Diệp

Chương 46

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh nói đi, chuyện này rốt cục là sao?

Bà Loan ngồi đối diện chồng, vẻ mặt cau có như muốn cãi nhau. Trái ngược với dáng vẻ ấy thì ông Hưng lại bình thản như không, bởi ông biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, ông đã chuẩn bị tinh thần khá lâu rồi.

Anh không có gì để nói cả, bây giờ em muốn thế nào thì anh sẽ nghe theo em tất.

Câu trả lời khiến bà Loan như phát điên, đây là thái độ của người có lỗi sao? Chồng bà không những không biết lỗi lầm của mình là gì, ngược lại còn nói kiểu thách thức nữa.

Anh có còn lưu luyến gì đến gia đình này nữa không? Anh còn coi em là vợ nữa không?

Bà Loan vừa nói vừa tru tréo lên, ánh mắt hằn nhưng tia máu đỏ rất đáng sợ, có vẻ như cơn ghen tuông đã đạt đến mức đỉnh điểm, vượt qua giới hạn chịu đựng của người phụ nữ như bà mất rồi.

Nếu em cảm thấy mệt mỏi quá thì mình chấm dứt đi, đừng dày vò nhau kiểu này nữa. Anh thực sự rất mệt mỏi!

Ông Hưng vẫn bình thản như thế, mặc cho vợ nhìn mình với ánh mắt thù hận đến thế nào.

Anh nói chấm dứt là chấm dứt được ngay à? Ngày xưa lấy nhau, anh hứa hẹn với tôi thế nào? Cái gì mà nguyện sống đến răng long đầu bạc? Mới đi được nửa quãng đường thôi... anh nghĩ đi, đã bao nhiêu lần tôi phải tha thứ cho anh, vì con trai và vì cái mái ấm gia đình này? Tại sao năm lần bảy lượt anh phản bội tôi như thế?

Với anh, tôi có còn ý nghĩa gì trong lòng anh nữa không?

Không có cái gì gọi là mãi mãi cả, nhất là chuyện tình cảm. Duyên nợ ông trời ban tặng có lẽ mình chỉ cố gắng được đến vậy thôi, anh biết là em không bằng lòng nhưng thật sự cảm xúc trong anh đã cạn kiệt... mình cố gắng ở bên nhau cũng không có hạnh phúc đâu.

Theo anh như thế nào được gọi là hạnh phúc? Nhà cửa đàng hoàng, vợ con xinh đẹp, con cái nên người... chứ anh muốn thế nào nữa?

Bà Loan như phát điên khi thấy chồng nói bóng gió chuyện chia tay, cũng bởi bà quá yêu người đàn ông này, dù biết chồng phạm sai lầm nhưng vẫn không muốn buông tay. Thà được ở bên chấp nhận nghe lời giả dối, sự lạnh nhạt còn hơn cái kết bi thảm kia. Có lẽ ở nhà quá nhiều, bà Loan hay lo chuyện được mất, sợ hàng xóm dị nghị chê cười chuyện vợ chồng ly hôn nên cứ mãi níu kéo một người đàn ông không hướng về gia đình. Càng ngày càng khiến bản thân trở nên mềm yếu và bi lụy.

Cái hạnh phúc mà em nói chỉ là bề nổi mà thôi, cái đó đúng là rất quan trọng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn... em có hiểu không? Khi tình cảm đã hết, trái tim không còn nhiệt huyết nữa... em càng lo được mất, em càng cố gắng quản thúc và gò bó anh... càng làm cho anh chán em mà thôi. Tình yêu chúng mình thuở ngày nào đã chết rồi, anh đã cố gắng tìm lại nhưng không thể nữa. Nó đã đi rất xa...

Tại sao anh không nhìn vào sự cố gắng của em? Tại sao anh lại như thế? Tại sao?

Anh có nhìn thấy, chính vì anh hiểu em đã cố gắng nên anh mới gắng gượng đến ngày hôm nay, vì thằng Dũng nữa, không muốn gia đình tan nát, con sẽ phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng anh cũng muốn nói với em một điều, tình cảm là thứ không phải dễ dàng trói buộc. Anh biết mình không tốt, đã nhiều lần khiến em phải đau khổ... Nhưng càng vì thế anh càng không muốn chuyện ấy tái diễn thêm nữa, chính vì vậy, kết thúc chính là giải pháp tốt nhất để mình không phải lừa dối nhau, càng không phải sống giả tạo với cảm xúc của chính mình.

Anh có thấy ai sống với nhau đến tầm tuổi này rồi còn chia tay không? Rồi người ta sẽ đánh giá thế nào, anh có biết không?

Em đừng như vậy, cố chấp quá chỉ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp mà thôi. Em hãy sống cho mình, sống cho cảm xúc của mình thôi, đời người chỉ có một lần, đừng nên quá quan tâm người ngoài người ta nghĩ gì, đánh giá mình thế nào. Em hãy cứ là chính mình, mặc kệ họ. Hóa ra, điều em sợ không phải là mất anh... mà là đánh mất cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc à?

