Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday
Cung Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng hơi nhăn mày.
Lúc này, Nam Tầm còn đang tìm không thấy quần áo bỗng nhớ tới gì đó, vội vàng đắp tấm lụa đỏ lên người, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Đại nhân, váy áo của ta tối qua đã bị ngài... làm tan nát cả rồi."
Cung Mặc Nhiễm:...
Trong mắt Quốc sư đại nhân xẹt qua vẻ lúng túng hiếm thấy.
"Đóa Đóa, ngươi chờ ở đây đừng lộn xộn, bổn tọa đi một chút rồi về."
Cung Mặc Nhiễm dặn dò rồi hất bay cái bàn che ở cửa bước ra ngoài, để lại một mình Nam Tầm che miệng cười trộm.
Bởi vì người đang để trần nên Nam Tầm cũng không dám gọi Tiểu Bát, chỉ một mình ôm tấm lụa đỏ rách nát vừa cười vừa hồi tưởng dư vị yêu tinh đánh nhau tối qua.
Hừ, Cung Mặc Nhiễm ngươi cứ nghẹn đến chết đi, thường ngày giả thành bộ dạng gì? Tiên nhân? Thần linh? Đều là mẹ nó nói nhảm!
Điên cuồng tối qua là những việc một vị thần vô tình vô dục có thể làm sao?
Quần áo đều tan nát, dấu véo trên eo còn mẹ nó rõ như thế.
Nam Tầm gom lại ít vải vụn trên giường đầy một bàn tay, sau đó chợt tung lêи đỉиɦ đầu.
Nhìn những mảnh nhỏ rơi lả tả, Nam Tầm nhịn không được khẽ bật cười, lăn một vòng trên giường.
Ây da, thật là, càng nghĩ càng xấu hổ.
***
Trong sân viện tiểu điện, Cung Mặc Nhiễm chắp tay sau lưng đứng trước mặt Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử đã bất tỉnh cả đêm, mãi đến tận khi Cung Mặc Nhiễm nhắm ngay huyệt ngủ trên người hắn bắn một cái, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy.
Ngũ hoàng tử mê mang mở mắt. Đợi thấy rõ người trước mắt là ai, sắc mặt lập tức thay đổi, quỳ gối dập đầu thật sâu: "Quốc sư thứ tội, bổn điện cũng là bị người tính kế! Tối hôm qua là bổn điện mạo phạm Thập Cửu cô nương, bổn điện nguyện ý bồi tội với nàng!"
Ngũ hoàng tử vốn là một người thông minh. Hôm qua lúc vấn an Hoàng Hậu có uống một ly trà, chính ly trà đó đã khiến hắn hôn mê. Chuyện tối hôm qua hắn nhớ được bảy tám phần, nữ nhân bỗng dưng xuất hiện kia chính là Cung Thập Cửu, là tiểu đồ đệ được Quốc sư đại nhân yêu thương nhất.
Nếu Quốc sư không ở đây, hắn còn có thể đoán rằng Cung Thập Cửu cũng là một trong những kẻ tính kế hắn. Nhưng hiện tại hắn đã biết, hắn và Cung Thập Cửu đều bị Hoàng Hậu nương nương tính kế.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng lãnh trầm dị thường: "Ngũ hoàng tử, khoản nợ này của ngươi ngày khác ta lại tính. Hiện tại ngươi mau đi tìm hai bộ y phục đến đây cho bổn tọa, một nam một nữ."
Ngũ hoàng tử còn lo lắng Quốc sư đại nhân sẽ tìm hắn tính sổ ngay lập tức, lại không ngờ ngài sẽ nói như vậy.
Mới vừa rồi mải nghĩ chuyện khác nên không chú ý dáng vẻ của người trước mặt, hiện tại vừa liếc qua một cái Ngũ hoàng tử liền bị dọa tới mức trợn to hai mắt.
Nỗi khϊếp sợ trong lòng đã không cách nào hình dung.
Quốc sư thế nhưng, thế nhưng... lại quần áo xộc xệch!
Quốc sư sai hắn mang tới hai bộ y phục, một nam một nữ. Của nam đương nhiên là để ngài mặc, còn nữ...
Ngũ hoàng tử bỗng dưng há hốc miệng, thoáng nhìn vào trong tiểu điện bên cạnh. Bởi vì góc độ nên không thấy được chiếc giường kia, nhưng hắn mơ hồ có thể thấy được mảnh vụn quần áo rải rác trên đất.
Quốc sư cùng đồ đệ của ngài Cung Thập Cửu, hai người bọn họ, hai người bọn họ chẳng lẽ đã...
Trời ạ!
Sau một chốc khϊếp sợ, đầu óc Ngũ hoàng tử nghĩ ngợi thật nhanh, hắn đột nhiên dập đầu với nam nhân trước mắt, nghiêm mặt nói: "Xin Quốc sư đại nhân yên tâm, hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì bổn điện cũng không biết! Bây giờ bổn điện lập tức đi tìm thứ Quốc sư muốn!"
Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn: "Thôi, không cần phiền Ngũ hoàng tử, chuyện này truyền ra cũng không tốt. Ngày hôm nay ngươi bước ra khỏi tiểu điện này, nên làm cái gì thì làm cái đó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những thứ không nên xuất hiện trong điện này, ngươi hãy tìm người xử lý đi."
