Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 31: Kẹo hồ lô ăn ngọt ở trong lòng

Khuất thị nguyện ý khụy gối trước mặt bà bà, rốt cuộc cha mẹ chồng cùng lòng hướng về Nhị phòng bọn họ. Hơn nữa bà bà đối xử rất tốt với khuê nữ, nhưng chính người làm nương như nàng cũng không rõ vì sao bà bà lại tốt với nữ nhi như vậy.

Khuất thị đương nhiên không biết được, đây chính là giải thiết tác giải xây dựng nên mà.

Cố nãi nãi nói: “Chả nhẽ không phải à, Ngoan Bảo được một tay ta nuôi lớn.”

Cố Linh linh ngốc hề hề cười nói: “Nãi, vừa rồi Lan tỷ tỷ tới……” Nàng nói lại chuyện kia một lần nữa.

Cố nãi nãi cũng không nhiều lời: “Đã biết. Ngoan Bảo, buổi tối hôm nay chúng ta ăn bột ngô.” Lại nói tiếp, trong nhà cũng đã lâu rồi không được ăn bột ngô mới.

Bột ngô làn bánh bao và bánh bột ngô ăn có chút rát họng, nhưng cũng không thể nói là hương vị không ngon, hương vị cũng có thể, bởi vì trong ngô có chút vị ngọt tự nhiên.

Cố nãi nãi vừa nói buổi tối ăn bột ngô, Khuất thị bắt đầu có chút thèm ăn.

Cố Linh nhân cơ hội nói: "Con muốn ăn dưa muối với bột ngô, ở bên trong có mấy miếng trứng .” Cố Linh thích ăn cá hầm cải chua, cho nên cũng thích ăn dưa chua.

Cố nãi nãi nói: “Được được được, đều nghe con hết.”

Cố nãi nãi cất túi bột ngô đã lọc xong đi, 40 cân để lại ở thôn, 50 cân thì ngày mai mang lên trấn trên. Tiếp theo, bà lấy bột ngô mà Khuất thị đang ngồi sàng bột.

Chẳng được bao lâu, Cố Sâm và Cố Mộc cũng đã trở lại. Hai anh em ngày thường ở bên ngoài chơi, đào rau dại, bắt cá, nhặt củi lửa, không đến giờ ăn cơm thì không trở lại. Nhưng hôm nay còn chưa tới cơm điểm liền đã trở lại, bởi vì hôm nay Cố nãi nãi và Cố Linh đi trấn trên, dựa theo quy luật bình thường thì chắc chắn sẽ có đồ ăn mang về.

“Tỷ, tỷ đã trở lại.” Hai anh em cõng một sọt củi lửa về nhà, vừa thấy Cố Linh đang ngồi ở trong viện, đôi mắt sáng lên. Đặc biệt là Cố Mộc, vui vẻ chạy đến trước mặt Cố Linh , “Tỷ……” Một đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn Cố Linh.

Cố Sâm liếʍ đôi môi khô ráo, cất củi lửa vào phòng chứa củi, sau đó cũng lập tức ra tới.

Cố Linh đứng dậy: “Đại đệ, đệ đưa tiểu đệ đi rửa tay, rửa sạch sẽ sẽ cho hai người ăn kẹo hồ lô.” Lần này đi trấn trên hai bà cháu có mua một chuỗi kẹo hồ lô, bởi vì đi môi giới mua nhà ở và Đỗ ma ma, tiêu không ít thời gian. Hơn nữa ngày mai hai người còn phải đi trấn trên, cho nên liền không mua đồ ăn. Còn một lí do nữa là hôm nay tiêu quá nhiều tiền, Cố nãi nãi cũng luyến tiếc mua.

“Dạ.” Hai anh em lên tiếng. Nhưng cũng có một chút khó hiểu, ngày thường tỷ tỷ chưa bao giờ bắt bọn họ đi rửa tay trước khi ăn.

