Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 560: Vẽ địa bàn, giường này là của em

Edit: Bánh Bao/Beta: Padu.

Nam Tầm nói: "Có câu cùng là phụ nữ, tội gì làm khó nhau. Ta thấy tướng mạo cô ấy là đã không muốn xích mích."

Tiểu Bát tấm tắc: "Ngươi tính làm thần côn tới cùng luôn hả? Cơ mà tướng mạo cô ta làm sao? Ngươi không sợ đại Boss bị câu đi?"

Nam Tầm à một tiếng: "Rất hiếm gặp trường hợp mặt cô gái nào hội tụ tất cả những yếu tố: Xương gò má cao, sống mũi thẳng cứng cáp, xương quai hàm mạnh mẽ và xương lông mày hơi nhô. Tướng mạo cho thấy người này kiên cường bất khuất, tính tình ngay thẳng, không sợ quyền thế, dám vì đồng đội lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi nói sao ta có thể làm khó một người có tướng nữ tướng quân chứ?"

Tiểu Bát sốt ruột: "Nhưng cô ta đã theo đại Boss sáu năm, luôn có mặt kể cả khi hắn trong hoàn cảnh tệ nhất. Thứ tình cảm này đáng quý cỡ nào. Ngươi không lo lắng tí gì luôn hả?"

Nam Tầm khẽ cười: "Chính ngươi cũng nói đó. Theo lâu rồi, chuyện gì nên xảy ra đã sớm xảy ra. Yên tâm đi, có thời gian ta sẽ tìm cô ấy tâm sự."

Tiểu Bát:...

Đờ mờ Nam Tầm đỉnh quá, còn định tâm sự với tình địch nữa!

Nam Tầm thấy tâm trạng Hà Tình không tốt ngồi một mình trong góc uống rượu, nhưng cô ấy rất biết kiềm chế đắn đo vừa phải, không tham uống nhiều.

Nam Tầm dời tầm mắt qua chỗ Tạ Lương Thành chẳng rõ đang giao phó La Phó quan việc chi.

Đứng sau La Phó quan không xa là một cô gái mỹ miều, có vẻ là gái hoa Ngô Đại soái sắp xếp cho các quan quân độc thân.

Giới thượng lưu không ít gái hoa nổi tiếng, muôn màu muôn vẻ luôn có thể trở thành tình nhân tâm điểm trong sàn nhảy cũng như sàn rượu.

Gái hoa nghe tao nhã là vậy, thật ra cũng chỉ làm ngành công nghiệp nhẹ. Chẳng qua chủ yếu phục vụ giới thượng lưu nên kiến thức nghệ thuật tương đối có chiều sâu, một số người thậm chí là nữ thi sĩ nổi tiếng trong giới.

Người thanh cao bán nghệ không bán thân có, nhưng rất hiếm. Phần lớn đều bán thân với giá không rẻ.

Ngô Đại soái tìm chừng này gái hoa tiếng tăm tới phục vụ khách cũng coi như dám bỏ vốn, bởi vì phó quan độc thân ở đây chẳng ít. Vị Đốc quân mời Nam Tầm nhảy là một trong số đó.

Nam Tầm xác định Tạ Lương Thành sẽ không về ngay bèn lấy một cái ly tới tự rót nửa ly rượu vang. Cô nhấp một ngụm, chép chép miệng.

Ôi, lâu lắm rồi chưa được uống, chắc cũng vài thế giới rồi nhỉ. Hương vị thật khiến người ta hoài niệm.

Đến khi Tạ Lương Thành về thì Nam Tầm đã ngoan ngoãn ngồi đấy như chưa có gì xảy ra. Anh híp híp mắt quan sát mặt cô.

Nam Tầm còn cố ý súc miệng bằng nước lọc để khi nói chuyện không thở ra mùi rượu.

"Anh cả xong việc rồi ạ?" Cô khéo léo hỏi.

Tiểu Bát: Nam Tầm ngốc xít, không chịu nhìn xem hiện giờ bản thân trông thế nào. Má đỏ hây hây, mắt long lanh nước nhìn người ta như đang rù quến. Hí hí, mà vậy mới tốt, vô tình dụ dỗ không tự biết chính đây chứ đâu.

Tạ Lương Thành nhìn cô hồi lâu mới đột nhiên đi bưng một mâm trái cây lại, nhét vào tay cô: "Ăn đi."

Tiểu Bát: Chao ôi, toàn là đồ giải rượu. Đại Boss chu đáo quá.

"Cảm ơn anh! Em đúng lúc đang khát."

...

Tiệc mở tới tận khuya mới kết thúc.

Ngô Đại soái sớm sắp xếp ổn thỏa cho khách đường xa ở tại khách sạn lớn và quân khu chỗ ông ta.

