Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Bạch Lạc
Miếu Tường Hòa.
Thái Thương còn đang buôn chuyện cùng Trương phu quân, Ánh Hàn xem xong quẻ xăm đã trở lại. Nhưng hắn không lại gần, chỉ đứng nơi xa ngoan ngoãn chờ.
Thái Thương phát hiện ra hắn, vẫy vẫy tay ý bảo hắn qua đây.
Thái Thương kéo Ánh Hàn đến trước người, giới thiệu với Trương phu quân: "Đây là Ánh Hàn, đẹp đúng không."
Ánh Hàn vội vàng thi lễ: "Bái kiến Trương phu quân."
Trương phu quân tư thái mười phần anh khí, ngoài việc vóc dáng hơi lùn, nom rất giống nam nhi thế giới nam tôn.
Ông hào sảng cười nói: "Đại sư nói, tướng từ tâm sinh, ta trông vị này cũng không giống lời đồn. Tiếu phu quân, ngươi chớ tin mấy lời ngoài kia mà lạnh nhạt thằng bé. Ta nghe Tử Kỳ kể rồi, Tiếu Dao nhà ngươi hiện tại khắc khổ, lập chí sang năm thi vào năm mươi đầu bảng, con bé có thể bỏ công như vậy, Ánh Hàn chính là đại công thần."
Ánh Hàn nghe vậy, không khỏi nhìn người này vài lần, khách khí nói: "Trương phu quân quá khen."
Hai vị phu quân lại nói chuyện chốc lát rồi Trương phu quân vào miếu cầu phúc.
Tâm trạng Thái Thương có vẻ rất tốt, nói với Ánh Hàn: "Ta vốn tưởng Trương phu quân sẽ lời ra tiếng vào như mấy người kia, sợ con nghe được không vui, nên mới rồi không giữ con lại. Mà không ngờ ông ấy khác hẳn bọn họ."
Ánh mắt Ánh Hàn dao động: "Thì ra là thế, Tiếu phu quân sợ Trương phu quân khinh thường con sao?"
"Đúng đấy, không thì con nghĩ gì?" Thái Thương cười nói: "Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ánh Hàn, quẻ nhân duyên sao rồi? Đại sư nói thế nào?"
Ánh Hàn bỗng cúi thấp đầu, trông như đang thẹn thùng: "Đại sư nói là quẻ thượng thượng, con và người con thích có thể bạc đầu giai lão, chỉ là ——"
Thái Thương vừa nghe hai chữ cuối thì nóng nảy, lập tức truy hỏi: "Chỉ là cái gì?"
Ánh Hàn hơi khó xử: "Đại sư nói, giữa chúng con không được có người thứ ba chen chân, nếu không có khả năng sẽ dẫn tới sát tinh."
Thái Thương không hề nghi ngờ lời hắn, nghe vậy ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Điều này con không cần lo, con gái Tiếu phủ trước nay đều chung tình. Như Tiếu Hồng, cả đời cũng chỉ có một chính phu là ta."
Ánh Hàn đỏ mặt, không mở miệng nữa, chỉ có khóe miệng cong cong.
***
Hai người tới sớm, về cũng sớm. Tòa miếu kia xây giữa sườn núi, nên còn phải đi bộ một đoạn đường.
Thái Thương vốn định men đường cũ về từ cửa trước, lại nghe được hai phu quân đi quang qua nói, sau núi lá phong phủ một vùng đỏ rực đẹp vô cùng, ông siêu lòng.
"Tiếu phu quân cũng muốn đi ngắm rừng phong sau núi ư?" Ánh Hàn hỏi.
Thái Thương nói: "Thế mà ta quên mất, bây giờ đúng là lúc lá phong chuyển đỏ. Sau núi có cả vùng lửa đỏ, khung cảnh hẳn rất hùng vĩ."
"Nếu Tiếu phu quân muốn đi, vậy con sẽ cùng ngài dạo xem."
Thế là hai người thay đổi tuyến đường, chỉ dẫn theo hai tùy tùng đi vòng đằng sau. Còn bốn hộ vệ thì đang chờ dưới núi, chùa miếu nhiều người, cũng không sợ gặp phải đạo tặc.
Ấy vậy chưa từng ai nghĩ đến, dù khách hành hương trong miếu nhiều, nhưng đi sau núi lại chỉ lác đác vài người. Thêm rừng cây thấp thoáng, nếu có kẻ xấu mai phục bên trong, tất sẽ rơi vào hiểm cảnh.
Thái Thương bận một thân áo tím, Ánh Hàn một thân áo bào đỏ, đi giữa rừng phong tựa một thể, yêu diễm đến cực điểm.
Hai người đang trông về mảnh đỏ rực phía xa, không ngờ đằng sau đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi.
Thái Thương quay đầu nhìn lại, hai gã tùy tùng đã ngã lăn ra đất. Tiếng hét hoảng sợ kẹt trong cổ họng, sau lưng bất ngờ có người dùng khăn bịt kín mũi miệng, chỉ chốc lát sau ông đã hôn mê bất tỉnh.
Ánh Hàn ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hết thảy, rồi cũng để tùy bản thân lâm vào hôn mê.
***
Chờ hai người tỉnh lại, họ đang bị trói chặt tay chân ở một ngôi miếu hoang.
