Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 260: Ôm, còn hôn nữa

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Tiểu Bát kích động không thôi, tru lên như sói: "Ngao ngao ~~ Hôn rồi hôn rồi!! Gia chờ thời khắc này lâu lắm rồi!"

Nam Tầm bị tiếng hú hét của nó làm cho ung não, lập tức nói: "Tiểu Bát, che chắn năm thức."

Tiểu Bát nghe thấy lời này, trong lòng hết sức phấn kích, rống càng thêm vui vẻ: "Thân ái, ngươi muốn ra tay rồi có phải không? Có phải không! Ngao ~ Gia biến ngay đây! Cố lên nhá, làm cho tốt nha, gia rất xem trọng ngươi nha nha nha."

Sau đó Tiểu Bát tức khắc im bặt, ngoan ngoãn che chắn năm thức.

Nam Tầm nói gì nó liền tin vậy, Tiểu Bát có đôi khi cũng thật đơn thuần.

Nghe nói Hư Không Thú là một loài thần thú đầu óc tương đối đơn giản, chính là cái loại bị người ta lừa còn giúp đỡ kiếm tiền. Mà theo như Tiểu Bát tự đánh giá thì IQ và EQ của nó đều đã xuất chúng hơn so với đồng loại, từ đó có thể có thấy được những con Hư Không Thú khác rốt cuộc là còn ngây ngô ngờ nghệch đến cỡ nào.

Cái va chạm vừa rồi Nam Tầm không hề kìm chế lực đạo, cho nên không những đυ.ng phải môi đại Boss mà hai cây răng cửa cũng đều muốn khắc cả lên đấy.

Vào giây phút đó, Nam Tầm rõ ràng nhìn thấy đôi đồng tử đen nhánh tĩnh mịch của Cung Mặc Nhiễm chợt co lại, cả người cũng đột nhiên cứng đờ.

Chờ đến khi rời môi, Nam Tầm thấy trên đôi môi mỏng của đối phương có thêm hai... dấu răng nhỏ.

Khụ ~

Nam Tầm lúng túng khó xử. Ngay từ đầu nàng đúng thật là muốn thừa cơ hôn trộm môi thơm, chỉ là mỗi lần đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ cấm dục của Cung Mặc Nhiễm, nàng liền không hạ miệng được. Quạnh quẽ đến độ giống như một vị thần không dính khói lửa phàm tục, khiến nàng lập tức cảm thấy miệng đầy tội lỗi.

Về sau Nam Tầm chỉ nghĩ muốn cọ cái mặt hôn cái cằm gì thôi cũng được, sau đó rồi sẽ tiến dần từng bước một, nào ngờ...

Tuy rằng hai người đang hết sức căng thẳng, nhưng vừa rồi Nam Tầm đυ.ng thật sự là quá mạnh, khiến môi hơi ê đau. Nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi tê dại.

Cung Mặc Nhiễm ngơ ngẩn nhìn nàng, tầm mắt bất giác rơi trên đôi môi mềm mại vừa rồi không cẩn thận chạm phải.

Rất ấm, rất mềm, rất trơn, xúc cảm... rất kỳ quái.

Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, hai người đều ngây ra.

Chấm mυ'ŧ xong rồi Nam Tầm lại không biết kế tiếp phải làm gì nữa bây giờ, tiến thêm một bước đại khái là không có khả năng. Vì thế nàng dứt khoát nhắm mắt giả vờ đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

Nam Tầm giả vờ cả nửa ngày cũng không thấy Cung Mặc Nhiễm có động tĩnh gì, kết quả nàng đóng kịch thế nào lại thành ngủ thật.

Có lẽ là do cái ôm của đại Boss quá thoải mái, Nam Tầm tay kéo cổ hắn, chân quấn eo hắn, đầu gối lên vai hắn, mũi lại được ngửi mùi gỗ đàn nhàn nhạt trên người hắn. Muốn không ngủ cũng khó.

Cung Mặc Nhiễm vẫn còn đang trong tư thế một tay ôm eo, một tay đỡ lưng nàng, tựa vào ghế mềm không nhúc nhích.

Cả người hắn tựa hồ có chút cứng đờ, cứ như vậy căng chặt gần nửa canh giờ.

Rốt cuộc, đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng tựa như bắt đầu có gì đó dần khe khẽ chui ra từ bên trong. Hắn rũ mắt nhìn nữ tử đang ngủ trong lòng, chậm rãi đứng dậy, ôm nàng đi về phía giường ngủ.

Bởi vì tiểu nha đầu như con bạch tuộc quấn trên người hắn, nên để đề phòng nàng trượt té, bàn tay đang đặt trên lưng nàng của Cung Mặc Nhiễm cũng thuận thế mà trượt xuống, đổi thành nâng mông nàng.

Cung Mặc Nhiễm khom người muốn gỡ con bạch tuộc trên người đặt xuống giường. Thế nhưng Nam Tầm quấn thật sự quá chặt, không còn cách nào khác, Cung Mặc Nhiễm đành phải cùng ngã xuống giường với nàng, sau đó mới chậm rãi gỡ tay con bạch tuộc đang quấn trên cổ mình xuống.

Tiếp đó, hai tay hắn nắm lấy đôi chân hạnh kiểm xấu đang quấn lấy hông hắn, cẩn thận gỡ ra.

Cung Mặc Nhiễm chống tay lên giường, hơi cúi người đánh giá nữ tử dưới thân.

