Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 173: Thực ra, em thích đàn ông

Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

"Anh, em nhớ anh muốn chết!" Nam Tầm kêu lên đầy vui sướиɠ.

Diêm La cười ha ha: "Anh cũng nhớ cậu." Sau đó vỗ vỗ lưng cậu bé: "Đi, lên xe lại nói."

Nam Tầm vâng một tiếng, chui vào ghế sau xe.

Chỉ là vừa mở cửa đã đối diện một đôi mắt to đầy tò mò, cậu không khỏi ngẩn ra.

Người đẹp mười bảy mười tám tuổi đang chớp mắt to nhìn thẳng vào cậu, thấy cậu sững sờ liền cười hắc hắc vỗ ghế ngồi bên cạnh: "Ngồi nhanh nha, bỗng nhiên đờ ra làm gì?"

"Em là... Em gái của anh anh?" Một lời của Nam Tầm đã vạch ra thân phận của đối phương.

"Đúng rồi, em là Diêm Mạn. Vừa đúng lúc hôm nay được nghỉ, em liền hét anh em mang em đi cùng. Tiểu Bạch, em nói anh nghe, cả ngày anh em đều nhắc đến anh mãi trước mặt em. Anh ấy mới ra tù hơn hai tháng, vậy mà em đã nghe được tên anh không dưới trăm lần..."

Diêm Mạn là cô bé thích nói thích cười, rất dễ làm người ta yêu mến.

Nam Tầm bỗng sinh ra hảo cảm, rất nhanh đã tán gẫu hừng hực cùng cô.

Diêm La ngồi hàng ghế trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai đứa bé nói chuyện vui vẻ như vậy mà không hề xa lạ chút nào, hắn không khỏi nhướng mày.

Mạn Mạn quả nhiên thích dạng con trai như Tiểu Bạch. Rất tốt, rất đúng những gì hắn mong muốn.

"Anh, giờ chúng ta đi đâu vậy?" Nam Tầm nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra ngoài, tò mò hỏi.

Diêm Mạn cười khanh khách không ngừng, chớp chớp mắt với cậu: "Đương nhiên là đón gió tẩy trần cho anh rồi. Anh, anh nói xem có đúng không?"

Diêm La trầm thấp ừ một tiếng.

Xe ngừng lại trước một quán bar xa hoa, giám đốc quán bar hơi khom người tự mình đến mở cửa xe, cung kính nói: "Diêm gia, đã chuẩn bị thỏa đáng."

Diêm La hơi gật đầu, sau đó mở cửa xe đằng sau để Tô Mặc Bạch đi ra.

Diêm Mạn cũng muốn đi theo lại bị Diêm La vô tình ấn trở về, hắn nói với tài xế: "Đưa tiểu thư về trước."

Diêm Mạn thực không cao hứng lườm hắn đầy tức giận.

Lần này không cho cô đi theo, về sau còn có rất nhiều cơ hội.

Nam Tầm mang vẻ mặt đờ đẫn theo sát Diêm La vào phòng riêng của quán bar thiết kế xa hoa. Trong căn phòng lớn này đã có năm, sáu người đàn ông ngồi ở đó, dưới lớp quần áo của họ đều là cơ thịt săn chắc làm quần áo căng chặt đến gắt gao.

Thấy Diêm La đi vào, mấy người cùng đứng phắt dậy, gập người chào hắn: "Diêm gia, anh đã tới."

Diêm La gật đầu, sau đó lôi Nam Tầm từ bên cạnh lại đây, nói với Nam Tầm: "Tiểu Bạch, để anh mang cậu làm quen vài người. Mấy vị đây đều là anh em từng theo anh vào sinh ra tử. Vị này là Lý Đại Đầu, cậu gọi anh Lý hay anh Đại Đầu là được. Vị này là Chu Hạ, cậu gọi anh Chu là được. Còn có vị này..."

Nam Tầm gật đầu chào thân thiện với mấy người, kêu anh một vòng.

Mấy người đàn ông lớn tuổi cũng là người sảng khoái, đứng nghe xong đứa bé này kêu anh, dáng dấp ngoan ngoãn của cậu thực chọc cho người thích.

"Tiểu Bạch à, chuyện của cậu Diêm gia đều đã nói cho bọn anh. Cậu cứu mạng Diêm gia thì cậu chính là anh em của bọn anh. Sau này đi theo Diêm gia của chúng ta, đảm bảo cậu cơm ngon rượu say!" Chu Hạ nói.

Từng cứu mạng Diêm gia? Chẳng lẽ là đang nói lần đi cải tạo ở mỏ quặng kia? Lúc ấy cậu thấy có người đánh lén Diêm La nên xông lên đánh nhau?

Trong mắt Nam Tầm xẹt qua vẻ nghi ngờ, không khỏi liếc Diêm La một cái. Khóe miệng hắn đang cong lên cười, trong mắt chứa đầy cưng chiều.

Thiệt là, đây coi là ân cứu mạng gì chứ. Dù cậu không xông tới, loại người có mắt mọc sau gáy như anh cậu tuyệt đối có thể tự tránh được.

Lý Đại Đầu cười to khà khà nói: "Tôi không muốn nhiều lời vô nghĩa. Tiểu Bạch, hôm nay mấy anh chính là đặc biệt tới đón gió tẩy trần cho cậu. Đến, làm ly rượu này!"

Tay Nam Tầm bị nhét một ly rượu trắng, mấy ông anh gì gì kia cũng mỗi người bưng một chén. Nam Tầm theo bản năng khẽ nhìn Diêm La, phát hiện trên tay hắn cũng có thêm một chén đong đầy rượu tự lúc nào.

