Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday
Hoàng Hậu vô cùng không vui. Bà chẳng qua nghe được lời Diêu Nhi nói nên cảm thấy thay hoàng nhi nạp nữ tử này về, sau này tất có thể giúp được việc tranh ngôi đoạt vị. Nào ngờ nữ nhân thoạt nhìn như hiền lành này thật ra lại là một kẻ có dã tâm.
Có dã tâm cũng tốt, nhưng vị trí Chính phi ngàn vạn lần không thể cho nữ nhân này. Vị trí đó bà đã định cho đích thứ nữ nhà Tả tướng.
"Hoàng Hậu nương nương, cũng không phải thần muốn trèo cao vị trí Chính phi, mà là đệ tử Mặc Nhiễm Đường cả đời không thể cưới gả. Hoàng Hậu nương nương có từng thấy qua đệ tử Mặc Nhiễm Đường cưới vợ hay chưa?" Nam Tầm không nhanh không chậm giải thích.
Hoàng Hậu ngẩn ra: "Ngươi là nữ tử, sao có thể giống nhau?"
"Hoàng Hậu nương nương, chúng ta cứ nói thẳng luôn đi. Cái mà người nhìn trúng chỉ sợ là thân phận đệ tử Mặc Nhiễm Đường của thần, nhưng nếu thần thật sự gả cho người ngoài thì cái thân phận đệ tử Mặc Nhiễm Đường này cũng không còn tác dụng gì nữa. Vả lại, Quốc sư đại nhân nói không chừng còn vì tị hiềm* mà chuyển sang ủng hộ Ngũ hoàng tử đấy." Nam Tầm cười cười nói.
[*Tị hiềm: Tránh hiềm nghi].
Sắc mặt Hoàng Hậu lập tức thay đổi. Thật lâu sau bà ta mới ngượng ngùng nói một câu: "Là bổn cung suy nghĩ không chu toàn, chuyện hôm nay Thập Cửu cô nương cứ coi như chưa từng nghe thấy đi."
Nam Tầm hành lễ, trước khi rời đi còn liếc qua Diêu công chúa, phát hiện nàng ta đang cười với mình, ánh mắt độc ác dị thường.
Đi đã xa, Nam Tầm mơ hồ nghe được tiếng Hoàng Hậu oán trách: "Diêu Nhi, chuyện này không ổn, may là bổn cung không ủng hộ đến cùng."
Diêu công chúa hờn dỗi: "Đã biết mẫu hậu, là nhi thần suy nghĩ không kỹ càng. Nhi thần cũng chỉ là không cẩn thận bắt gặp Nhị hoàng huynh thẫn thờ ngắm bức họa của Cung Thập Cửu nên mới muốn thành toàn một chuyện tốt thôi mà."
Nam Tầm không khỏi nhíu chặt mày, luôn cảm thấy lần tiến cung này không chỉ đơn giản như vậy.
Diêu công chúa chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng?
Nhưng mà, suốt đoạn đường Nam Tầm đều không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Cung Mặc Nhiễm đã biết chuyện Hoàng Hậu triệu kiến Cung Thập Thất, khó được chủ động hỏi một câu.
Nam Tầm kể lại tường tận chi tiết chuyện vừa phát sinh trong cung, Cung Mặc Nhiễm nghe xong mày cũng không thèm nhíu một cái.
Nam Tầm là một người vô cùng thức thời, trừ bỏ lúc đầu còn tranh thủ, về sau đại Boss muốn lạnh nhạt nàng, nàng cũng toàn lực phối hợp. Đối phương hỏi một câu, nàng liền đáp một câu, tuyệt đối không nói thêm gì nữa.
Đợi đến khi Nam Tầm quay đầu đi rồi, ánh mắt đạm mạc của Cung Mặc Nhiễm mới dừng trên bóng lưng của nàng, trong mắt có cảm xúc gì đó đang nhộn nhạo.
Hắn nghĩ nàng là kẻ đa tình, lại không ngờ là một người vô tình.
Đến cùng thì vẫn còn nhỏ, tâm tính chưa định.
Thôi, như vậy cũng tốt, kết quả này cũng là điều hắn muốn.
Từ lần đó, Hoàng Hậu thỉnh thoảng sẽ triệu Nam Tầm vào cung một lần. Mỗi lần đều chỉ ngồi chốc lát, đôi khi có Diêu công chúa ở đó, đôi khi không.
Cứ thế qua hơn nửa tháng, mắt thấy Diêu công chúa lập tức sẽ phải xuất giá, vị thái giám luôn tới gọi Nam Tầm kia lại một lần nữa đến Mặc Nhiễm Đường.
Nam Tầm có chút phiền, quần áo cũng lười đổi, trực tiếp cùng hắn rời đi.
Chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường đối với việc này thấy nhiều nên không ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Hoàng Hậu thật sự thích Cung Thập Cửu như vậy hả? Sao mà cứ năm lần bảy lượt triệu nàng tiến cung tâm sự việc nhà?
Chúng đệ tử cũng không phải sợ Thập Thất tiết lộ bí mật gì của Mặc Nhiễm Đường, bởi vì nàng vừa tới không lâu, còn chưa học được gì đâu.
***
Nam Tầm đi theo đại thái giám, đi tới đi lui liền cảm thấy đường không đúng, không nhịn được hỏi hắn: "Công công, chẳng lẽ không phải Hoàng Hậu nương nương triệu kiến ta? Vì sao ta thấy con đường này là lạ?"
Đại thái giám đi trước giải thích: "Hoàng Hậu đã sang bên kia ngắm hoa, người chỉ cần đi theo tạp gia là được."
