Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 137: Quyết định, gặp lén Hiền vương

" Diêu Diêu, nếu trẫm nói với nàng, ngôi vị Hoàng đế này trẫm bỏ không được, nàng sẽ bởi vì trẫm không thực hiện được tâm nguyện của nàng mà rời xa trẫm sao? " Yến Mạch Hàn đột nhiên hỏi một câu.

Nam Tầm sửng sốt, đáp án này có chút ngoài dự đoán.

Nghĩ nghĩ, Nam Tầm cũng không đáp lại mà hỏi:" Nếu ta nói sẽ, Hoàng thượng sẽ để ta tự do sao?"

Yến Mạch Hàn nghe thấy lời này, đột nhiên như nổi điên, trở mình ép nàng dưới thân, hung hăng gặm cắn trên thân thể non mịn của nàng, mất khống chế tựa như dã thú,:" Diêu Diêu, nàng nằm mơ! Trừ khi trẫm chết, nếu không cả đời này nàng đừng mong rời khỏi trẫm."

Tiểu Bát hốt hoảng kêu lên một tiếng,:" Giá trị hắc hoá của đại Boss đột nhiên tăng 2 điểm, biến thành 92."

Nam Tầm không rảnh đáp lại nó, hắc hoá liền hắc hoá đi, một chút hắc hoá lần này, so với tất cả hắc hoá trước kia có là gì? Hơn nữa nàng bị hắn áp chảo bánh nướng quen rồi, toàn thân có chỗ nào không có vết dâu tây hắn để lại, thêm một ít dấu răng xanh tím có là gì.

Thời điểm Nam Tầm tỉnh lại, Yến Mạch Hàn đã không thấy đâu, vị trí bên cạnh có chút lạnh, chắc là đã sớm rời đi.

Xem ra đại Boss thực sự coi trọng ngôi vị Hoàng đế này, muốn hắn nhường ngôi cho kẻ khác đúng là người si nói mộng.

Suốt ba ngày, Yến Mạch Hàn đều không có tới Phủng Nguyệt cung.

Thuý Hoàn có chút lo lắng:" Nương nương, người cùng Hoàng thượng cãi nhau sao?"

Nam Tầm sờ sờ đầu nàng:" Không có việc gì, phu thê bình thường đôi khi cũng có chút gập ghềnh, huống chi là ta cùng Hoàng thượng, qua ít hôm nữa sẽ bình thường thôi, ngươi yên tâm đi."

Ba ngày này Yến Mạch Hàn không tới quấy rầy Nam Tầm, Nam Tầm nhân cơ hội này phải cẩn thận trù tính một phen, cuối cùng nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, ra một cái quyết định quan trọng.

Lúc này đây, Nam Tầm đang ở chùa Bạch Mã làm lễ tạ thần, nhưng đây chỉ là cái cớ, nàng đã sớm ước hẹn cùng Hiền vương gặp mặt.

" Hoàng thượng hắn không muốn nhường ngôi." Nam Tầm đi thẳng vào vấn đề.

Yến Mạch Ngọc đã đoán được kết quả này, cho nên cũng không giật mình, hắn cười khổ một tiếng, nói:" Xem ra, vì chúng sinh thiên hạ, hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể binh kiếm tương tàn, tuy rằng bức vua thoái vị là tội đại nghịch bất đạo, nhưng nếu phụ hoàng dưới suối vàng có biết, người cũng sẽ không trách ta, thiên hạ này không thể chôn vùi trong tay hoàng huynh được."

" Bổn cung có thể giúp ngươi." Nam Tầm đột nhiên nói.

Yến Mạch Ngọc khϊếp sợ nhìn nàng:" Hoàng hậu nương nương, ý người là muốn....."

" Không sai! Bất quá Hiền vương cần đáp ứng bổn cung một điều kiện, việc này chỉ có ngươi biết ta biết trời biết đất biết, nếu Hiền vương có thể làm được, bổn cung có thể giúp ngươi danh chính ngôn thuận đăng cơ hoàng đế, nhưng nếu ngươi qua cầu rút ván, bổn cung vẫn có nhiều biện pháp khiến ngươi mang tiếng xấu muôn đời."

Không ai biết hai người trong phòng thảo luận cái gì, chỉ là thời gian hai người nói chuyện lần này có chút lâu hơn bình thường.

Vừa thắp hương tạ thần vừa đàm phán truyện với Hiền Vương, thời điểm Nam Tầm rời khỏi chùa Bạch Mã cũng đã qua hai canh giờ.

Trên đường, Tiểu Bát thực bình tĩnh nhắc nhở một câu:" Vừa rồi giá trị hắc hoá của bạo quân lại tăng thêm 5 điểm, giá trị hắc hoá bây giờ là 97, rất nhanh liền đầy."

Tiểu Bát cảm thấy rất lạ, giá trị hắc hoá của bạo quân đại Boss không giống vài vị đại Boss trước kia, nói một chút liền hắc hoá, giá trị hắc hoá của bạo quân ngay từ đầu đã là 75, nhưng phải mãi về sau mới tăng.

Nam Tầm trong lòng không khỏi run sợ hỏi một câu:" Giá trị hắc hoá của đại Boss vì sao đột nhiên lại cao vậy, chẳng nhẽ là biết ta với Hiền vương gặp mặt?"

Không thể nào, Hiền vương là người cẩn thận, không có khả năng chuyện nhỏ này cũng làm không xong.

Nam Tầm cảm thấy có lẽ nàng suy nghĩ nhiều.

Yến Mạch Hàn đã ở Phủng Nguyệt cung chờ hồi lâu, thấy Nam Tầm trở lại, hắn liền một tay đem người ôm vào trong l*иg ngực, chóp mũi tiến gần cổ nàng ngửi ngửi, " Thật thơm, Diêu Diêu nàng tắm gội qua?"

