cảm: "Nhìn hình đã thấy láu cá, ngoài đời liệu có tốt hơn được?"

Lần này bà cả bực thật sự, trực tiếp lôi ra cả xấp ảnh ném lên bàn: "Đây, nếu con không hài lòng với sự lựa chọn của mẹ, vậy không bằng để Tiểu Ngư tự chọn."

Nam Tầm ngó qua, không khỏi oà lên cảm thán: "Mẹ nuôi, mẹ giấu con thu thập từ khi nào vậy, sao con không biết gì hết."

Trên mặt bàn nằm la liệt ảnh các chàng trai muôn màu muôn vẻ.

Bà cả giải thích: "Tiểu Ngư hiện là con gái họ Tạ ta, nguyên thân phận này đã có khối người mơ ước được kết thông gia, nên đều do họ đưa ảnh tới. Mẹ chưa tin được, chưa đi xem kỹ."

"Không ngờ mẹ nuôi nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của con đến thế, mẹ tốt quá đi!"

Nam Tầm thích thú xếp đống ảnh lại ngay ngắn, rồi chuyển chỗ sang đối diện bà cả, hai người vừa xem vừa thảo luận.

"Mẹ nuôi, người này gầy guộc chẳng tí sức sống, người này thì béo quá, con cũng không thích."

Bà cả thấy Tiểu Ngư tích cực liền vui trở lại, hứng thú dạt dào thảo luận với cô: "Ừ đấy, lúc mẹ nhận được ảnh cũng quét vài lần, phản ứng giống hệt con. Người này gầy như que tăm, cảm giác gió thổi là đổ, thế mà cũng dám giới thiệu cho mẹ. Thiệt tình, cửa nhà họ Tạ ta nào có dễ vào vậy..."

"Còn đây nữa mẹ nuôi, mặt người này nghiêm túc cứ như ông cụ non, chẳng lẽ là thầy giáo? Còn đây, cười ngô ngố, trẻ con chết đi được, không phải mới mười bảy mười tám tuổi chứ ạ..."

Tạ Lương Thành bất tri bất giác bị hai người phụ nữ phớt lờ thành không khí, tâm trạng không tốt lắm, hay nói đúng hơn là không thể tệ hơn.

Hai người ngắm tới ngắm lui, cuối cùng vẫn thấy cháu trai bà Triệu tốt nhất, vì thế quyết định cùng tới tiệm ảnh ngó thử, tiện chụp luôn vài tấm.

Chờ Nam Tầm và bà cả bàn bạc xong, Tạ Lương Thành liền quét đôi mắt thâm trầm qua nhìn hai người, bất thần chen câu: "Con cũng đi."

Bà cả ngạc nhiên: "Tiểu Thành nói gì? Con muốn tới tiệm ảnh? Chẳng phải con ghét nhất mấy chỗ chụp ảnh à?"

Tạ Lương Thành hờ hững giải thích: "Con bỗng dưng nhận ra mình không có tấm ảnh nào, nên tính chụp hai tấm để dành."

Bà cả:...

Tạ Lương Thành nhìn lướt qua Nam Tầm, bổ sung: "Đương nhiên, tiện xem kẻ lọt mắt hai người ra sao." Một hai giây sau, anh lại hơi cao giọng nhấn mạnh: "Chỉ tiện đường thôi."