Edit: PaduC/ Beta: Norah
Vóc người khô quắt khi còn bé của Bạch Mạt được Nam Tầm nuôi rất tốt, bây giờ trước lồi sau lõm còn có vòng eo thon nhỏ. Cái váy liền áo màu trắng bó eo kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, còn tôn lên đường cong này cực kỳ hợp với cô.
Phó Vũ tiến lên ôm eo cô, nói: "Mạt Mạt, anh muốn tự mình mua cái váy này cho em."
Nam Tầm nghiêng đầu liếc anh, khinh bỉ không chút lưu tình: "Mua kiểu gì, dùng tiền âm phủ mua à?"
Tiên sinh quỷ nhất thời nín thinh.
Tiền của anh bây giờ thực sự đều là tiền âm phủ.
Nam Tầm thay váy mới đi trên đường lớn, tỉ lệ hấp dẫn người khác ngoái đầu lại là trăm phần trăm. Phó Vũ có chút không vui, ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm những giới tính nam nhìn về phía Nam Tầm, sát khí trong mắt nhảy loạn lên: "Mạt Mạt, anh thật muốn móc sạch mắt bọn họ."
Nam Tầm đau đầu, vội vã nắm chặt tay anh: "Tiên sinh Phó Vũ, bây giờ em là của anh. Người khác chỉ có thể nhìn, mà anh không giống vậy."
Vốn tưởng phải tốn công sức một phen mới có thể bình ổn lửa giận của Phó Vũ, kết quả cũng không biết anh nghĩ tới gì, hơi cúi đầu, khóe miệng cũng cong lên: "Mạt Mạt, anh hiểu."
Nam Tầm có chút mờ mịt.
Đại nhân quỷ, đến cùng thì anh hiểu cái gì? Sao tôi chẳng hiểu gì hết?
Lúc xem phim, Nam Tầm mua hai tấm vé. Mặc dù người ngoài nhìn vào thấy bên cạnh Nam Tầm trống không, nhưng chỉ có cô biết ngồi bên cạnh cô là một con quỷ cố chấp.
Suốt quá trình xem phim, bàn tay lạnh lẽo kia gắt gao nắm chặt tay cô. Anh không xem phim, ngược lại liên tục nhìn chằm chằm cô.
May mà gan Nam Tầm lớn, dù cho đại nhân quỷ vẫn luôn nhìn cô với đôi mắt sáng quắc, cô cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp tục xem phim của mình, còn xem đến say mê.
Đến cuối phim, nữ chính mắc bệnh ung thư chết rồi, nam chính cảm thấy không còn nữ chính thì không sống nổi, liền đi tông xe, hai người đều chết hết.
Nội dung phim rất cẩu huyết, nhưng thắng ở diễn viên có thực lực, sắp xếp khung cảnh cũng rất xa hoa đẹp đẽ.
Xung quanh một tràng tiếng nghẹn ngào, mọi người đều bị tình yêu kinh thiên động địa này làm cảm động đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng Nam Tầm lại không rơi một giọt nước mắt nào, cô cảm thấy tình cảm này quá giả.
Phó Vũ vẫn luôn không để tâm xem phim chỉ thấy được một màn cuối cùng, anh bỗng hỏi Nam Tầm: "Mạt Mạt, nếu em là nam chính, em sẽ chết theo sao?"
Nam Tầm chậm rãi xoay người, thuận miệng trả lời: "Đương nhiên sẽ không. Cõi đời này nào có nhiều tình yêu muốn chết muốn sống như vậy. Nam chính kia cứ như vậy buông tay đi rồi, cũng chẳng thèm để ý những người lo lắng cho anh ta, đặc biệt là ba mẹ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hẳn rất đau lòng nha. Nói cho cùng người đàn ông này là kẻ ích kỷ lại bất hiếu."
Bàn tay Phó Vũ nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt, anh chợt lạnh lùng hỏi một câu: "Nếu như người chết là anh, em sẽ đi theo anh sao?"
Nam Tầm đột nhiên có chút kinh sợ, đờ mờ cô vừa nói gì khiến boss đại nhân rất không hài lòng à?
"Tiểu Bát Tiểu Bát, ta sợ quá. Ta nên trả lời câu hỏi này thế nào đây?"
Hư Không Thú: "... Chúc ngươi nhiều may mắn."
Nam Tầm chuẩn bị tâm lý một hồi, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt rất kiên định: "Phó Vũ, anh muốn em chết theo anh à? Nếu như anh muốn, em sẽ đi chết, dù sao mẹ thương em nhất đã mất, cõi đời này cũng không còn người để em vướng bận nữa."
Phó Vũ trầm mặc một hồi, lắc đầu: "Nếu Mạt Mạt mà chết rồi, sẽ không còn nhiệt độ như bây giờ nữa. Dù có luyện em thành con rối, em cũng không phải Mạt Mạt ban đầu. Anh thích em còn sống."
Nam Tầm nắm chặt tay anh kéo tới bên môi hôn một cái, nói: "Phó Vũ, anh muốn thế nào cũng được, dù cho có làm sai điều gì, em cũng không trách anh..."