Nguyên chủ đúng thật là chưa bao giờ, ngày xưa khi lấy đồ ăn cho các đệ đệ, cũng sẽ không nghĩ đến tay của đệ đệ có sạch sẽ hay không, gọi bọn họ đi rửa tay, đại khái mấy đứa trẻ trong thôn cũng không thích sạch sẽ lắm, cho nên nàng cũng không cảm thấy cái gì, nhưng Cố Linh thì lại không được. Trong lúc chơi bọn nhỏ có thể bẩn một tí cũng được, nhưng khi ăn thì tay bắt buộc phải sạch.

Chờ khi hai huynh đệ rửa sạch tay, từ trong phòng lấy khăn ra, Cố Linh ũng lấy luôn xuyến kẹo hồ lô mới mua sáng ngày ra. Một chuỗi kẹo hồ lô có sáu viên, Cố Linh nói: “Đại đệ hai viên, tiểu đệ hai viên.” Nàng chia giống như nguyên chủ, lấy ra bốn viên kẹp hồ lô đưa cho hai đệ đệ. Sau đó hai người cắt đi một viên, hôm nay ăn một viên, ngày mai ăn một viên.

Cố Sâm: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Cố Mộc học ca ca nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Hai anh em liếʍ viên kẹo hồ lô, ngọt ngào, thật là hạnh phúc.

Khuất thị nhìn cảnh ba tỷ đệ ở chung, cũng rất là vừa lòng.

Nguyên chủ thích ăn ngọt, nhưng là Cố Linh không thích ăn lắm, bởi vì ở thời đại này không có kem đánh răng và bàn chải đánh răng nên nàng có chút sợ đồ ngọt. Sau đó nàng lấy ra một viên kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Khuất thị: “Nương, a……”

Khuất thị nhìn khuê nữ, đây là lần đầu tiên nữ nhi đút đồ ăn cho nàng, hốc mắt tự nhiên không tự kìm hãm được đỏ lên, chặn lại nói: “Nương không thích ăn mấy thứ này, con giữ lại để bản thân mình ăn.” Nàng nghĩ thầm, khuê nữ trưởng thành rồi.

Cố Linh làm nũng nói: “Nãi buổi sáng đã cho con mua một chuỗi, con chán lắm rồi, nương ăn đi, nương chưa được ăn bao giờ đâu.”

Khuất thị cười cười: “Vậy con giữ lại từ từ ăn.”

Cố Linh bĩu môi: “Nương mà không ăn là con ném đi đó.”

Khuất thị dở khóc dở cười, chỉ có thể mở miệng, ngậm lấy viên kẹo nữ nhi đút cho. Ở bên ngoài viên hồ lô được phủ một lớp đường ngọt ngào, cũng ngọt ở trong lòng. Khuất thị đột nhiên không nhớ nổi lần ăn hồ lô gần nhất là khi nào, hình như là lần khi mà nàng và cha hài tử mới thành thân, lúc ấy, cha mấy đứa trẻ đang làm việc trên trấn trên, nàng đi đưa cơm, đi ngang qua một cái tiểu sạp, thấy kẹo hồ lô, nàng không nhịn được mua một chuỗi. Đại khái là khi còn nhỏ không được ăn qua thứ này, cho nên sau khi thành thân, nàng vẫn còn nhớ.

Lại nói tiếp, kẹo hồ lô cũng không phải ăn ngon như vậy, chua chua ngọt ngọt, nhưng, khi không có mà ăn lại khiến người ta nhớ mãi.

Cố Sâm cùng Cố Mộc nhìn tỷ tỷ đứt kẹo cho nương ăn, đều cười rộ lên. Người một nhà hạnh phúc, dù có khó khăn đến mấy cũng vui vẻ.

Còn dư lại một viên kẹo hồ lô, Cố Linh lấy ra đút cho Cố nãi nãi đang nấu cơm trong phòng bếp.