Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Trant, RED
Nam Tầm vứt cho đối phương một ánh mắt ý bảo an tâm tin tưởng. Sau đấy thấy hắn còn liếc qua mình, khóe miệng không khỏi cong cong.
Mấy tiểu thư trên du thuyền vừa thấy Trương Tử Kỳ, theo bản năng đều đứng hết lên.
Lão nương của Trương Tử Kỳ là chính nhị phẩm Phiêu Kỵ tướng quân, mà bản thân nàng ta cũng có chức quan. Ở đây ngoài Lâm tiểu hầu gia, thật đúng là không còn ai tôn quý hơn nàng ta.
Duy chỉ Lâm Nguyệt Cẩm không đứng lên, ả cười giả dối: "Người đâu, thêm đệm ngồi cho Trương môn thành sử."
Ả cố ý gọi đối phương là Trương môn thành sử, không khó để nhận ra ý chế nhạo trong đó. Thất phẩm Môn thành sử, xác thật là võ quan, nhưng đáng tiếc chỉ là tên giữ cửa thành.
Song trong đám người ở đây, cũng chỉ có mình Lâm Nguyệt Cẩm dám nghĩ vậy. Tuy hiện giờ Trương Tử Kỳ chỉ là một võ quan thủ cửa thành, nhưng vị trí này do người ta dựa vào năng lực bản thân, hơn nữa lão nương người ta là ai? Là chính nhị phẩm Phiêu Kỵ Đại tướng quân đó!
Cho nên việc Trương Tử Kỳ thăng quan chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy tiểu thư ăn chơi trác táng như các nàng đến một quan hàm cũng chẳng có, tư cách đâu mà khinh thường đối phương. Căn bản là không thể so sánh!
Trương Tử Kỳ tà tà liếc nhìn Lâm Nguyệt Cẩm, sau đó đảo mắt qua ca nhi cạnh ả, mặt không biểu cảm nói: "Tiểu hầu gia thật thoải mái. Nhưng cớ sao tiểu hầu gia chỉ lo một mình hưởng lạc vậy chứ? Trên thuyền ta còn không ít ca nhi, có muốn ta chia vài người cho ngài không?"
Sắc mặt Lâm Nguyệt Cầm trở nên cực kỳ khó coi. Ả đã sai Thu Song dẫn mấy ca nhi qua đây, nhưng Thu Song nói những người khác có việc không đi được, nên chỉ dẫn theo mấy tên dưa vẹo táo nứt đến. Mặt hàng cỡ đó mang ra chỉ tổ mất mặt, cho nên bị ả đuổi đi rồi.
Bản ý của ả là chế nhạo Tiếu Dao, không để ý nhiều như vậy. Mặc dù thiếu mỹ nhân, nhưng trên thuyền có rượu tốt đồ ăn ngon, cũng không tính thất lễ với những tiểu thư khác.
Thế nhưng Trương Tử Kỳ lại dám ám chỉ ả chỉ biết ăn mảnh, không tìm ca nhi cho tỷ muội mình?
Lời này vừa ra, mấy ả ăn chơi trác táng trong thuyền xác thật sinh ra chút oán trách. Xem tiểu hầu gia ôm ca nhi tình chàng ý thϊếp, bọn họ cũng rất ngứa ngáy được chứ.
Trương tử Kỳ ra hiệu cho tùy tùng sau lưng: "Mộc Túc, gọi ca nhi trên thuyền ta qua đây."
Tùy tùng kia thấp giọng "Vâng" một tiếng.
Nam Tầm hơi nhướng mày. Mộc Túc (木肃)? Ghép vào còn chẳng phải ra "Tiêu (萧)" à? Tiêu là họ hoàng tộc.
Rất nhanh, Mộc Túc mang theo một đám ca nhi trang điểm cầu kỳ đi vào.
Trương Tử Kỳ nói: "Còn đứng ngây ra đấy, mau hầu hạ mấy vị tiểu thư đi."
Vừa nói xong, đám ca nhi Túy Hương Các vội nhào tới, mỗi người quấn một vị, hoặc là hai quấn một.
Nam Tầm ngó thấy tên ca nhi đang "bay" về phía mình, khóe miệng co giật, cho đối phương lui xuống. Sau đó phất phất tay với Trương Tử Kỳ: "Đa tạ ý tốt của Trương tỷ, chẳng qua trong lòng ta đã có giai nhân, mấy tên dung tục này chỉ tổ làm ta chướng mắt."
Trương Tử Kỳ nhìn Nam Tầm mấy bận, kinh ngạc nói: "Tiếu tiểu thư? Không ngờ ngươi cũng ở chỗ này. Nghe đồn ngươi và Lâm tiểu hầu gia có khúc mắc, xem ra chỉ là tin vịt. Việc này nên ngươi tình ta nguyện, nếu Tiếu tiểu thư đã không thích, vậy thì cứ từ chối."
Lâm Nguyệt Cẩm bị Trương Tử Kỳ vả mặt trước đông đảo tỷ muội, trong lòng lửa giận ngập trời. Có điều mấy lời Tiếu Dao nói ngược lại giúp ả nhớ tới chuyện chính.
Chờ Trương Tử Kỳ ngồi xuống, Lâm Nguyệt Cẩm không chút thiện ý nhìn Ánh Hàn sau lưng nàng ta. Dùng ánh mắt trần trụi quét một lần, không khỏi xẹt qua vẻ kinh diễm.
