Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 465: Phế hậu, biếm lãnh cung

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED, Bánh Bao

Nam Tầm mở lư hương, ngó xem hình nhân giấy bên trong. Hình nhân chưa bị đốt thành tro, mới chỉ cháy vàng. Mắt thấy sắp thủng một lỗ trên đó, nàng bình tĩnh nói: "Hàn Hàn, có thể hành động rồi."

Ánh Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt rất thâm thúy. Hắn bất ngờ cầm tay Nam Tầm: "Dao Dao, nàng sẽ chờ ta chứ?"

Vẻ lạnh nhạt của Nam Tầm nháy mắt dịu đi, có chút bất đắc dĩ. Từ khi nàng thi triển vu thuật trước mặt hắn, Ánh Hàn cứ sợ nàng đột nhiên biến mất.

"Hàn Hàn, có chàng ở đây, ta chẳng thể chạy đi đâu được. Bởi vì tim ta đang ở chỗ chàng, xa chàng không sống nổi." Nam Tầm ôm lấy hắn nói.

Tiểu Bát: Buồn nôn đến nổi hết da gà.

Ánh Hàn bỗng ôm nàng hung hăng hôn một cái, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Chờ tin tốt của ta."

Nam Tầm nhìn bóng lưng hắn hồi lâu.

Con của nàng và Hàn Hàn không còn, giá trị hắc hóa của hắn tăng vèo chạm mốc 100, chuyện này nàng đã đoán trước được. Nhưng không ngờ giá trị ác niệm chẳng những không bắn ngược, ngược lại vào ngày nàng tới đón hắn còn giảm xuống.

Tiểu Bát nói ước chừng giảm 20 điểm, đến bây giờ chỉ còn lại 20 điểm ác niệm.

Ban đầu nàng rất kinh ngạc, sau đó càng thêm thương hắn.

Có thể trong mắt Ánh Hàn, nàng là một kẻ yếu đuối. Dù nàng thương hắn cỡ nào, tỏ ra thích hắn cỡ nào, vẫn không thể cho hắn chút cảm giác an toàn.

Cho nên khi nàng bất ngờ mạnh mẽ, trâu bò như vậy, đã để hắn biết hắn có thể tin tưởng dựa vào nàng, vì thế thần kinh vẫn luôn căng chặt rốt cuộc được lơi lỏng.

Thật ra Ánh Hàn là một người rất dễ thỏa mãn.

"Tiểu Bát, theo sát báo cho ta tình huống nhé." Nam Tầm thu hồi tầm mắt, nói với Tiểu Bát.

Tiểu Bát lập tức đáp: "Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định không trộm lười nữa, sẽ quan sát cẩn thận từ đầu đến đuôi!"

Nam Tầm cười cười: "Ta biết nhìn chằm chằm rất mệt. Trước khi Hàn Hàn tiến cung, ngươi có thể cách mười lăm phút xem một lần, thấy Hiền phi thì ngươi hẵng mở phát sóng trực tiếp."

Tiểu Bát: "Được thôi ~"

Hiền phi là kẻ cực tâm cơ thủ đoạn, so với Hoàng Hậu, lão chẳng qua thiếu chút may mắn. Thế lực của lão trải khắp hậu cung, nội quan ra cung thu mua thức ăn đều là người của lão. Ánh Hàn thông qua những người này liên hệ Hiền phi, đồng thời được âm thầm đưa vào cung.

Phượng Loan cung.

Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp điện chính, Hoàng Hậu mồ hôi đầy đầu tỉnh lại.

Lão lại gặp ác mộng, lại mơ thấy tên tiện nhân Vệ Trúc kia.

Lão gọi tên người hầu thân cận hai lần, nhưng không ai lên tiếng.

Ngồi im một lát, Hoàng Hậu vẻ mặt hoảng hốt xuống giường, muốn đi rót chén trà uống.

Bỗng dưng, mọi động tác của lão đều dừng lại, cứng đờ ngoảnh đầu.

Lão nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.

Lão dùng sức xoa đôi mắt. Không hề nhìn lầm, thật sự có một bóng người.

Bóng người kia di chuyển, nhưng không phải bước, mà là bay! Nó không có chân, không có chân!

Hoàng Hậu đột nhiên trợn trừng mắt, hoảng sợ không thôi: "A —— người đâu! Người đâu! Có ma ——"

Bóng người cách lão rất gần, Hoàng Hậu có thể thấy rõ mặt hắn. Thế nên một trận thét chói tai lần nữa bùng nổ: "A a —— Vệ phi ngươi đừng qua đây! Người đâu người đâu ——"

Vệ phi xõa mái tóc dài trên vai, gương mặt tuyệt sắc giống hệt giấc mơ của Hoàng Hậu. Gương mặt đó trắng đến kì quái, nhìn qua đầy âm trầm, thế nhưng đôi môi lại đỏ rực như mới vừa hút máu người.

"Hoàng Hậu, ngươi hại ta thật thảm, ta tới để đòi mạng." Người nọ nói trầm trầm. Tiếng vang quanh quẩn khắp điện, phảng phất hơi ấm cũng đang dần biến mất.

"Vệ phi ngươi nghe bổn cung nói! Bổn cung không phải cố ý, người hại chết ngươi là Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng! Muốn đòi mạng, ngươi hẳn phải tìm bà ta mới đúng! Năm đó nếu không phải bà ta quá sủng ái ngươi, hậu cung đã không nhiều kẻ muốn ngươi chết như vậy! Ngươi thật sự cho rằng một mình bổn cung hại chết được ngươi sao?

