Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 391: Cố Khuynh, cô điên rồi!

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Amy lẳng lặng liếc Nam Tầm: "Được."

Tiểu Bát vội nhắc: "Thân ái, ngươi đừng phá cơ giáp của người ta thật nha. Hỏng rồi người ta không về được đâu."

Nam Tầm ừ một tiếng: "Tiểu Bát, nguyên thế giới Amy ở lại Trùng tộc bao lâu?"

"Chắc hơn một tháng. Đại Boss vừa buông lỏng cảnh giác, cô nàng liền tìm được cơ giáp của mình chạy thoát khỏi Trùng tộc. Đại Boss vốn ngăn lại được, nhưng hắn vẫn buông tha."

Nam Tầm trầm mặc, trả lời: "Ta biết rồi. Một tháng sau ta sẽ để cô nàng bình yên vô sự trở về, nhưng trước đó buộc phải nghe lời ta."

Tiểu Bát hừ hừ: "Cái này tùy ngươi, chỉ cần đừng phá hư chủ tuyến là được."

Amy bị giữ lại làm tù binh, nhưng vấn đề phát sinh, nên để cô nàng ngủ chỗ nào. Trước đây Ge đều để tù binh ngồi xổm ngoài cửa, hoặc ngủ trong một góc, kệ họ tự sinh tự diệt. Lúc đầu Cố Khuynh cũng như vậy, sau này tình cảm Ge biến chất, cho nên mới dung túng cô đến thế. Toàn bộ đại điện không chỉ đổi hết vật dụng hằng ngày thành tinh thạch lam theo ý cô, mà còn làm thêm gương, giường nhỏ, mâm, ly và những thứ khác.

Người con gái này vô tình đã xâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống của hắn. Ge phát hiện nhưng không ngăn cản, còn vui lòng chịu đựng.

Cuối cùng, Nam Tầm nhường giường nhỏ của mình lại cho Amy. Đệm giường và vài món vật dụng hằng ngày được dọn đến nơi gần cửa sổ, sau đó dùng tinh thạch đen làm thành một bức tường ngăn nhỏ.

Ge vốn chẳng vui vẻ gì, bởi vì cô nàng này đột nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng cuộc sống của hắn và tù binh nhỏ. Nhưng rồi thấy tù binh nhỏ chủ động nhường giường mình cho cô gái kia xong, hắn lập tức vui vẻ.

Cứ vậy thì, Cố Khuynh chỉ có thể ngủ cùng hắn. Lúc cô tức giận sẽ không chạy về giường của mình nữa.

Có trời mới biết mấy lần đối phương tức giận, hắn vất vả thế nào mới vượt qua được thói quen ôm tù binh nhỏ ngủ.

***

Amy là một người thông minh, cô nàng không thể hiện buồn vui ra mặt. Trong khi Nam Tầm và Trùng vương còn chưa nói gì, cô nàng đã có tự giác của một tù nhân.

Lúc hai người định ngồi, cô nàng sẽ chủ động kéo ghế dựa. Khi hai người ra ngoài đi dạo, cô nàng sẽ quét dọn đại điện một lần.

Hay như lúc ăn cơm, cô nàng sẽ đổ tương đặc trong thùng đá vào chén, sau đó đưa tới trước mặt Nam Tầm.

Mấy cái chén này là lần trước Ge thuận tiện mang về, Nam Tầm cực kỳ vừa lòng. Cô thích đổ tương đặc ra chén rồi từ từ nhấm nháp, mà Ge thì vẫn thích ngửa đầu uống.

Nam Tầm nhận chén tương đặc trong tay Amy, gật đầu với cô ấy: "Cô cũng ngồi xuống uống đi."

Mấy ngày nay, Nam Tầm vẫn luôn quan sát Amy. Cô nghe Tiểu Bát nói, biết cô gái này sẽ tiết lộ Ge và hành tinh Bóng Tối nên mới dẫn tới cuộc đại chiến người - trùng, vì vậy ngay từ đầu đã có thành kiến.

Có điều nếu bỏ qua việc đó thì Amy quả là một cô gái dễ khiến người ta có thiện cảm. Cô nàng biết biến báo lại bình tĩnh, còn sở hữu dáng người và diện mạo được phái nữ hâm mộ. Không chỉ có thế, xuất thân của cô nàng cũng là thứ bao người hằng mong ước.

Đây là một cô gái quá ư hoàn hảo.

Cô nàng ẩn nhẫn không để lộ, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thật ra trong lòng che giấu rất nhiều tính toán.

Tuy rằng cô ấy không hiểu tiếng trùng, nhưng biết âm thầm quan sát tập tính của chúng nó, ý đồ tìm được sơ hở. Có lẽ cô ấy đã phát hiện vài nhược điểm của Trùng tộc: ngoài bụng ra thì hai đùi giữa của chúng cũng tương đối yếu ớt. Cô ấy cũng có thể phát hiện, râu Trùng tộc có tác dụng vô cùng quan trọng, ngoài việc phóng linh năng, còn dùng để giao tiếp.

Một khi Amy mang những phát hiện này về quân đội, rồi xây dựng kế hoạch tác chiến với Trùng tộc lần nữa, Trùng tộc chắc chắn sẽ phải đối mặt mối đe dọa cực lớn.

Nam Tầm đột nhiên ngộ ra tại sao ở nguyên thế giới Ge lại bằng lòng tha cho cô nàng một mạng. Một cô gái thông minh như vậy rất dễ khiến quân nhân nảy sinh lòng trắc ẩn.

