"Từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ trở thành huấn luyện viên thể năng của lớp học hè kỳ này, hiện tại tuyên bố một cái tin tức tốt và một tin tức xấu."
"Tin tức tốt là những học sinh hôm nay đến muộn sẽ không bị trừng phạt, còn tin tức xấu là bắt đầu từ ngày mai, tất cả các học sinh ở đây phải nghiêm khắc tuân theo thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi để tiến hành huấn luyện, ăn cơm, học tập, nghỉ ngơi."
"Mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là thời gian huấn luyện thể năng, 12 giờ đến 12 giờ 30 là thời gian ăn trưa, 12 giờ 30 đến 14 giờ là thời gian nghỉ trưa, 14 giờ đến 18 giờ là thời gian học thêm buổi chiều, 18 giờ tới....cụ thể giờ giấc lớp học hè như nào nhóm trợ lý đã gửi tới thiết bị đầu cuối của từng người, đợi lát nữa chúng tôi sẽ cho các anh chị 20 phút để xem xét và thắc mắc, hiện tại bắt đầu tính thời gian."
Sau khi nói xong câu đó, các sát thần mặt đen cao lớn anh tuấn thật đúng là mở ra đồng hồ trên thiết bị đầu cuối của mình bắt đầu bấm giây tính toán thời gian.
"Đậu xanh đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại cảm giác thức dậy thời tiết liền thay đổi? Những người này là ai?"
"Đừng ở đó nói linh tinh, mau đi xem tin tức đám trợ lý kia gửi tới thiết bị đầu cuối đi."
"Hả? Cái này cũng rất là ra dáng, đây là muốn hù dọa chúng ta sao? Xùy, bọn họ nghĩ chúng ta là ai? Có thể dễ dàng bị dọa như vậy sao?"
"......"
Theo thời gian từng chút qua đi, thấy rõ tin tức mà trợ lý gửi tới thiết bị đầu cuối, bọn họ không có ai là ngoại lệ mỗi người đều sắc mặt trắng bệch.
......
"Vốn dĩ các anh chị phải thống nhất do học viện Liên bang an bài nơi dừng chân, nhưng trải qua mọi người hữu hảo bàn bạc, đặc biệt là các phụ huynh và các giáo sư cảm thấy hẳn là phải đối xử tốt với các anh chị một chút, cho nên các anh chị vẫn có thể ở khách sạn mà mình đang ở, nhưng hi vọng các anh chị nhớ kỹ bắt đầu từ ngày mai các anh chị phải trước 6 giờ sáng có mặt ở đây để tập hợp, nếu không tới thì...."
Một vị huấn luyện viên bề ngoài hơi dịu dàng một chút ban cho bọn họ một viên đường sau khi thấy bọn họ vừa phải chịu đả kích trầm trọng.
Nhưng, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý ăn viên đường này.
Cứng đầu Triệu Minh sau khi nghe thấy câu nói đó, không chỉ không vui mà ngược lại càng thêm tức giận đặt câu hỏi: "Các anh làm như vậy ba mẹ bọn tôi biết không? Chúng tôi tới là để học tập chứ không phải tới để ngồi tù, ai thích huấn luyện thì tự đi mà đi, dù sao tôi cũng không đi."
Bị phun nhưng vị huấn luyện viên dịu dàng vẫn như hồ ly mà cười tủm tỉm, giống như không có bất cứ tức giận gì, nghe được Triệu Minh cố ý làm thấp đi ngữ khí cư nhiên cũng không tức giận, ngược lại càng thêm dịu dàng nói: "Nếu không muốn tham gia huấn luyện thể năng đương nhiên có thể không huấn luyện, nhưng phần huấn luyện thể năng này là các vị phụ huynh của những người đang ngồi đây cùng đưa ra quyết định, cho nên nếu không muốn huấn luyện thì phiền toái mọi người trở về xin với phụ huynh của mình, đến lúc đó để phụ huynh của các anh chị tới nói với chúng tôi một tiếng là được."
Huấn luyện viên mắt hồ ly vừa nói ra, mấy thiếu niên vừa nhìn liền biết được nuông chiều từ bé lập tức tìm ba mẹ nhà mình, nhưng....nhìn máy liên lạc bị cắt đứt bọn họ trợn tròn mắt.