Lần ngươi suýt chết đuối là do Lý tần làm, lần người suýt sảy thai là Quan tiệp dư ra tay. Còn có còn có, ngay cả Lưu Hồng, cũng là do Trương thục nghi, con trai Trương thái y năm đó nói với bổn cung. Chẳng qua khi gã nhớ tới thứ này thì đã chậm, khi ấy ngươi đã tám tháng. Bổn cung đành cho ngươi ngửi Lưu Hồng để ngươi sinh non, thân mình cũng thương tổn nặng nề. Nhưng tất cả đều do tiện nhân Trương thục nghi mách nước cho bổn cung, nếu không sao bổn cung biết tới Lưu Hồng được!

Cho nên Vệ phi, ngươi muốn đòi mạng thì đi tìm mấy tiện nhân kia, đừng tới tìm bổn cung! Bổn cung chưa thể chết, chưa thể chết được! Bổn cung mà chết, Minh Hạo sẽ không còn chỗ dựa. Con bé có xuất sắc thế nào đi nữa cũng sẽ bị tiện nhân Hiền phi và con gái lão áp chế. Cầu ngươi thương xót cho kẻ làm cha này đi. Chờ Hạo Nhi đăng cơ, rồi ngươi muốn gϊếŧ muốn xẻo gì bổn cung cũng tùy ngươi. Dù bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bổn cung cũng cam tâm tình nguyện!"

Rầm.

Cửa lớn vốn đóng chặt bỗng bị đá văng.

Đại điện tối tăm lập tức sáng sủa hơn nhiều, Hoàng Hậu nhìn thấy bóng "Vệ phi" đổ trên mặt đất.

Có bóng?

Không phải quỷ! Đây không phải Vệ phi!

Mà ngoài cửa, Hoàng Thượng và Hiền phi cùng nhóm cung tỳ không biết đã đứng đó bao lâu, những lời lão ta vừa nói đều bị nghe thấy được!

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, không phải thế đâu! Ta bị kẻ khác ám toán!"

Hoàng Hậu bò đến trước mặt hoàng thượng, ôm đùi bà ta khóc.

Hoàng Thượng một chân đá văng lão, tức giận trợn mắt quát to: "Đồ tiện nhân ác độc này, hóa ra Trúc Nhi của trẫm là bị ngươi hại chết! Từ hôm nay trở đi, phế bỏ Hoàng hậu! Người đâu, kéo tiện nhân này vào lãnh cung! Không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được phép bước vào lãnh cung nửa bước!"

Hiền phi thấy Hoàng Hậu bị kéo đi, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười nhạt.

Hoàng Hậu thét to: "Hiền phi, tiện nhân này! Chính ngươi tính kế bổn cung đúng không? Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ——"

Thân mình Hoàng Thượng lảo đảo, hiển nhiên bị chọc giận không nhẹ. Hiền phi vội đỡ bà ta ngồi xuống.

Chờ hoãn một lúc, Hoàng Thượng mới mang vẻ hoảng hốt nhìn về phía nam tử áo xanh.

Ánh Hàn đã lau sạch phấn trên mặt, tóc cũng buộc lên. Hắn khom người với Hoàng Thượng, nói: "Bái kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, mãi sau mới không được tự nhiên dời mắt: "Bình thân đi."

Hiền phi ở giữa nhìn hai người, cười khẽ lấy cớ rời đi. Trong điện chỉ còn Hoàng Thượng và Ánh Hàn.

"Chuyện kia... Trẫm... Ban nãy nếu không nhờ ngươi, trẫm cũng không biết người bên gối lại độc ác nhường này."

Ánh Hàn chỉ lạnh nhạt đáp: "Hoàng Hậu hại con ta." Cho nên hắn tới tìm lão báo thù.

Hoàng Thượng không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, ánh mắt nhìn hắn không khỏi thêm phần nóng rực.

Dưới ánh nhìn của bà ta, Ánh Hàn không khỏi nheo nheo mắt. Trước khi bà ta mở miệng nói tiếp, hắn đột nhiên hỏi: "Hoàng Thượng, ngài biết ta sinh ngày nào không? Ta cùng Thập Bát hoàng tử cùng ngày sinh đấy."

Vẻ mặt Hoàng Thượng khẽ biến.

"Ta mới là con của ngài và Vệ phi. Năm đó phụ thân sợ Hoàng Hậu hại con trai mình nên nhờ ảnh vệ mua một đứa trẻ mới sinh từ hoa lâu hoán đổi với ta. Ảnh vệ xưa chính là ngài phái đến cho phụ thân, ngài hẳn rõ nhất. Sau đó ông ấy mất tích, nuôi nấng ta nên người. Chỉ là trên người ta không có một tín vật, vẫn không có cơ hội tiến cung nhận lại ngài."

Hoàng Thượng ngẩn người, nhưng nghe xong, sắc mặt bà ta bỗng trở nên dữ tợn nổi trận lôi đình: "Ăn nói bậy bạ, tưởng rằng ngươi trông giống Trúc Nhi là có thể bịa đặt lời hoang đường thế ư? Một ca nhi hoa lâu ti tiện như ngươi còn muốn làm Thập Bát hoàng tử? Trẫm nói cho ngươi biết, vọng tưởng!

Cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng trở thành Thập Bát hoàng tử của trẫm!"

Bỏ lại lời này, Hoàng Thượng vội vàng rời đi.

Hai mắt Ánh Hàn đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta, trong lòng cười lạnh. Tiếp đó là cảm giác ghê tởm xộc thẳng lên.