Nam Tầm đầu nặng chân nhẹ khoác tay Tạ Lương Thành ra ngoài. Thôi rồi, mới nửa ly rượu vang đã say, tửu lượng cơ thể này thế mà chẳng ra gì. Đầu óc cô bắt đầu lơ mơ rồi.

"Anh ơi, đầu em hơi choáng." Nam Tầm nghiêng đầu tính tựa vào vai anh, cuối cùng vẫn giữ được tí tỉnh táo để không tựa thật.

Tạ Lương Thành bất ngờ rút cánh tay ra. Cô còn đang sửng sốt, anh đã chuyển sang ôm eo.

Người nào đó hờ hững bảo: "Cho chừa."

Có cánh tay rắn chắc bên hông làm chỗ dựa, Nam Tầm hừ hừ: "Anh biết thật nè, cơ mà em mới uống có nửa ly."

Tạ Lương Thành trầm giọng: "Trong hoàn cảnh này còn dám uống bậy, đáng ra phải ném cô ——"

Nam Tầm chu chu miệng: "Em biết anh có đó mới dám chứ bộ. Anh mà không ở, em mới không uống đâu."

Tạ Lương Thành mím môi siết cánh tay, ôm chặt con ma men lộn xộn trong ngực.

Xe ô tô kiểu cổ điển chở khách đến khách sạn. Tuy Nam Tầm say rượu, nhưng được anh đỡ vào phòng bắt gặp một chiếc giường duy nhất vẫn phải đực ra.

"Anh ơi, chỉ có một cái, làm sao đây?" Cô hỏi.

Tạ Lương Thành buông tay đỡ eo cô: "Rất đơn giản. Tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất."

Nam Tầm tru lên oai oái: "Anh mơ đi, giường này của em hết!"

Dứt lời, cô lảo đảo phóng như bay lên giường lớn, giang người thành hình chữ đại (大) chình ình chiếm tất diện tích.

Sườn xám ấy hả, phía dưới có xẻ tà nhưng không thể sải chân quá rộng. Thế mà lúc này Nam Tầm lại giang chân khiến váy bị đẩy lên tận hông, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Mệt cho cô nương trên giường còn không biết hiện giờ trông mình thế nào, quay đầu cười đắc ý: "Muốn để em ngủ dưới đất? Không có cửa đâu."

Tạ Lương Thành hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa xoa ấn đường. Qua lúc lâu anh mới gỡ mũ kepi treo lên giá rồi đi tới mép giường, nhíu mày nhìn cô.

"Giường cho cô ngủ, tôi không giành. Nhưng cô nằm cho đàng hoàng, xem xem bây giờ mình ra giống cái gì." Anh nói.

Nam Tầm ồ lên thu tay chân lại, ai oán nhìn người nọ: "Vậy ban nãy anh trêu em à?"

Tạ Lương Thành nghe cô mềm giọng làm nũng thì giãn mi, nhướng mày kiếm, ngữ điệu khoan khoái: "Đúng vậy, trêu cô đó."

Nam Tầm:...

"Em không muốn rửa mặt, em muốn ngủ. Mệt quá." Nam Tầm lầm bầm đạp bay giày cao gót, đá chăn tới mép giường, hất cằm như bố thí: "Này anh kia, chăn cho anh, cầm xuống đất ngủ đi."

Tạ Lương Thành nhìn đống chăn bị cô đá, không biết sao có xúc động muốn xách người lên tét mông. Tầm mắt anh lơ đãng xẹt qua cặp mông nhô cao vì hai chân khép của cô gái, tim đập thịch một tiếng thật mạnh, vội dời mắt.

Tạ Lương Thành qua cửa sổ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài. Chẳng biết bao lâu sau mới xoay người trông người trên giường.

Cô thở đều đều, nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, chắc là ngủ rồi.

Tạ Lương Thành lấy chăn chất đống cuối giường định trải ra đất thì chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu tập trung về phía cửa, lỗ tai hơi động, nghe được tiếng cao gót ngừng trước phòng, sau đó là tiếng nắm cửa bị xoay nhẹ.

Tạ Lương Thành biến sắc, tức tốc cởi giày bó, xoay người bổ nhào lên người Nam Tầm.

Tự dưng bị đè bởi một tên to con, Nam Tầm đương nhiên tỉnh giấc. Sau khi thấy rõ người bên trên, đôi mắt mơ màng của cô trợn trừng, há to miệng muốn phát biểu.

Cơ mà chẳng bật ra được tiếng nào, bởi người đàn ông bên trên đã thình lình cúi đầu bịt chặt miệng cô bằng miệng anh.