Khi hỏi câu này, ánh mắt hắn tràn ngập hàn khí tối tăm xâm nhập, một loại hận ý bị phản bội bị lừa gạt ngập trời từ đáy mắt cuồng nộ tuôn ra.

Hắn ngửi thấy mùi thơm đàn hương vô cùng quen thuộc, đó là loại đàn hương Yến Mạch Ngọc thích dùng nhất.

Đây là lần thứ hai hắn ngửi thấy mùi hương này, vừa đúng lúc Diêu Diêu đi chùa Bạch Mã hai lần.

Bọn họ ở bên nhau ước chừng một canh giờ, trong lúc này rốt cuộc họ đã làm cái gì?

Trai đơn gái chiếc, còn có thể làm cái gì?!

Diêu Diêu vì cái gì muốn phản bội hắn? Vì cái gì?!

Hắn cam tâm tình nguyện đào tim đào phổi lên cho nàng, còn chưa đủ sao? Hay nên nói, từ lúc bắt đầu nàng đã không có ý định tha thứ cho hắn, lúc sau thuận theo bất quá là vì làm hắn mềm lòng, làm hắn thả lỏng cảnh giác, nàng vẫn là muốn liên thủ cùng Yến Mạch Ngọc cùng nhau trả thù hắn?

Chỉ là Diêu Diêu, nàng có thể trả thù trẫm, nhưng vì sao phải phản bội trẫm?

Bi ai chính là, dù nàng có tính phản bội trẫm, trẫm vẫn không đành lòng gϊếŧ nàng, Diêu Diêu.....

Yến Mạch Hàn ôm chặt nữ tử trong ngực, đột nhiên ở giữa cổ nàng cắn thật mạnh.

Nam Tầm a một tiếng, vội vàng đem đầu hắn đẩy ra, trừng hắn một cái, " Yến Mạch Hàn, chàng họ cẩu à, ta không có tắm gội, chỉ là thời điểm đi chùa Bạch Mã làm lễ tạ thần, nhiễm một ít mùi khói, ta không muốn một thân bẩn thỉu đến gặp chàng, cho nên liền thay một bộ xiêm y khác."

Yến Mạch Hàn biểu tình có chút hoảng hốt,:" Diêu Diêu, chỉ là như vậy thôi sao?"

Nam Tầm nghiêng đầu nhìn hắn,:" Bằng không chàng nghĩ là gì? Tuy nói chùa Bạch Mã toàn là hoà thượng, nhưng hoà thượng cũng là nam a, ta nào dám tắm gội chỗ đó, chàng nghĩ thế sao?"

Nam Tầm nói lời này đặc biệt bình tĩnh, nhưng ai biết nội tâm nàng đang bùng cháy, " Tiểu Bát, đại Boss có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi mau nói xem? Hắn nhất định biết ta gặp Hiển vương, nhưng rốt cục làm sao hắn biết được? Lúc nãy ta và Hiền vương đàm luận lâu như vậy, không phải hắn sẽ cho rằng ta cùng Hiền vương đã làm cái gì không thể miêu tả chứ?"

Tiểu Bát vội vàng nói:" Không thể nào, mật thám viết cho hắn không nhắc đến tin ngươi cùng Hiền vương gặp mặt, Hiền vương làm công tác bảo mật vẫn là không tồi."

Nam Tầm ngữ khí xác định nói:" Không, bộ dáng này của hắn không thích hợp, hắn nhất định biết ta cùng Hiền vương gặp mặt! Thật nguy hiểm a, may mắn vừa rồi ta phản ứng kịp, không có lòi."

Yến Mạch Hàn nghe xong lời Nam Tầm giải thích, thấp giọng nga một tiếng, ánh mắt sau một cái chớp mắt liên trở nên mờ mịt, đột nhiên khiêng Nam Tầm bước nhanh đến nội viện, vừa đi vừa ở ngoài miệng chơi lưu manh:" Diêu Diêu, trẫm muốn nàng, đặc biệt muốn!"

" Yến Mạch Hàn, chàng — —"

Thông qua lần bánh nướng áp chảo này, Nam Tàm cảm nhận rõ ràng được sự bất an cùng sợ hãi trên người Yến Mạch Hàn, nàng thật sự rất muốn giải thích mình cùng Hiền vương thật sự không có gì, nhưng nếu nàng mở miệng trước, đó chẳng phải là tự tìm phiền toái sao.

Hơn nữa quá trình áp chảo bánh nướng lần này làm Nam Tầm thực khó chịu, vốn dĩ trước đây khi áp chảo bánh nướng hắn sẽ làm công đoạn phi hành mỡ thật cẩn thận, nhưng lúc này đây, cầm thú này cái gì cũng đều không làm, trực tiếp xách nàng bỏ vào trong chảo dầu sôi, đau đến mức muốn cắn người.

Cầm thú này còn đem toàn thân nàng trên dưới đều cắn một lần, như dã thú tuần tra lãnh thổ bản thân, tuần tra xong không thành vấn đề mới bắt đầu đánh dấu, người khác đừng vọng tưởng có thể xâm phạm lãnh thổ của nó.

Cầm thú sau khi tuần tra lãnh thổ xong dường như rất cao hứng, nhưng Nam Tầm không cao hứng, thật sự không cao hứng, nàng càng thấy bản thân ra cái quyết định kia là đúng đắn, cầm thú này sống trong nhung lụa quá lâu rồi, ngày sau phải cho hắn nếm ít mùi vị đau khổ mới được.

Công tử: Ôi lại cẩu huyết rồi. TT.TT