"Được! Cảm ơn các vị đại ca, em xin uống chén này để kính!" Nam Tầm phóng khoáng ngửa đầu, uống sạch sành sanh rượu trắng trong chén.

Mấy người sửng sốt, bỗng nổ vang tràng cười hài lòng: "Vốn tưởng rằng Tiểu Bạch trông nho nhã nhất định từ chối một hồi, không ngờ còn khí phách hơn mấy người chúng ta. Được, mấy anh liền thích người như vậy!"

Mấy ly rượu vào bụng, mọi người lập tức liền mở lời trong lòng.

Nam Tầm cảm thấy cơ thể Tô Mặc Bạch này tửu lượng có vẻ không tệ lắm, đang định cạn thêm mấy chén, kết quả chén vừa đổ đầy đã bị Diêm La cầm đi.

"Tiểu Bạch còn nhỏ, mấy người đừng rót cậu ta." Ánh mắt Diêm La lạnh lẽo đảo qua mấy tên đàn ông.

"Ơ, Diêm gia, bây giờ đã bắt đầu bao che rồi? Tiểu Bạch sắp mười chín rồi đi, không nhỏ, đã thành niên."

"Tiểu Bạch, trước đây từng uống rượu chưa?"

"Tiểu Bạch, đã từng làm "chuyện kia" chưa?"

"Hỏi cái này làm gì, đã quên hôm này đến làm gì rồi hả? Là để đón gió tẩy trần cho Tiểu Bạch đó!"

Chu Hạ vỗ tay cái độp, ông bầu vẫn luôn đợi ngoài cửa lập tức dẫn theo một đám con gái sắc đẹp thượng thừa đi vào, gương mặt họ không hề thua gì mấy ngôi sao màn bạc đang nổi tiếng.

Trừ Diêm La, mỗi người ở đây đều có một người ngồi xuống bên cạnh.

Nam Tầm nhìn một cô bên cạnh đang không ngừng dựa vào người mình, cậu vội nhếch mông sang bên.

Nhưng cậu vừa nhếch, cô này lại lập tức kề sát. Mấy anh gì gì kia thấy dáng vẻ 囧 của cậu thì phụt cười ha ha.

Nam Tầm lập tức chạy đến ngồi bên người Diêm La, cô gái kia hình như rất sợ Diêm La nên không dám lại đây, chỉ ngồi tại chỗ do dự không tiến tới.

"Anh, em không có hứng với chuyện này!" Nam Tầm nắm lấy cánh tay Diêm La, tức khắc có cảm giác an toàn.

Nhưng lần này Nam Tầm nghĩ sai rồi, Diêm La cũng không giúp cậu. Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, động tác vẫn yêu thương như trước, thế nhưng lời nói ra lại làm Nam Tầm muốn hộc máu.

Hắn nói: "Tiểu Bạch, có phải cậu không thích con gái kiểu này? Hay anh bảo Chu Hạ đổi?"

Chu Hạ hiểu ý, lập tức ra cửa dặn dò vài câu. Rất nhanh, có thêm bảy, tám cô gái bị đưa vào. Cao thấp, đáng yêu, quyến rũ, thanh thuần, yêu diễm, ngự tỷ, loli, tất cả đều có.

Nam Tầm thực sự muốn khóc, mẹ nó một đám đàn ông thúi đầu óc đầy suy nghĩ bậy bạ!

"Anh, em không thích hết! Bên cạnh anh cũng không có ai mà, em cũng không cần!" Nam Tầm lập tức nói.

Lý Đại Đầu ho một tiếng: "Diêm gia là cấm dục, lẽ nào cậu cũng cấm dục? Tiểu Bạch, mấy anh từ xa chạy tới là để đón gió tẩy trần cho cậu, cậu đừng làm mất hứng a."

Nghe được hai chữ cấm dục, Nam Tầm hơi ngạc nhiên nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh mình, sau đó nghiêm túc nói: "Anh, em cũng giống anh, em cũng cấm dục, thật đấy. Không phải em muốn làm mấy anh mất hứng, thật sự là em --"

Mấy người đối diện đã bắt đầu ôm mấy cô gái vui vẻ nha, nghe được lời này thì không cao hứng. Một mình Diêm gia quái lạ thì thôi, đứa bé này rõ ràng còn là đứa con nít, chỉ là không hưởng qua tư vị đó mà thôi.

Diêm La nhìn về phía Nam Tầm với vẻ mặt gần như ác nghiệt: "Tiểu Bạch, nghe anh. Ngày hôm nay phải cẩn thận hưởng thụ một phen, ném đi mấy thứ như lễ nghĩa liêm sỉ kia đi. Người của Diêm La anh không trải qua lễ rửa tội sắc dục thế này, làm sao sau này chịu nổi mỹ nhân kế?"

Nam Tầm không ngờ Diêm La cũng có lúc lạnh lùng với cậu như thế, giống như hắn đột nhiên biến thành người khác, có chút xa lạ.

Từ trong lời hắn, Nam Tầm cũng đoán được đại khái. Hẳn là trước đây có cấp dưới tâm chí bất định từng bị đối thủ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ, cuối cùng bị lừa lại liên lụy những anh em khác, vì vậy hắn mới có vẻ đặc biệt vô tình với chuyện này.

Thấy mặt mấy người đã bắt đầu dài ra, Nam Tầm khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng, ở giữa tiếng ồn ào, Nam Tầm hơi há miệng, gian nan nói một câu: "Thực ra, em không thích nữ." Hơi ngừng lại: "Em thích... Nam."

Chỉ một thoáng, tất cả âm thanh đều im bặt.