Lời ông Hưng nói như chạm đáy suy nghĩ của bà Loan, bà ngồi đờ đẫn ra mấy giây, đúng là bà cố chấp thật, bởi lâu nay bà quan tâm chồng như một thói quen mà thôi, việc đó khiến bà quên đi rằng... thì ra cảm xúc yêu đương ngày nào đã không còn nữa. Cứ ngỡ trói buộc và níu giữ như vậy là tình yêu, nhưng không phải vậy, nó là sự ngu ngốc, tự mình làm khổ mình. Bà đã sống vì người ngoài hơn là vì cảm xúc của mình, chỉ sợ người ta đánh giá thế này, đánh giá thế kia... trong khi chính mình đã không biết đến tình yêu thực sự bây giờ nó thế nào nữa??

Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta tranh luận về vấn đề này, tạm thời anh sẽ ra ở riêng, đừng nói gì với con để nó yên tâm công tác.

À mà không sao, thằng Dũng nó lớn rồi, nó sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta mà thôi!

Ông Hưng đứng dậy bỏ vào phòng sắp xếp mấy đồ dùng cá nhân để chuẩn bị rời đi, mọi việc đã dự tính từ lâu nên lúc này ông cũng không quá đau buồn hay căng thẳng gì cả. Tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời đều đã được sắp đặt sẵn, chỉ là nó đến lúc nào và đi lúc nào mà thôi. Nhân duyên cũng vậy, nó giống như những chiếc thuyền lênh đênh trên biển khơi. Con người ta phải tu bao nhiêu năm mới được ngồi chung thuyền? Ngồi chung thuyền cũng chưa chắc về một bến giống nhau. Ở một bến đỗ nào đó, người ta dừng lại, còn mình thì đi tiếp, chúng ta chỉ nợ nhau đúng một khúc sông này, trong khoảnh khắc vẫy tay chào tạm biệt... Duyên hết, tình cũng tan...

- ---

Đi gặp đối tác của công ty về đến nhà đã hơn 10h tối, xe đậu trước cửa rồi nhưng Quân lưỡng lự không muốn vào nhà, tự nhiên muốn gặp Diệp quá trời. Định bấm điện thoại gọi cho cô ấy nhưng Quân lại tắt đi, chờ Diệp đồng ý e rằng khó, giờ này cũng đã muộn rồi, thế nào cô ấy cũng sẽ từ chối gặp và viện đủ các lý do. Từ ngày phát sinh quan hệ đến nay, mỗi lần muốn gặp gỡ Quân phải năn nỉ mệt muốn xỉu, Diệp cảnh giác rất cao, bởi mỗi lần gặp nhau anh luôn bị bộc phát bản năng bất ngờ... đâm ra đòi hỏi Diệp làm cô ngại gặp. Chắc Diệp sợ không may có thai giống Quyên nên đề phòng kỹ lắm.

Quyên đi lấy chồng, về nhà Tùng ở, Diệp vẫn ở khu trọ cũ một mình, xe chạy đến đầu phố, Quân dừng lại và nhắn tin cho cô. Nếu như Diệp reply lại thì anh sẽ vào trong, hoặc không anh sẽ lái xe về nhà.

Anh nhớ em!

Vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi hai người ít gặp nhau, Quân soạn tin và ấn gửi đi. Diệp chưa ngủ, cô ngồi bên bàn học nhưng là nghịch điện thoại, loay hoay chơi mấy trò game online tích điểm gì đó khá say mê. Đang dở ván, biết có tin nhắn đến nhưng cô chưa vội xem ngay mà tranh thủ đua top. Quân kiên nhẫn một hồi, mãi không thấy Diệp nhắn lại, nghĩ là cô đã ngủ nên anh khởi động xe và quay về. Vừa đi được nửa đường thì tin nhắn tới, Quân vội vã mở ra xem.

Em cũng nhớ anh!

Đọc tin của Diệp xong Quân thấy dễ chịu gì đâu, một câu nói thôi cũng làm nhịp đập trái tim thánh thót. Biết cô chưa ngủ nên Quân tấp xe vào lề đường, đeo tai phone và kết nối cuộc gọi. Xóm trọ đã yên tĩnh từ lâu, có lẽ mọi người vẫn chưa ngủ nhưng không làm ồn nữa, giờ này cũng khuya rồi. Diệp tắt đèn chui vào chăn nằm để nói chuyện với Quân cho đỡ ồn. Vừa bắt máy, Quân đã nói vọng vào điện thoại:

Em đang làm gì vậy?

Em đang chơi thôi, anh đã đi ngủ chưa?

Đang chơi... thế sao anh nhắn tin mãi mới chịu reply lại?

Nghĩ Quân đang ghen nên Diệp thanh minh:

Tại em đang chơi game, thoát ra giữa chừng sẽ bị thua, tụt top nên cố chơi nốt ván.

