Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Tiểu nha đầu Thúy Hoàn đấm vai cho Nam Tầm, báo cáo tất cả tin tức mấy ngày nay nghe ngóng được không sót gì cho Nam Tầm.
Nam Tầm lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng.
Có vẻ Thúy Hoàn không biết chuyện bị bạo quân kia thả rắn độc mấy ngày trước, Nam Tầm cũng không nói cho nàng ấy biết, sợ dọa tiểu nha đầu, nhưng nàng dặn Thúy Hoàn phải tăng cường cảnh giác.
Võ công của Thúy Hoàn tuyệt đối ở cấp cao thủ, nhưng đại boss bạo quân có thể sai người thả nhiều rắn độc như vậy vào cung Trì Mộ đến thần không biết quỷ không hay, hiển nhiên võ công của đối phương cao hơn Thúy Hoàn, hơn nữa rất có khả năng trước khi hành sự đã đánh ngất Thúy Hoàn.
Nếu không phải có phần mềm hack Tiểu Bát ở đây, sợ rằng mấy ngày nay Nam Tầm sẽ không yên lòng rồi không ngủ được, ai biết bạo quân này sẽ nghĩ ra chiêu cay độc gì đến hại nàng.
Tiểu Bát cực kỳ uất ức, ngược lại Nam Tầm ngủ ngon giống như heo, chỉ tội nó đêm nào cũng phải cảnh giác bốn phía.
Một người một thú cho rằng như vậy đã tạm thời an toàn, nhưng bọn họ lại xem thường mức độ mất trí điên cuồng của đại boss.
Ngay lúc Nam Tầm ngồi trên bàn đu dây cắn hạt dưa, Thúy Hoàn pha trà lài cho nàng, Tiểu Bát bỗng rống lên: "Không xong rồi không xong rồi!"
Nam Tầm nối tiếp câu theo bản năng: "Cháy rồi hả?"
"Cháy cái mông! Bên ngoài có bốn người đến đây, tất cả đều là cao thủ! Khí thế hừng hực, sợ là đến theo lời đại boss bạo quân, đến đây lấy mạng chó của ngươi!"
Khóe miệng Nam Tầm giật giật.
... Mạng chó.
Được thôi, hiện tại mạng nhỏ này trong mắt đại boss đại nhân có thể thật sự không sánh bằng một con cún.
Lúc này, Thúy Hoàn cũng đã nhận ra động tĩnh, đôi mắt xuất hiện sát khí, khẽ hô một câu: "Nương nương, người về phòng trước đi!"
Nam Tầm nghe xong lời nàng ấy nói, quả quyết về phòng.
Nhưng nàng lại lập tức đi ra ngoài, trong tay có thêm thanh kiếm nàng thường dùng.
Thúy Hoàn sửng sốt, nói to: "Nương nương, thân thể người quý giá, không cần góp vui với nô tỳ!"
Nam Tầm làm động tác chớ có lên tiếng với nàng ấy, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tường.
Không bao lâu sau, bốn bóng đen liên tiếp bay vào từ ngoài tường, tất cả bọn họ đều che mặt, trong tay cầm một thanh đại đao.
Bốn hắc y nhân không nói nhiều, bay thẳng vây Nam Tầm lại.
Thúy Hoàn che chở Nam Tầm, nghênh tiếp trước một bước.
Rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị, hai hắc y nhân trong đó vây chặt Thúy Hoàn ở một bên, mà hai người còn lại nhắm ngay Nam Tầm.
Nam Tầm cũng không sợ hãi, rút kiếm đâm về phía hắc y nhân dẫn đầu.
Một hắc y nhân sơ ý, cuối cùng suýt trúng một kiếm.
Kiếm pháp của nữ tử nhanh chuẩn tàn nhẫn khiến hai hắc y nhân sinh lòng kinh ngạc, hai người trao đổi một ánh mắt, lập tức thay đổi chiến thuật.
Kiếm thuật của Nam Tầm lợi hại nhưng nội lực không đủ, chỉ chốc lát sau liền rơi vào thế bất lợi.
Một tiếng "xoạt" vang lên, thế mà một hắc y nhân lại dùng đao chém qua váy của Nam Tầm.
Lại thêm một tiếng "xoạt", một tay áo cũng bị chém rách rơi xuống hết, lộ ra cánh tay trắng nõn của nàng.
Sau đó trước ngực cũng bị chém một đao, y sam nửa người trên bị chém rơi xuống đất, lộ ra mảng lớn yếm đỏ bên trong.
"Nương nương! Đám súc sinh các ngươi!" Thúy Hoàn hoảng sợ, liều mạng phá vòng vây nhưng chỉ uổng công.
Nàng trơ mắt nhìn hai tên hắc y nhân kia biến đổi phương pháp vũ nhục nương nương nhà nàng, khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể thiên đao vạn quả toái thi vạn đoạn*!
(*) Lóc từng miếng thịt, bầm thây thành vạn khúc
Nam Tầm đã đoán được ý đồ của đại boss bạo quân.
Đây là đặc biệt tìm người đến vũ nhục nàng sao?
Nam Tầm nhìn hai hắc y nhân trước mặt, bĩu môi: "Yến Mạch Hàn kêu các ngươi tới? Rùa đen rút đầu! Có bản lĩnh thì giáp mặt nhìn ta bị vũ nhục."
Hắc y nhân nghe vậy, vẻ mặt biến đổi.