Không phải chứ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là là trượt tay tắt máy chăng? Đúng, chắc chắn là trượt tay.
Không thể tin được đám phụ huynh trước kia muốn sao tuyệt đối sẽ không cho trăng cư nhiên lại từng người một ngắt đứt liên lạc với con của mình, thấy máy liên lạc nhất nhất bị cắt đứt, trong lòng hoảng loạn đồng thời hỏa khí cũng bị kích phát ra.
"Xem ra mọi người đều muốn câu thông với phụ huynh của mình, vậy tôi lại cho các bạn 10 phút, nếu còn không thành công thì mọi người liền ngoan ngoãn huấn luyện đi ha." Huấn luyện viên dịu dàng híp đôi mắt giống như hồ ly, cười không có ý tốt.
Nhưng đáng tiếc chính là ngoại trừ mấy thiếu niên thấy rõ tình thế chuẩn bị nhận mệnh ra, những người khác vẫn như cũ suy nghĩ biện pháp tìm cha mẹ, bởi vậy cũng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu vị huấn luyện của mình, khiến cho sau này bị vị huấn luyện viên nhìn thì dịu dàng dễ nói chuyện thực tế vẫn luôn đào hố chờ bọn họ nhảy xuống hố chết.
"Được, hiện tại đã qua 10 phút, mời mọi người tắt máy liên lạc dựa theo chiều cao từ cao tới thấp xếp thành hàng ngũ."
"Từ giờ trở đi mọi người hãy giữ yên lặng, có vấn đề thì nói báo cáo, huấn luyện viên đồng ý thì mới có thể nói chuyện, đội ngũ sau khi lập ra ai còn dám lên tiếng tự giác tiếp thu trừng phạt."
"Mục tiêu hôm nay rất đơn giản, chạy vòng quanh học viện Liên bang đệ nhất một vòng."
Nói xong mười mấy huấn luyện viên chia làm bốn tiểu đội, mỗi đội đi theo một tổ học sinh, đem bọn họ trước sau trái phải vây lại.
Có thiếu niên muốn chơi xấu, nhưng lại ngại trong tay mỗi huấn luyện viên đó đều có thước dạy học, nhìn một đám bọn họ "mài đao soàn soạt hướng heo dê", ai cũng không dám đánh cuộc thước dạy học trong tay bọn họ có thể vung lên hay không, kết quả chúng thiếu niên chỉ có thể không tình nguyện bị động chạy theo.
.....
Mấy trợ giáo và Lạc Vân Thanh tránh ở khu dạy học xa xa nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, tuy trong miệng nói đồng tình, nhưng đáy mắt lại vô cùng thích thú.
Phạm Thắng Cao nỗ lực khống chế bản thân nhếch lên khóe miệng, chỉ có thể một bên cười ha ha một bên nói: "Ha ha, thật đáng thương...ha ha ha....chạy một vòng xung quanh trường, mấy huấn luyện viên này thật trâu bò, này cũng có thể nghĩ ra được...ha ha ha...tôi đi học được 1 năm rồi còn chưa chạy thử đâu."
Triệu Gia Doanh nghe vậy lông mày nhướng lên, nỗ lực làm bộ dáng đứng đắn, nhưng trong giọng nói vẫn không tránh khỏi xuất hiện vui sướиɠ khi người gặp họa: "Trải qua đau khổ mới là người trên người, đối với lần học hè này mà nói tin rằng bọn họ tuyệt đối sẽ khắc sâu trong lòng."
Vương Phiên Phiên lại không lạc quan như mọi người, thân là nữ hài tử ôn nhu, ngày hôm qua khi lập kế hoạch cảm thấy thực sung sướиɠ, nhưng ngủ một giấc, hiện tại nàng có chút hối hận ngày hôm qua mạnh tay, cau mày, không khỏi lo lắng nhìn mấy đồng bọn xung quanh nói: "Những huấn luyện viên này ai là phụ huynh cung cấp thế? Cảm thấy thực không lưu tình, tôi thấy trong đội ngũ có vài đứa nhỏ thể chất rất kém, bọn họ có thể kiên trì tiếp không? Không kiên trì nổi có hay không thật sự bị trừng phạt?"
Càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm bất an Vương Phiên Phiên nhịn không được đi qua đi lại.