Hơi ngừng, vẻ mặt hắn vẫn vô cảm bồi thêm một câu: "Vài ngày nữa có lẽ bổn tọa sẽ tìm Ngũ hoàng tử nói vài câu. Ngũ hoàng tử có biết nơi nào có thể tránh tai mắt người khác?"
Ngũ hoàng tử nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, liền nói: "Bổn điện sẽ nhanh chóng an bài."
Cung Mặc Nhiễm hơi gật đầu: "Ngũ hoàng tử gần đây thân mình không tốt, sợ là có tà ma quấn thân, Cung Lục sẽ đến làm phép cho điện hạ."
Ngũ hoàng tử tức khắc hiểu ý, vội vàng hành lễ với hắn.
Trước khi rời đi, Ngũ hoàng tử còn cực kỳ có ánh mắt nói: "Tuy rằng lúc này trời còn chưa sáng rõ, nhưng đường đi Mặc Nhiễm Đường cũng không ít thị vệ, bổn điện nguyện vì Quốc sư mà dẫn một vài người rời đi."
Cung Mặc Nhiên hờ hững "ừ" một tiếng, không quan tâm.
Ngũ hoàng tử biết lấy bản lĩnh của Quốc sư hoàn toàn có thể tránh hết, nhưng không sao, hắn chỉ dùng phương pháp này để biểu đạt lòng biết ơn của mình.
Tống cổ xong kẻ chướng mắt, Cung Mặc Nhiễm liền trở về tiểu điện, thế nhưng phát hiện tiểu nha đầu nằm nghiêng trên giường lại ngủ mất rồi, tư thế còn có chút... Một lời khó nói hết.
"Ục ục ——"
Tiếng vang đột ngột làm tiểu nha đầu đang ngủ lấy tay xoa bụng, trong miệng lầm bầm hai tiếng, sau đó trở mình đối mặt với cửa điện.
Trên giường vốn không có chăn, trên thân người nọ cũng chỉ đắp một tấm lụa đỏ mỏng manh không mảy may che được cơ thể lả lướt quyến rũ, mà ngược lại còn thêm mờ ảo say lòng người.
Cung Mặc Nhiễm không khỏi xoa xoa ấn đường của mình, đi về phía trước xé "roẹt" một tiếng toàn bộ phần lụa đỏ còn lại, chiết ra mấy miếng bọc kín thân nữ tử trên giường.
Cuối cùng, cánh tay bạch ngọc tinh tế của nàng vẫn lộ ra một đoạn, còn có bắp chân thon dài trắng trẻo cũng không che lại được.
Cung Mặc Nhiễm nhíu mày, dứt khoát kéo tấm ga trải giường bọc tiểu nha đầu trong ngoài ba tầng. Lần này chỉ còn thừa ra mỗi cái đầu tròn.
Cung Mặc Nhiễm khiêng tằm cưng được gói kỹ lưỡng bằng ga trải giường lên vai, trực tiếp trèo tường rời đi.
Cái hoàng cung này hắn nhắm mắt cũng có thể đi ra, cho nên dù có khiêng thêm người thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Chưa đầy một khắc, Cung Mặc Nhiễm đã từ tiểu điện hẻo lánh trong cung về tới nội viện Mặc Nhiễm Đường. Chỉ là hắn vừa bước được vài bước, phía sau đã có người quát to: "Ai xông vào Mặc Nhiễm Đường ta?"
Sau một trận "lộc cộc" vang động, toàn bộ đệ tử Mặc Nhiễm Đường đều từ thiên điện của mình chạy ra tới, bao vây "tặc nhân" lại.
Địa vị của chủ Mặc Nhiễm Đường rất cao, chúng đệ tử còn có vu thuật quỷ dị và cổ thuật bàng thân*. Lại thường xuyên có các loại thích khách hoặc thám tử đến thăm, cho nên chúng đệ tử đã luyện được tính cảnh giác cực cao. Hơn nữa Quốc sư đại nhân còn đang khiêng một người trên vai, trong lúc lơ đãng không chú ý, thời điểm trèo tường nhảy xuống bước chân có hơi nặng. Thế cho nên...
[*Bàng thân: quanh thân, chỉ trên người của đám đệ tử có pháp lực.]
Hôm nay vốn là một ngày đầy mây, sao trời thưa thớt đến không thấy được mấy ngôi. Nhưng một đám người cầm đèn l*иg phía trước lại chiếu cảnh tượng trước mắt sáng rực.
Đèn l*иg soi sáng Quốc sư đại nhân quần áo không chỉnh tề, còn có... Người hắn khiêng trên vai.
Tuy đã bị khăn trải giường bọc thành sâu tằm, nhưng người này có mái tóc đen nhánh xõa tung, thân hình lại mảnh mai, vừa nhìn đã biết là... Nữ nhân.
Chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường trợn tròn mắt.
Đệ tử cầm l*иg đèn đứng gần nhất thất thố làm rơi cả đèn l*иg.
"Đại, đại nhân?"
Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt liếc qua chúng đệ tử: "Bổn tọa không có việc gì, đều trở về đi."
Sau khi quẳng một câu không mặn không nhạt, hắn liền khiêng nữ nhân kia về chính điện của mình, bước chân vẫn hết sức bình thường.
Cửa mở ra "rầm" một tiếng, lại "rầm" một tiếng bị đóng lại.
Sau đó, chung quanh im ắng.