Nghe giải thích hợp lý nên Quân mỉm cười, anh khẽ nói:

Chơi mấy trò trẻ con ấy làm gì? Chơi anh thì không?

Diệp cười ngặt vì câu nói đùa nhạy cảm của Quân, công nhận từ khi yêu nhau cả phát sinh quan hệ đến giờ anh ấy hay nói ý tứ thật.

Chơi game mới vui chứ chơi anh thì có gì vui?

Ai bảo không vui, thậm chí còn thích nữa...

Vừa mới nhắc đến chuyện tế nhị Quân lại thấy người nóng phừng phừng, cậu nhỏ lại rậm rịch ở bên dưới, thật khó hiểu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã hứng ngay được.:(

Em không đùa nữa đâu, anh đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ chưa ạ?

Anh đang trên đường về nhà...

Quân định nói rằng mình vừa đến nơi cô ở nhưng lại ngập ngừng không nói nốt câu cuối.

Anh về muộn thế ạ? Anh về sớm còn nghỉ ngơi mai đi làm nữa chứ? Gọi cho em làm gì?

Mình gặp nhau một lát được không em? Bỗng nhiên anh muốn được bên em...

Muộn rồi anh về nghỉ ngơi sớm kẻo mệt, em cũng đi nghỉ bây giờ đây!

Đuổi khéo đấy! Không muốn gặp anh chứ gì?

Em có đuổi anh đâu?

Ừ, thế không đuổi thì gặp anh một lát đi, anh đang trên đường đến chỗ em rồi.

Thôi, anh về đi, đến xóm em làm gì nữa ạ? Mọi người đóng cửa đi nghỉ cả rồi!

Em sợ gặp anh hay gì mà cứ nhắc anh về mãi thế? Anh không mệt, anh đến là để gặp em chứ có gặp hàng xóm của em đâu mà quan tâm họ ngủ hay thức? Chỉ cần em thức là đủ!

Nói chuyện qua điện thoại như này cũng được mà.

Diệp nhỏ nhẹ, thú thực nghe Quân nói vậy cô chỉ sợ anh dỗi thôi.

Gặp em mới đỡ nhớ được, nói chuyện không hết...

Diệp liền nhớ tới đêm hai người đi quá giới hạn ở Điện Biên, anh ấy nói chỉ gặp mặt một lát rồi về ngủ, cuối cùng thì... gặp một lát anh bế lên ô tô và have sεメ luôn.:)

Làm sao mà tin được lời anh chứ?

Vậy để ngày mai mình gặp nhau nhé anh, tan trường em sẽ đến quán cafe gần công ty anh nha.

Diệp khéo léo từ chối còn chủ động rủ Quân đi uống nước.

Không cần, sao không phải là bây giờ nhỉ? Công ty anh thiếu gì cafe, anh không muốn uống nước, chỉ muốn gặp em thôi!

Nhưng em đi ngủ rồi...

Diệp phụng phịu.

Em đang nói chuyện với anh, em đang thức không phải ngủ. Em không muốn gặp anh đúng không, Diệp? Anh buồn đấy, mấy ngày qua anh bận không có thời gian để gặp em... anh muốn ngắm em một lát cũng không được à? Cho đỡ nhớ thôi mà.

Mỗi lời Quân nói khiến trái tim Diệp như mềm nhũn ra, cô đầu hàng, có từ chối thế nào cũng không thắng nổi sự nỉ non của Quân.

Vậy bây giờ anh đang ở đâu?

Anh lái xe gần đến chỗ em rồi, chờ anh nhé!

Dạ.

Ừm, dạ ngay từ đầu đi có phải đỡ mất thời gian của anh không? Bướng lắm!

Em bướng đâu?

Quân mỉm cười đáp:

Ư không bướng, cứ thích làm khó anh thôi!

Tắt máy nhé anh, em ra cổng chờ anh nhé.

Không cần đâu, em cứ ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả, khi nào đến nơi anh sẽ gọi điện. Ra ngoài giờ này không an toàn đâu.

Chỗ em an toàn mà, với cả anh biết là không an toàn sao vẫn lang thang ngoài đường giờ này?

Ngốc thật, em là con gái, anh là con trai, em không thấy khác nhau ở chỗ nào à? Em đứng ngoài đó một lát kiểu gì chẳng có người trêu ghẹo, vớ vẩn còn bị chúng nó bắt cóc đi ấy chứ. Anh cao lớn thế này ai dám bắt nạt?

Lỡ đâu mấy cô chân dài hớp hồn anh đi mất thì sao?

Công ty anh thiếu gì chân dài nhưng muốn lấy mất hồn anh... chỉ có em mới làm được điều đó thôi!

Diệp lại được phen chộn rộn, anh cứ nói thế này làm trống ngực cô đảo điên mất thôi. Dễ thương thật sự!