Giữ chặt lấy Vương Phiên Phiên đang đi qua đi lại, Thái Tử Thành đỡ trán: "Cậu cũng đừng lo lắng, nói như thế nào những huấn luyện viên đó đều là do mấy phụ huynh của bọn họ cung cấp, bọn họ trong lòng có thể không biết điểm cuối? Không thể nào vắt kiệt sức, tuyệt đối là dựa vào sức lực mà thực hiện."
Nói xong còn cố ý ngẩng đầu hỏi ý kiến Lạc Vân Thanh: "Vân Thanh, cậu nói có phải hay không?"
Lạc Vân Thanh dựa vào lan can nhìn ra xa, nghe được hắn gọi quay đầu lại, nhìn bọn họ cười: "Đúng vậy"".
Vương Phiên Phiên vẫn như cũ thực lo lắng: "Nhưng mà huấn luyện cường độ cao như vậy, bọn họ huấn luyện xong buổi chiều còn có sức mà đi học tiếp được không? Nếu buổi chiều không có tâm tư học bù nữa thì làm sao bây giờ? Cái này làm lãng phí tâm ý của các thầy cô."
Mọi người: "......"
Khoan đã! Có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không?
Lấy Lạc Vân Thanh cầm đầu mọi người cảm thấy bản thân chạm tới ý tứ của Vương Phiên Phiên rồi, nhưng....chính vì như vậy mới không thể tưởng tượng nổi.
"Phiên Phiên, cậu, có phải cậu quên mất trên đời này còn có loại đồ vật máy trị liệu rồi hay không?"
"Cái này...... Ách...... một trong những phát minh ưu tú nhất trong lịch sử mà nhân loại đã đạt được! Chỉ cần 10 phút mệt nhọc hoàn toàn bye bye."
Vương Phiên Phiên: ""......"" được rồi, chưa bao giờ dùng thứ này nên nàng đúng là đã quên còn có cái gọi là máy trị liệu.
""Hiện tại cậu không còn lo gì nữa nhỉ?" Biểu hiện đáng yêu của Vương Phiên Phiên khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu nàng, tận đến khi khuôn mặt Vương Phiên Phiên đỏ bừng mới buông tay.
"A a Vân Thanh, cậu đừng quyến rũ tớ nữa, tớ còn chưa muốn bị Leonard đuổi gϊếŧ."" Vương Phiên Phiên nhắm hai mắt bụm mặt thét lên chói tai.
Vốn dĩ bị xoa đầu khiến cho có điểm nhộn nhạo nhưng khi nàng nghĩ tới Leonard lập tức tỉnh táo lại, mỹ nam đáng quý, nhưng sinh mệnh còn đáng giá hơn!
Vương Phiên Phiên vừa nói,đem mấy người Thái Tử Thành cười đến ngã trước ngã sau.
"Vân Thanh cậu mấy ngày nay sẽ ở lại trong trường học chứ?""
Lạc Vân Thanh gật đầu: "Ừ."
"Không làm thí nghiệm?""
Lạc Vân Thanh: ""Trước không làm, dù sao tôi cũng không có khả năng đem bọn họ ném cho các cậu rồi mặc kệ phải không?""
Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười.
Nào biết Thái Tử Thành tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai cậu an ủi nói: "Đừng nghĩ như vậy chứ, aiz....kỳ thực cái này cũng không liên quan tới cậu, vừa lúc vì ba mẹ bọn họ là học sinh của các giáo sư, cho nên các sao sư mới cho đi cửa sau.""
""Nói tới chỗ này tớ không thể không sửng sốt một chút! Trước kia vừa nói tới hào môn trong đầu tớ đều xuất hiện ra hình tượng phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lần trước trong lễ đính hôn...cho nên nói giáo dục tinh anh vì sao lại gọi là giáo dục tinh anh vẫn là có chút đạo lý, những người đứng đầu trong giới hào môn hầu hết đều học từ trường danh giáo mà ra.""
"Lớp trưởng cậu cũng không nghĩ người ta có tài nguyên gì cậu có tài nguyên gì, kỳ thực tỷ lệ bọn họ thi đậu trường danh giáo có lẽ cao hơn người bình thường nhiều, cho dù là những phú nhị đại ăn no chờ chết, lại có mấy người là không có chút kỹ năng? Cho dù có phá sản thì cũng có thể tự nuôi sống bản thân, con cháu bần hàn....."
