Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 503: Phù trận, cụ tổ ham ngủ

Editor: Bánh Bao

Beta: Padu, Trant

Nam Tầm ngủ một giấc đến hừng đông, đánh ngáp xuống lầu.

"Chào buổi sáng tiểu sư huynh." Nam Tầm lười biếng vẫy vẫy tay với Thẩm Quang Bích.

Dì Vương mà Thẩm Tông Diệu mướn đã sớm chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng. Nam Tầm không khách khí cầm cốc sữa lên uống, lại nhét bánh mì vào miệng.

"Thẩm Hiểu Nhu, phép lịch sự trên bàn của em đâu rồi? Cụ tổ còn chưa xuống, sao em động đũa trước?" Thẩm Quang Bích bất mãn nhìn cô.

Nam Tầm giơ bàn tay phải ra trước mặt cậu chàng, bẻ từng đầu ngón tay: "Thứ nhất, chưa ai dạy tôi trên bàn ăn phải làm gì, tôi đúng là không biết thật. Thứ hai, anh đần hả? Cụ tổ không ăn đồ của người phàm, chẳng lẽ anh không biết? Thứ ba, tôi chưa động đũa, tôi chỉ động tay."

Nói rồi, lại xé một miếng bánh mì nhét vào miệng. Đúng là không động đũa.

Thẩm Quang Bích nghẹn họng nói không nên lời, sắc mặt tối sầm.

Nam Tầm nhe răng cười: "Tiểu sư huynh, trông hôm nay ấn đường anh đen đen, khả năng sẽ có tai ương thấy máu. Anh phải cẩn thận nha."

Thẩm Quang Bích liếc cô một cái, không để ý.

Kết quả chưa được vài phút, cậu ăn nhanh nhanh, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, đầu lưỡi đổ máu.

Nam Tầm cười phá lên: "Anh xem, tôi tính chuẩn thật. Đã nhắc anh cẩn thận rồi, ai bảo anh không nghe cơ."

"Thẩm, Hiểu, Nhu."

"Ơi? Gọi tôi làm gì? Lại tính cho anh một quẻ sao? Quẻ thứ hai đòi tiền nha."

Thẩm Quang Bích niệm nguyên tắc "đàn ông tốt không đấu với phụ nữ". Sau khi hít vào một hơi thật sau, liền yên lặng ăn phần mình.

Cậu thấy kỳ quái, Thẩm Hiểu Nhu có cụ tổ chống lưng sao lại thành cái tính này? Tuy trước đó nhát gan nhút nhát làm người ta không thích nổi, nhưng Thẩm Hiểu Nhu bây giờ thật sự khiến người ta rất muốn... xách lên đánh mông.

Thẩm Hiểu Nhu chính là đứa trẻ ranh ỷ cụ tổ chống lưng, mà nói chuyện làm việc không biết trời trăng đất dày.

Chờ hai người ăn xong bữa sáng, phòng ngủ cụ tổ vẫn chưa có động tĩnh.

Thẩm Quang Bích cảm thấy kỳ lạ: "Cụ tổ đâu giống người ham ngủ, sao trễ thế này còn chưa dậy?"

"Hôm qua tối muộn cụ tổ mới ngủ, để cụ ngủ thêm lát đi."

"Sao em biết?" Thẩm Quang Bích nghi ngờ hỏi cô.

Nam Nam cong cong khóe miệng, giọng điệu giương lên: "Bởi vì tối qua cụ tổ kể chuyện cho tôi nghe, đến khuya mới ngủ."

Thẩm Quang Bích:...

Cậu không nên hỏi vấn đề này.

Xong bữa sáng, Thẩm Quang Bích ngồi một bên đọc sách giáo khoa, Nam Tầm thì ngồi khoanh chân đả tọa trên sofa.

"Anh bảo này Thẩm Hiểu Nhu, em không sợ thi trượt hả? Nếu thi cuối kỳ em đứng hạng năm từ dưới đếm lên, anh sẽ mất mặt lắm." Thẩm Quang Bích buông quyển sách trên tay, nhìn cô bé đang nghiêm túc ngồi tĩnh tọa.

Nam Tầm nhắm mắt nói: "Tôi nói này tiểu sư huynh, anh có quản nhiều quá không? Không dám giấu diếm, thật ra trí lực tôi cực kỳ cao, toàn bộ sách ba năm cấp ba tôi đọc xong cả rồi. Tôi sẽ về nhờ ba anh đi cửa sau, cho tôi nhảy thẳng lên lớp mười hai. Đến lúc đó hai ta giúp đỡ lẫn nhau, cũng tiện."

Thẩm Quang Bích cười lạnh: "Em cứ mạnh miệng đi, đến lúc đó sẽ khóc."

Nam Tầm mở bừng mắt nhìn cậu, cười tủm tỉm nói: "Không bằng sư huynh đánh cuộc với tôi. Nếu đợt lớp mười hai thi thử tới tôi xếp hạng nhất, anh phải ra bãi tha ma ngủ một đêm."

Thẩm Quang Bích ha hả: "Thẩm Hiểu Nhu, khoác lác thế không sợ gãy lưỡi à. Không cần em xếp trước anh, chỉ cần em trong top mười, anh sẽ ra nghĩa địa ngủ ba đêm. Còn nếu em không làm được, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời sư huynh."