Lúc này Nam Tầm đã ý thức được điều không thích hợp. Tuy rằng hôm nay tới vẫn là vị đại thái giám này, nhưng hắn vẫn chưa tuyên đọc ý chỉ của Hoàng Hậu.
Nam Tầm chính đang chờ ngày này nên vẫn chưa vạch trần đối phương.
Đại thái giám dẫn theo nàng đi một mạch đến một toà điện nhỏ. Cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp nhưng vị trí lại hẻo lánh, người bình thường căn bản sẽ không đến chỗ này, rất thích hợp cho việc gϊếŧ người diệt khẩu.
Thứ đối phương muốn chắc hẳn không phải là cái mạng này của nàng, bằng không cũng sẽ không hao hết tâm tư đi một vòng lớn như vậy.
"Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi trong điện, cô nương cứ trực tiếp vào đi thôi." Đại thái giám nói.
Nam Tầm mới vừa vào tiểu điện đã nghe thấy ngoài cửa vang lên mấy tiếng "leng keng" thanh thuý.
Cửa tiểu điện vậy mà lại bị thái giám kia khoá mất rồi!
Nam Tầm ngẩn ra chốc lát, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là Diêu công chúa và Hoàng Hậu muốn giở trò gì!
"Tiểu Bát, tiểu điện này có cửa sau không?" Nam Tầm hỏi.
"Không có, muốn ra chỉ có thể trèo tường."
Nam Tầm nói: "Hiện tại ta đã đoán được một khả năng. Thiên điện này có lẽ là có người chết, bọn họ muốn vu oan hãm hại ta."
Tiểu Bát nhanh chóng nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Không phải người chết, còn hơi thở." Hơn nữa tần suất thở dốc còn thực dọa người.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói, Nam Tầm đã đẩy cửa đi vào.
Cửa điện vừa mở Nam Tầm đã ngửi được một mùi thơm kỳ lạ, làm trước mắt nàng tức khắc trở nên choáng váng, cảm giác kỳ quái lập tức xông lên.
Nam Tầm trong nháy mắt đoán ra được gì đó:...
"Tiểu Bát, cho ta một viên bách độc bất xâm." Nam Tầm nói một cách mềm mại như bông. Trong nháy mắt, giọng nói trở nên vừa run vừa nhũn.
"Cho cái lông, gia đã sớm nói rồi, đan dược của gia có thể giải bách độc, nhưng không giải được mị dược."
Nam Tầm tức giận. Dược này cực kì mạnh, nàng chỉ mới hít một ngụm mà đã cảm giác như muốn thăng thiên.
Hiện tại cũng không biết đã ngửi được bao nhiêu nhưng nàng cảm giác thân thể của mình đã không phải là của mình nữa, đang phát triển theo hướng da^ʍ oa đãng phụ.
Không nhịn được đi vào như bay, nhìn thấy giống đực đang nằm trên giường, rõ ràng là muốn cách xa, nhưng đôi chân lại cứ không nghe lời mà bước từng bước một tiến tới bên giường.
Nam Tầm mị nhãn như tơ nhìn qua, chỉ cảm thấy người nằm trên giường có hơi quen quen, hình như là Ngũ hoàng tử gì đó?
Ha ha, lời nàng nói vào lần đầu gặp Hoàng Hậu quả nhiên có ích nha. Hoàng Hậu vậy mà thật sự nghe lọt, ngược lại còn tính kế đối thủ cạnh tranh của Nhị hoàng tử là Ngũ hoàng tử.
Nhìn dáng vẻ của Ngũ hoàng tử rõ ràng cũng là bị hạ dược, lúc này đang từ từ tỉnh dậy.
Nam Tầm đi đến ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay vỗ vỗ mặt Ngũ hoàng tử. Chờ hắn mở mắt liền cúi người nhìn hắn, cười đến hệt một tiểu yêu tinh: "Ngũ hoàng tử, ngươi... ách... có cách nào để ra ngoài không?"
Ngũ hoàng tử còn mơ hồ hơn cả nàng, phản ứng mãnh liệt từ thân thể khiến hắn túm Nam Tầm qua, duỗi tay muốn lột quần áo nàng.
Nam Tầm tức giận, một tay đánh bay đầu hắn: "Đi đi, cút đi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thượng ta?"
Nam Tầm một cước đạp bay hắn, chỉ vào cánh cửa bên ngoài, híp mắt phân phó: "Đi, ngươi ra ngoài đập cửa đi, đập không được liền dùng đầu đâm. Nhanh lên một chút ~"
"Đờ mờ Tiểu Bát ~ Sao giọng của ta lại biến thành như vậy rồi? ~~ Ây da, thật là phiền nha ~"
Tiểu Bát:...
Ngũ hoàng tử bị đá văng theo bản năng lại bò về phía Nam Tầm, hắn căn bản không biết Nam Tầm vừa nói gì, hắn chỉ muốn phát tiết, hắn đang rất khó chịu.
Đối phương bám riết không buông làm Nam Tầm thật sự tức giận. Nàng nâng chân lên, chuẩn bị một cước đem hắn đá bay.
Nhưng vào đúng lúc này, cửa điện "đùng" một tiếng bị một cỗ lực kỳ quái phá tan. Cánh cửa trực tiếp vỡ thành mấy khối, rải rác đầy đất.
Từ bên ngoài nhìn thoáng qua, nam nữ trên giường tựa như đang dây dưa cùng nhau, tư thế hết sức phóng đãng.
Ánh mắt Cung Mặc Nhiễm chợt trầm xuống, đôi mắt bình tĩnh thế nhưng lại như đang mãnh liệt bắn ra thứ gì đó, đáy lòng cũng có một nỗi tức giận không tên bùng lên.
Cánh tay dài vung lên, nam nhân đang ghé vào người Nam Tầm lập tức bị hắn hung hăng hất bay xuống đất.