Nói tới đây không khí dần trở nên cứng đờ, cuối cùng vẫn là
Lạc Vân Thanh cười đánh vỡ cục diện bế tắc: ""Cho nên các cậu phải nỗ lực trở thành phú nhất đại, như vậy về sau con của các cậu chính là phú nhị đại.""
Triệu Gia Doanh bỗng nhiên nói: "Đột nhiên cảm thấy không vui."
Mọi người: "......"
"Dựa vào cái gì tôi phải phấn đấu để cho con của tôi trở thành phú nhị đại chứ? Mẹ nó ngẫm lại liền thấy tức, ngồi mát ăn bát vàng là không được.""
Nhìn thở phì phì Triệu Gia Doanh mọi người: "......"
Rất tốt, lời này vừa nghe liền thấy khác với những người khác, ngay thẳng khiến cho người không biết phải nói cái gì mới được
= =
Mọi người trêu trêu đùa đùa nói cười, hi hi ha ha nửa giờ sau đó Thái Tử Thành đưa ra cái ý xấu.
"Khà khà, các cậu nói chúng ta có nên ngồi trên tiểu ong nghệ đi xem bọn họ hay không?"
Bộ mặt quỷ đáng khinh kia nếu để người đứng đắn nhìn thấy chắc chắn sẽ cho hắn ăn một cái tát, nhưng ngại nỗi mấy người bên cạnh đều không phải là người đứng đắn gì cho cam.
Đối với cái đề nghị xấu xa này của Thái Tử Thành rất là có hảo cảm Triệu Gia Doanh và Phạm Thắng Cao lập tức giơ hai tay hai chân tỏ vẻ tán thành, còn Vương Phiên Phiên sau khi do dự vẫn là đồng ý, chỉ còn lại
Lạc Vân Thanh còn chưa phát biểu ý kiến.
Vì thế mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cậu.
"Vân Thanh có đi hay không?" Thái Tử Thành cười hì hì hỏi.
Dù sao ở trong lòng hắn Lạc Vân Thanh chắc chắn sẽ đi, nhưng......
"Tôi không đi." Lạc Vân Thanh lắc đầu cự tuyệt, đáy mắt xuất hiện một tia tiếc nuối.
Kỳ thật cậu cũng muốn đi, nhưng cậu thật sự không rảnh, thừa dịp buổi chiều còn không đi học cậu muốn đi tìm Ân Kỳ và Satun tham thảo một vài vấn đề.
"Cậu muốn đi tìm giáo sư Ân Kỳ đi?" mấy người Thái Tử Thành hiểu ý gật gật đầu.
Danh sách đề cử của Noah thưởng mới vừa ra lò,
Lạc Vân Thanh đi tìm Ân Kỳ tìm hiểu tình huống đó là việc hết sức bình thường.
......
"Vậy mấy người bọn tôi đi trước, hẹn gặp lại." Thái Tử Thành cũng dứt khoát, biết Lạc Vân Thanh không rảnh hắn chào một tiếng rồi mang theo mấy người lên một chiếc tiểu ong nghệ nhanh như chớp xuất phát đi tìm đại bộ đội.
Nhìn chạy đi như gió tổ bốn người, Lạc Vân Thanh cười lắc lắc đầu, ngồi trên một chiếc tiểu ong nghệ khác.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh chậm rãi xẹt qua,
Lạc Vân Thanh nhịn không được quay đầu lại.
Tòa nhà dạy học vốn đã từng vô cùng quen thuộc nhưng hiện giờ lại hơi hơi xa lạ vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng sừng sững ở giữa đám cây cối.
Nhìn nó chậm rãi thu nhỏ dần dần theo tầm mắt, cuối cùng đến tận khi biến mất không thấy, ngẫm lại vừa rồi vui vẻ cùng bạn bè
Lạc Vân Thanh mất mát ngồi trên ghế, trong lòng xuất hiện một chút phiền muộn.
Aiz...... cuộc sống muôn màu muôn vẻ trong trường học cứ như vậy bị cậu kết thúc sớm, về sau phải làm bạn với phòng thí nghiệm.