Amy do dự chốc lát, rồi nói cảm ơn với Nam Tầm, sau đó ngồi xuống góc bàn từ tốn uống chén tương đặc thuộc về mình.

Ge vẫn luôn coi Amy như không khí. Chờ hắn ăn chán chê xong, liền trực tiếp hỏi Nam Tầm: "Hôm nay cô muốn đi đâu chơi?"

Nam Tầm quét qua phía Amy, khẽ cười cười: "Ge, chúng ta đi xem cơ giáp của cô ấy đi."

Mắt Ge hơi loé lên, dừng một chốc mới đáp: "Được, nghe cô."

Amy như vô hình bên cạnh trong lúc vô tình đã thả chậm động tác, bỗng chen vào một câu: "Cơ giáp đó chỉ có dấu vân tay của tôi mới mở được bàn điều khiển. Nếu các người muốn sử dụng, tôi nghĩ, sẽ cần đến tôi."

Nam Tầm như nghiền ngẫm nhìn chăm chú cô nàng, gật đầu nói: "Được rồi, cô đi theo chúng tôi."

Ge không khỏi nhìn về phía cô, hai mắt đột nhiên cụp xuống, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

***

Từ khi bị phát hiện, cơ giáp còn nguyên không hư hỏng gì đã bị đám trùng canh giữ nghiêm ngặt. Mặc dù Amy chỉ là Trung úy, nhưng cơ giáp của cô nàng đã là cấp Tá, còn là loại hai người ngồi. Chỉ có quân hàm Thiếu tá trở lên mới có tư cách dùng.

Amy bị Nam Tầm nhìn đến xấu hổ, lập tức giải thích: "Năm ngoái tôi biểu hiện xuất sắc trong quân đội, đây là Nguyên soái lén khen thưởng, tôi chưa từng dùng khi tác chiến."

Nam Tầm không hứng thú với mấy chuyện này: "Đi mở khóa bàn điều khiển với tôi."

Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ge, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên: "Ge, đợi lát nữa tôi sẽ tặng ngài một niềm vui bất ngờ."

Ge lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.

Nam Tầm và Amy một trước một sau lên cơ giáp. Vào lúc Nam Tầm còn quan sát bàn điều khiển, Amy đột nhiên ấn nút khởi động, đóng hết cửa cơ giáp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển cơ giáp xông thẳng lên trời.

Ge thấy cảnh này, bàn tay để hờ phía dưới nắm chặt thành quyền, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không động đậy.

Hắn nhìn cơ giáp dần bay xa, môi mỏng mím chặt, đôi đồng tử xanh băng dần dần chuyển thành xanh đậm.

Trong cơ giáp, sau giây ngạc nhiên ngắn ngủi, ánh mắt Nam Tầm bỗng trầm xuống. Cô nhìn chằm chằm cô gái đang điều khiển cơ giáp, giọng lành lạnh: "Amy, hình như tôi đã từng nhắc nhở cô đừng có suy nghĩ chạy trốn, nếu không tôi sẽ phá hỏng cơ giáp này."

Amy bình tĩnh điều khiển cơ giáp, trả lời: "Thiếu tướng Cố Khuynh, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô cũng giống tôi, vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi. Cô ghét cay ghét đắng Trùng tộc, cho nên tuyệt đối không cam tâm tình nguyện làm tù binh cho Trùng tộc được. Mà bây giờ, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta rời khỏi Trùng tộc!"

Nam Tầm cười nhạt: "Nhóc con tự cho mình là thông minh."

"Dừng lại. Nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là thô lỗ." Nam Tầm nhàn nhạt nói.

Amy lập tức đáp: "Không dừng được! Thiếu tướng Cố Khuynh, chúng ta đã sắp bay khỏi tầng khí quyển hành tinh Bóng Tối, cô còn lo cái gì?"

Giọng Nam Tầm lạnh hẳn: "Tôi nói, dừng lại."

Mắt thấy cơ giáp sắp lao khỏi tầng khí quyển, Nam Tầm bất ngờ ghìm chặt cổ Amy, kéo người cách xa bàn điều khiển.

"Thiếu tướng Cố Khuynh, cô làm gì vậy? Hay cô đã đầu quân Trùng tộc thật rồi!"

Trong khoang điều khiển nhỏ hẹp, hai cô gái tay không vật lộn, kẻ già đời Nam Tầm nhanh chóng chế ngự đối phương.

Hai tay Amy bị bắt chéo sau lưng, không cách nào nhúc nhích. Cô tận mắt nhìn Nam Tầm ấn nút đỏ trên bàn.

Hai mắt cô bỗng trợn trừng, hô to: "Cố Khuynh! Cô điên rồi!"

Ngay sau đó, cơ giáp đột nhiên mất chỉ huy rơi thẳng xuống từ trên cao.

"Trời! Mau thả tôi ra! Chúng ta sẽ chết đó -- Cái người điên này --" Cơ giáp gia tốc lao xuống làm Amy hoảng sợ thét chói tai.

Cảm giác mất trọng lượng vẫn không khiến Nam Tầm tỏ chút hoảng hốt. Cô thản nhiên nhìn Amy, khóe miệng cong cong: "Tôi nói rồi, nếu không nghe lời, tôi sẽ phá hủy cái cơ giáp này. Cô tưởng tôi nói giỡn hả?"