Phim điện ảnh còn chưa chào bế mạc, con lệ quỷ Phó Vũ này đã vội vội vàng vàng kéo Nam Tầm rời đi.
Dọc đường đi Phó Vũ trầm mặc không nói, chỉ luôn gắt gao nắm tay Nam Tầm.
Đến nhà cũ, cửa không gió tự mở, Phó Vũ nâng Nam Tầm chống trên cửa, nụ hôn hừng hực kịch liệt đánh úp xuống.
Đôi mắt Nam Tầm trợn trừng.
Đờ mờ, lời vừa nãy của cô chẳng tính là lời âu yếm gì lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ boss lớn lệ quỷ?
"Tiểu Bát Tiểu Bát, xong rồi xong rồi, ta cảm thấy có thể boss đại nhân muốn lăn lộn với ta!"
Hư Không Thú ồ một tiếng: "Ngày này sớm muộn cũng tới, có câu nói chết sớm siêu sinh sớm, ngươi nhìn thoáng chút... Ta che chắn giác quan ngay đây, bye bye~"
"Tiểu Bát! Tiểu Bát chết tiệt!"
Nam Tầm bị đại nhân quỷ hôn đến không thở nổi, thật vất vả tìm được chút khe hở, vội vàng nói: "Đi... Đi phòng ngủ..."
Sau đó đại nhân quỷ liền ôm cô đi lên tầng, Nam Tầm sợ ngã xuống, vội vã nhấc chân quấn quanh eo anh.
Đại nhân quỷ nở nụ cười rầu rĩ, tiếng cười vang vọng giữa răng môi hai người, chấn động đến mức đầu lưỡi cô hơi tê tê.
Bỗng cảm thấy trên người hơi lạnh, cô cúi đầu nhìn, quần áo đã bị bóc ra, sau đó là giày linh tinh bị nện lung tung trên sàn gỗ phòng khách.
Sau đó là qυầи ɭóŧ, áσ ɭóŧ... rơi xuống một đường.
Rầm rầm, cửa phòng ngủ đã bị đóng sầm lại rồi.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc thê thảm của Nam Tầm.
Đại nhân quỷ liếʍ khô nước mắt cô, giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Mạt Mạt đừng khóc, anh sẽ thật nhẹ thật nhẹ..."
Nhưng tiếng gào của Nam Tầm vẫn vang lên cả đêm.
"Phó Vũ, anh con mẹ nó lừa quỷ à ---"
"Mạt Mạt, lần này thực sự sẽ rất nhẹ."
"Anh con mẹ nó cút xa một chút cho em, không có lần sau ---"
Sáng ngày hôm sau, Nam Tầm bọc mình thành tằm cưng, chỉ lộ ra cái đầu, hai mắt thẫn thờ mà nhìn ngoài cửa sổ.
Đại nhân quỷ thỏa mãn đã đi mất, có vẻ như đang làm bữa sáng dưới nhà.
Hư Không Thú: "Thân ái, ngươi không sao chứ? Hì hì, tin tức tốt đây, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt đêm qua, giá trị ác niệm của boss lệ quỷ đã giảm liên tục 20 điểm rồi nha, 20 nha! Còn sót lại 5 điểm chúng ta sẽ lập tức thành công!"
Nam Tầm ỉu xìu mà ồ lên: "... Ta đang truy điệu tiết tháo hôm qua ta đánh mất."
Hư Không Thú khụ khụ: "Thân ái, làm cái nghề như chúng ta, chỉ có ném mất tiết tháo mới có thể đổi lấy một mảnh tươi sáng, nhìn thoáng chút ha~"
Nam Tầm ha ha: "Tiểu Bát, ném tiết tháo chính là ta, không phải ngươi."
Hư Không Thú bắt đầu giả chết.
Nam Tầm ôm chăn ngồi dậy, không biết nghĩ đến cái gì, vội gọi Tiểu Bát: "Tiểu Bát, ngươi đừng vội giả vờ chết, ta hỏi ngươi chuyện nghiêm túc này."
Hư Không Thú đầy máu phục sinh: "Thân ái, ngươi cứ hỏi."
"Buổi tối hôm qua, lúc ta lăn lăn lộn lộn cùng đại nhân quỷ, ta chợt có cảm giác linh hồn giao thoa quen thuộc, ngươi nói xem vì sao ta lại sinh ra loại cảm giác quen thuộc này?" Nam Tầm hỏi.
Hư Không Thú ôi chao một tiếng: "Thân ái, ngươi thật đen tối nha, còn linh hồn giao hòa nữa chứ. Ngươi nói thẳng thân thể giao hòa là được rồi mà ~"
Nam Tầm đỡ trán: "Tiểu Bát, ta đang rất nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề này."
Hư Không Thú hơi dừng, nói: "Hẳn là ngươi... nghĩ nhiều rồi?"
Nam Tầm ừ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ hơi đờ ra nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng sáng tối tối, cũng không biết đang suy nghĩ gì.