Nàng không giống ngất đi vì đau, mà hình như đã ngủ rồi. Bởi vì khuôn mặt nàng rất điềm tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán đã không thấy từ lâu, chỉ có chóp mũi là thấm ra mấy hạt mồ hôi nho nhỏ.

Cung Mặc Nhiễm duỗi tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi nàng, ánh mắt thâm thúy chậm rãi dời xuống, dừng trên cánh môi hồng nhuận của nữ tử.

Hồi lâu sau hắn mới chuyển dời tầm mắt, sau đó nắm lấy cổ tay nàng thu hồi Phệ tâm cổ.

Cung Mặc Nhiễm nhìn cổ trùng trơn bóng trong lòng bàn tay, lại nhịn không được nhìn lướt qua nữ tử trên giường.

Phệ tâm cổ là một loại cổ trùng rất khó khống chế, một khi đã chui vào cơ thể ký chủ thì sẽ gấp không chờ nổi mà cắn nuốt trái tim họ. Cho dù là người hạ cổ, cũng phải qua một thời gian mới có thể gọi Phệ tâm cổ ham ăn ra ngoài. Nhưng qua mấy tháng hắn luyện chế, con Phệ tâm cổ này đã có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn cho nó cắn bao nhiêu thì nó sẽ cắn bấy nhiêu, hắn cho nó cắn bao nhiêu lần thì nó sẽ cắn bấy nhiêu lần.

Trừ lúc đầu Phệ tâm cổ còn gấp không chờ nổi mà chui vào cắn một ngụm, thì sau đó Cung Mặc Nhiễm đã cưỡng chế ra lệnh cho nó đình chỉ cắn nuốt. Hắn rất tin tưởng, Phệ tâm cổ không hề tiếp tục.

Cho nên khi nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn đau đến trán vã mồ hôi, Cung Mặc Nhiễm cũng rất khó hiểu.

Hiện tại hắn đã nhìn ra đôi chút rồi.

Sau nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi, tiểu nha đầu liền có thể bất tỉnh ngay được, dáng vẻ đó rõ ràng là đang giả bộ.

Cung Mặc Nhiễm đột nhiên thở dài, duỗi tay xoa xoa ấn đường của mình.

Bị một tiểu nha đầu tìm mọi cách đến gần, ôm, lại còn... hôn. Sao hắn có thể để những chuyện này xảy ra được?

Cung Mặc Nhiễm đứng dậy, cẩn thận thả con Phệ tâm cổ kia vào trong chung bạc, sau đó nhẹ nhàng dạo bước trong phòng.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng đi ra ngoại điện, dừng lại trước cánh cửa sổ rộng mở.

Từ nơi này ngẩng đầu phóng tầm mắt là có thể vừa vặn thu hết một góc màn đêm của Mặc Nhiễm Đường vào mắt. Chiếc "đĩa" thiếu một góc nhỏ trên trời đang chiếu sáng toàn bộ nơi đây, phủ kín tấm màn bạc lên cả một vùng đại viện. Cây đại thụ trong viện khẽ lay động, cái bóng trên mặt đất không ngừng quấy nhiễu ánh trăng rải đầy mặt đất.

Cung Mặc Nhiễm ngửa đầu nhìn vầng trăng bạc sắp tròn, cũng không biết nhớ tới điều gì mà đôi mắt vốn đang nổi lên chút gợn sóng lăn tăn lại từ từ biến trở về hai hồ nước lặng, trên mặt nước dần bao phủ một tầng sương lạnh.

***

Nam Tầm nửa đêm đói tỉnh. Lúc tỉnh lại, nàng đang nằm trên chiếc giường nhỏ ngoài điện.

Tối hôm qua nàng có một giấc mộng đẹp. Mơ thấy nàng đạp lên một đám mây mềm như bông, chung quanh đều là thức ăn. Các loại gà nướng, vịt hầm cùng heo sữa quay đều bay bay xung quanh nàng. Nàng chỉ cần duỗi tay là đã có thể bắt lấy một con để ăn.

Nam Tầm xoa cái bụng xẹp lép của mình, nháy mắt đã hiểu vì sao bản thân lại mơ giấc mơ này. Là bởi vì nàng quá đói.

Mặc dù ban ngày đã ăn không ít, nhưng đó cũng chỉ là một chút đồ ăn dễ tiêu hoá. Đến bây giờ thì vài thứ kia cũng đã tiêu hoá cả rồi.

Nam Tầm ngáp một cái, cố mở to đôi mắt mơ màng đang dính vào nhau, chậm rãi sờ soạng xuống giường.

Sau đó nàng thắp lên một cái đèn l*иg, cầm đèn đi đến phòng bếp nhỏ.

Vài tiếng "lạch cạch" vang lên, Nam Tầm nổi lửa bắt đầu nấu canh thập cẩm. Một nồi nước to, bên trong bỏ đầy các loại thức ăn. Tuy rằng hương vị có chút khó nuốt, nhưng chỉ có món này là có thể nấu được nhanh nhất. Để có thể nhanh chóng lấp đầy bụng đói, hương vị gì đó phải để sang một bên trước đã.

Nam Tầm đang ngồi trên một cái ghế gỗ cạnh bếp nhỏ ngủ gà ngủ gật, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, làm nàng sợ tới mức nhảy dựng.

Nam Tầm theo bản năng đá cái bóng đen phía sau một cước.