Nam Tầm: "Ây ya, sư huynh thật hiền lành, tôi sắp không đành lòng cược kèo này mất rồi."

Thẩm Quang Bích trợn trắng mắt nguýt cô một cái, lắc đầu tiếp tục đọc sách.

Qua hồi lâu, cụ tổ vẫn chưa rời giường. Nam Tầm không nhịn được hỏi Tiểu Bát: "Tiểu Bát ngoan, giúp ta xem thử đại Boss còn ngủ hả?"

Tiểu Bát lập tức đáp: "Ừ đang, ngủ ngon lắm."

Nam Tầm thở dài: "Tỷ không hiểu nổi. Quan tài lạnh cứng nhỏ hẹp có gì thoải mái mà cụ tổ còn ngủ nướng."

Tiểu Bát: "Hôm qua ngươi ngủ rồi, không thấy được cỗ quan tài kia. Chậc chậc, trong tất cả các loại quan tài, cái này là xa hoa nhất nhất luôn ấy. Không gian bên trong rất rộng, đủ hai người nằm song song. Chiều cao cũng không thấp, hai người nằm đè lên nhau cũng chẳng vấn đề, thậm chí có chỗ để duỗi tay duỗi chân cơ."

Nam Tầm chợt thấy mình mở mang kiến thức: "Thì ra bên trong quan tài lại xa hoa như thế."

Tiểu Bát: "Chẳng thế thì sao. Trên quan tài có một lớp tro đen, ngươi cạo lớp đó đi là có thể thấy bộ mặt thật của cái quan tài sang choảnh này. Vả lại gỗ liễu ngàn năm đối với mấy thứ này chẳng khác gì hoàng kim, đây như một phòng nhỏ xây bằng vàng. Ngươi biết cỗ quan tài này nặng cỡ nào không? Tối qua Thẩm Tông Diệu tìm bốn người cơ bắp mới nâng nổi đó."

Nam Tầm nghe xong tấm tắc làm lạ.

...

Nam Tầm với Thẩm Quang Bích đợi thật lâu, sắp 10 giờ vẫn không thấy cụ tổ dậy.

Nam Tầm chờ không được. Dù cụ tổ tham ngủ, nhưng thế này cũng quá rồi chứ?

"Tôi đi xem." Nam Tầm nhẹ tay nhẹ chân sờ soạng lên phòng cụ tổ.

"Thẩm Hiểu Nhu, em biết xấu hổ hay không? Đây là phòng đàn ông đấy!" Thẩm Quang Bích lập tức đuổi theo.

Cậu còn muốn nói gì nữa, lại thấy Nam Tầm cúi đầu nhìn tấm bùa kỳ quái trên cửa.

Thẩm Quang Bích sửng sốt: "Đây là... phù trận?"

Phù trận nghĩa như tên, là ghép bùa lại thành một trận pháp. Hay còn gọi là đại phù, tạo nên từ vô số loại bùa nhỏ. Thí dụ như mỗi lá bùa trên mặt chỉ có một ký tự nhỏ, mà phù trận do nhiều phù nhỏ như vậy tạo thành.

Giữa các tấm bùa nhỏ phải có khí kết nối, hợp vào nhau mới có thể trở thành phù trận.

Trình độ cỡ Nam Tầm với Thẩm Quang Bích vẽ một tấm bùa nhỏ đã gần như hết sức, chứ đừng nói đại phù thế này.

Nam Tầm xem không hiểu phù trận, cũng không quan tâm nhiều vậy, trực tiếp đẩy cửa vào.

Thẩm Quang Bích cũng theo vào. Chỉ là vừa bước vô phòng ngủ, cậu đã cảm giác một trận sát khí dày đặc đánh úp lại.

Vẻ mặt Thẩm Quang Bích biến đổi, lập tức lui ra ngoài.

"Thẩm Hiểu Nhu mau ra đây! Trong phòng có vấn đề!"

Nam Tầm không để ý cậu ta, trực tiếp đóng cửa phòng ngủ.

Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, Thẩm Quang Bích thấy được cỗ quan tài đặt cạnh giường, đồng tử không khỏi co rụt.

Cỗ quan tài đó...

Nếu cậu đoán không nhầm, đó chính là cái đặt trong trận Tụ Sát Vạn Quỷ trên núi sau nhà tổ. Quan tài gỗ liễu đã nhốt cụ tổ ngàn năm!

Giường kiểu Âu trong phòng không có dấu vết bị chạm qua, cụ tổ không ngủ ở đó. Vậy chứng tỏ cụ tổ... ngủ trong cỗ quan tài kia.

Thẩm Quang Bích sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, tâm trạng khá phức tạp.

Cậu nên rõ từ lâu, trên đời này làm gì có thuật phục sinh chân chính. Cụ tổ thật ra là...

Ba khẳng định đã sớm biết, quan tài này hẳn là ông đem tới. Chẳng qua không biết ba dùng cách nào khiêng quan tài tới đây. Dù sao âm khí sát khí nơi đó cũng quá nặng.

Càng khiến Thẩm Quang Bích buồn bực là, vì sao Thẩm Hiểu Nhu không sợ sát khí trên quan tài?

Nam Tầm khẽ rón rén tới trước quan tài xa hoa trong miệng Tiểu Bát, quả thấy mặt ngoài quan tài có một lớp đen xám, che đi hình dáng thật sự của nó. Hơn nữa kích cỡ này... Đúng là rất to nha.