Năm nữ nhân thân hình cường tráng đứng trước mặt họ, cười vô cùng da^ʍ tà.
"Ồ, hai vị mỹ nhân tỉnh rồi."
Ánh Hàn mặt vô cảm nhìn năm ả eo thô to béo này. Trong khi Thái Thương bên cạnh đã sợ tới hoang mang hoảng loạn, ông từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nào từng gặp phải mấy kẻ xấu thế này.
"Ngươi, các ngươi muốn gì? Ta là phu quân Tiếu phủ Doãn, các ngươi còn không mau thả ta ra!" Thái Thương quát to.
Nữ nhân cầm đầu cười dữ tợn: "Biết chứ, Tiếu đại phu quân Tiếu phủ, còn có tiểu tâm can của Tiếu Dao. Ha hả, bắt các ngươi là đúng rồi."
Thái Thương sợ hãi, ông cực lực giữ bình tĩnh, cả giận nói: "Các ngươi làm càn! Dám bắt ta, ngại mệnh dài quá sao?"
Nữ nhân kia nâng cằm ông: "Chậc chậc, xem qua đúng là đẹp thật, đáng tiếc già rồi, ta vẫn thích đứa bên cạnh hơn. Tiếu phu quân cũng chớ giận, chúng ta sẽ không hại ngài, chẳng qua muốn Tiếu phu quân xem xuân cung sống thôi, ha ha ha..."
Những kẻ khác cũng cười dâʍ đãиɠ theo.
Nữ nhân tráng kiện cười đủ rồi, ánh mắt đáp lên người Ánh Hàn cảm thán: "Đẹp thật, không hổ là đầu bảng Túy Hương Các. Nhìn da thịt này đi, thật trơn mượt."
Nói rồi, bàn tay thô ráp của ả sờ soạng trên mặt Ánh Hàn.
Ánh Hàn mắt lạnh như băng nhìn ả, trầm mặc không nói.
"Lão đại, mau vào việc chính đi, đừng kéo dài nữa, người Tiếu phủ sắp tìm tới rồi." Mấy ả tùy tùng phía sau thúc giục, tất cả đều sáng mắt nhìn Ánh Hàn. Ánh mắt kia đáng khinh không thôi.
Thái Thương nhìn ra được chút gì, ông kêu to: "Các ngươi muốn làm gì Ánh Hàn?"
"Làm gì hả?" Nữ nhân cầm đầu đá Thái Thương qua một bên, cười da^ʍ tà cực độ: "Đương nhiên là thượng đại mỹ nhân này rồi."
Nói rồi ả vén tay áo Ánh Hàn, nhìn thấy viên thủ cung sa đỏ tươi thì cười lên ha hả: "Người nọ quả nhiên không lừa ta, mỹ nhân này non thật. Chậc chậc, thật là hời lão nương ha ha ha..."
Nữ nhân to lớn đứng trước mặt Ánh Hàn, bắt đầu cởϊ áσ tháo thắt lưng ngay trước mặt hắn. Năm nữ nhân phía sau cũng bắt đầu nới lỏng dây lưng, tùy thời chuẩn bị tiếp việc sau lão đại.
"Súc sinh! Các ngươi dám!" Khóe mắt Thái Thương như muốn nứt ra.
Mấy ả chê ông ồn ào, trực tiếp nhét miếng vải thúi vào miệng ông.
"Ưm, ưm ưm ưm!"
Nữ nhân to lớn vừa cởϊ qυầи chuẩn bị đè Ánh Hàn bá vương ngạnh thượng cung, lại không ngờ được Ánh Hàn đột nhiên tránh thoát dây thừng, đứng bật dậy đá ả một phát.
Nữ nhân bị đạp bay trên đất, phun máu tại chỗ, giận dữ hét: "Đáng chết, còn đờ ra làm gì, xông lên cho ta!"
Ánh Hàn như bất ngờ biến thành người khác, hắn chiêu chiêu hung ác, cuối cùng lấy một địch năm, đánh ngã toàn bộ bọn chúng.
Ánh Hàn cởi trói cho Thái Thương, rồi dùng luôn dây thừng vừa rồi buộc hai người cột mấy kẻ bắt cóc lại với nhau.
Thái Thương nhìn hắn, khϊếp sợ không thôi.
Mãi đến khi hai người thoát khỏi căn miếu hoang ban nãy, Thái Thương vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trời ạ, con rể tương lai của ông quá lợi hại! Có điều đánh người hơi tàn nhẫn chút, ông xem mà hoảng hoảng.
"Tiếu phu quân, chân con trật khớp rồi, thật sự đi không nổi, ngài đi trước đi." Ánh Hàn dựa đại thụ bên cạnh, thở hồng hộc nói.
"Hả? Cái gì? Vậy con ngồi đây đừng lộn xộn, ta lập tức gọi người tới!"
Cũng may nơi này rất gần miếu, ông có thể tìm thấy cứu binh nhanh thôi, Thái Thương nghĩ.
Ánh Hàn thấy ông đi xa, đột nhiên không thở gấp, chân cũng chả khập khiễng.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tận xương.
Rồi bất ngờ quay người, lao như bay về phía miếu hoang.