Mới rồi Trương Tử Kỳ đi trước, Ánh Hàn dừng phía sau, lại cúi đầu, ả bị Trương Tử Kỳ dời sự chú ý, thật đúng không nhìn kỹ vị ca nhi này. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là diễm lệ vô song!
"Ôi Tử Kỳ, sao ngươi có thể để Ánh Hàn công tử đứng đằng sau thế kia. Mỹ nhân là để yêu thương, như thế này này." Lâm Nguyệt Cẩm ôm lấy Thu Song, dựa vào hôn mấy cái.
"Ánh Hàn bán nghệ không bán thân, ta chỉ tìm hắn để nghe đàn." Trương Tử Kỳ bình tĩnh nói, rồi nhìn lướt qua ca nhi trong lòng Lâm Nguyệt Cẩm: "Vị này là Thu Song công tử Phương Mãn Các? Cũng thường thôi."
Thu Song nghe thế, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Nghe nói ca nhi Phương Mãn Các mỗi người đều văn nhã thanh cao, nhưng xem ra, còn tệ hơn cả ca nhi Túy Hương Các."
Lời này của Trương Tử Kỳ vừa ra, đám ca nhi đang hầu hạ các tiểu thư ở đây đều không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Đúng đúng đúng, cứ tiếp tục nhục nhã tên Thu Song ngay trước mặt hắn đi, cho hắn giả thanh cao này!
Lâm Cẩm Nguyệt lửa giận bừng bừng. Vốn định để Tiếu Dao tận mắt nhìn Ánh Hàn ngả ngớn với nữ nhân khác, không nghĩ tới ả Trương Tử Kỳ đáng chết này không gần nam sắc! Chẳng những không gần nam sắc, mà còn nói giúp mấy ca nhi Túy Hương Các ti tiện!
Không thấy Tiếu Dao được xấu mặt trước mặt mọi người, Lâm Nguyệt Cẩm thật sự không cam lòng.
"Ngươi, lại đây hầu hạ ta." Lâm Nguyệt Cẩm chợt duỗi tay chỉ Ánh Hàn.
Ánh Hàn không nhúc nhích, chỉ nâng mí mắt lười nhác liếc ả: "Ánh Hàn hôm nay chỉ đánh đàn cho Trương tiểu thư."
"Ngươi! Thứ hạ tiện lại dám cự tuyệt bản hầu gia!" Lâm Nguyệt Cẩm giận dữ.
Trương Tử Kỳ cười nhạo nói: "Chẳng lẽ Lâm tiểu hầu gia không hiểu tiếng người? Ánh Hàn đã được ta bao hôm nay, chỉ nghe lời ta thôi."
"Tử Kỳ, hôm nay chúng ta không thể vì một ca nhi hoa lâu mà chặt đứt tình tỷ muội. Ngươi cho hắn nhiêu bạc, ta trả ngươi gấp đôi, ngươi để hắn bồi ta một lát, được chứ?" Thái độ Lâm Cẩm Nguyệt mềm xuống.
Ả muốn Tiếu Dao nhìn rõ, người mà nó luôn mồm nói muốn cưới làm chính phu, dáng vẻ rúc vào người khác ti tiện thế nào..
Nam Tầm đột nhiên bóp chặt cái ly trong tay, quát khẽ: "Lâm Nguyệt Cẩm, ngươi đủ rồi đó!"
Mọi người nhìn Tiếu Dao bất ngờ đứng dậy, đi đến trước mặt Ánh Hàn, kéo hắn đi.
"Tiếu Dao..." Ánh Hàn thấp giọng gọi, dáng vẻ như tiểu tức phụ theo sau Nam Tầm, mặc nàng lôi kéo.
Nam Tầm ấn hắn xuống chỗ mình ngồi, nhìn về phía Trương Tử Kỳ sắc mặt khó bề, ôm quyền xin lỗi: "Trương tỷ, chuyện là ta đã nói trước mặt mọi người ở đây, ta không ngại lặp lại lần nữa. Ánh Hàn là người sau này ta muốn cưới làm chính phu, cảm tạ tỷ hôm nay tôn trọng chàng, về sau sẽ mời tỷ uống rượu mừng."
Trương Tử Kỳ nghe xong cũng kinh ngạc không thua gì những người trên thuyền. Ngay cả Mộc Túc đứng bên cũng khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu không rõ.
Tiếu gia làm quan nhiều thế hệ, từng người đều trung quân. Không ngờ được tới đời Tiếu Dao lại là một đống bùn loãng tham luyến sắc đẹp không trát được tường.
Nam Tầm nắm tay Ánh Hàn, nói rõ từng chữ: "Thi Hội sang năm, ta sẽ vào được nhóm năm mươi đầu bảng, sau đó cưới Ánh Hàn làm chính phu."
Đôi mị nhãn của Ánh Hàn nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiếu Dao sẽ nói lời này trước mặt bao người như vậy.
Tiểu Bát đột nhiên nói: "Giá trị ác niệm đại Boss vừa giảm 0.5 điểm."
Nam Tầm nghe Tiểu Bát nói, vẻ mặt thâm tình suýt nữa nứt ra.
Đào tim móc phổi lâu như vậy, giá trị ác niệm Ánh Hàn rốt cuộc cũng giảm. Giảm 0.5?
Tiểu yêu tinh không lương tâm.