Nữ nhân này dám gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng, còn nói loại lời nói này ra, quả thực không muốn sống nữa!
Điều Nam Tầm chờ chính là một giây hai người phân tâm, nàng bỗng phất ống tay áo, tung ra một nắm thuốc mê.
Hai hắc y nhân trước mặt choáng váng đầu óc, cơ thể lắc lư, cứ vậy mà... Ngã xuống.
Cái yếm nửa người trên của Nam Tầm bị lộ ra, nàng cũng chẳng thèm che, trực tiếp nâng kiếm, tay nâng kiếm hạ xuống, đâm vào giữa hai chân một tên gần nhất.
"A --" Hắc y nhân còn chưa hoàn toàn ngất đi kêu một tiếng thảm thiết.
Ngay lúc Nam Tầm muốn đâm vào một hắc y nhân khác, hai hắc y nhân quấn lấy Thúy Hoàn đã vội vàng bay tới, mỗi người khiêng một người rồi xoay người rời đi.
Nam Tầm hơi híp mắt, mắt thấy mấy người này sắp bay ra tường, nàng giơ bảo kiếm trong tay lên, ném vυ't ra ngoài.
Một hắc y nhân khiêng đồng bọn theo bị đâm trúng bắp đùi, không khỏi kêu rên đau đớn, đạp lên tường, rơi xuống bên ngoài viện.
Lúc Nam Tầm và Thúy Hoàn đuổi qua, chỉ còn một bãi máu ở chân tường, mấy hắc y nhân đã biến mất không thấy đâu.
Thúy Hoàn ôm Nam Tầm mà khóc lớn, khóc đến nấc nghẹn: "Nếu không phải hôm nay nương nương cơ trí, nương nương sẽ bị hai tên súc sinh kia vũ nhục rồi!"
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Thúy Hoàn vội vàng lấy áo choàng trùm Nam Tầm lại, che chở nàng về phòng, đôi mắt sưng thành quả hạch đào.
Nam Tầm cảm thấy không việc gì, dù sao chỉ lộ một cánh tay và bả vai, yếm mặc trên người cũng không được xem là lộ. Có điều cổ nhân mà, phỏng chừng hơi bảo thủ sẽ đi tìm cái chết, ngược lại Thúy Hoàn, vừa rồi quá liều lĩnh, bị chém vài vết thương trên người.
Sau khi vào phòng, Nam Tầm lấy thuốc cầm máu, tự mình rắc thuốc cho Thúy Hoàn, làm tiểu nha đầu cảm động đến rối tinh rối mù.
Lúc sau Yến Mạch Hàn không chờ được tin tức Tần Bộ Diêu bị vũ nhục mà xấu hổ giận dữ muốn chết, ngược lại thấy mấy ảnh vệ đắc lực nhất của hắn bay về với dáng vẻ thất tha thất thểu.
Nói chính xác là Ảnh Nhị và Ảnh Tam khiêng Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ trốn về một cách chật vật, trên đùi Ảnh Tam còn cắm một thanh bảo kiếm, máu tươi đang chảy ào ạt theo mũi kiếm ra ngoài.
Hắn nhận ra, là kiếm của tiện nhân kia.
Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ đã hôn mê, mà hạ thân Ảnh Ngũ chảy máu không ngừng, vừa nhìn liền biết bị người khác cắt mất gốc rễ.
Yến Mạch Hàn hơi khϊếp sợ.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, rốt cuộc tiện nhân kia đã làm gì!
Ảnh Nhị báo cáo toàn bộ đầu đuôi sự việc cho người trước mặt, sau đó Ảnh Tam lại bổ sung thêm một câu to gan lớn mật của Nam Tầm.
Ánh mắt Yến Mạch Hàn bỗng tối sầm, đôi mắt cũng từ từ nheo lại.
"Tiện nhân này đoán được là trẫm phái các ngươi đi vũ nhục nàng ta? Còn nói trẫm là rùa đen rút đầu?"
Đột nhiên hắn có phần hoài nghi rốt cuộc Tần Bộ Diêu này có phải Tần Bộ Diêu mà hắn biết hay không.
Ảnh Nhị và Ảnh Tam quỳ trên mặt đất, đầu luôn cúi thấp xuống, hiếm khi bọn hắn nhận nhiệm vụ mà thất bại, nhưng lần này lại thất thủ. Quả thực có liên quan đến yêu cầu chỉ làm nhục không làm hại tính mạng của Hoàng thượng, nhưng chiêu thức của nữ nhân này sắc bén, kiếm pháp cực kỳ lợi hại, so mỗi chiêu thức thì bọn hắn không chiếm được thế thượng phong gì.
Đột nhiên Yến Mạch Hàn phất ống tay áo, nội lực thâm hậu cuốn theo sức gió mạnh mẽ, tát bốp lên mặt Ảnh Nhị và Ảnh Tam.
Hai người bị một cái tát làm cho ngã trên đất, miệng phun máu tươi, nhưng bọn hắn không dám phản bác câu nào.
"Phế vật, ngay cả nữ nhân cũng không chỉnh đốn được!" Yến Mạch Hàn phẫn nộ quát.
Bỗng nghĩ đến gì đó, nam nhân không khỏi dùng ánh mắt tối tăm lạnh lẽo đánh giá ảnh vệ của mình, phỏng đoán: "Hay là nói, các ngươi thấy tiện nhân kia mỹ mạo như hoa, nên cố ý buông tha cho nàng ta?"