Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 38:Bắt đầu một lần nữa

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Vệ Ngưng Nhiên từ từ ngẩng đầu, nhìn vào giữa hai bức màn đang khép một nửa, vừa vặn có thể nhìn thấy ở bên cạnh tòa nhà phía đối diện là ánh nắng rực rỡ lóa mắt.

Trời đã sáng.

Cô cứ như vậy dựa vào cửa phòng ngủ, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất suốt cả một đêm.

Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, bây giờ lại đối mặt với ánh sáng ngoài cửa sổ, chợt thấy đau nhức từng hồi.

Cô vô thức duỗi tay che lại, bỗng cảm thấy cả cánh tay mình cũng tê rần không còn sức.

Đêm nay, dường như còn dài hơn thời gian mười năm cô đã trải qua một mình.

Tất cả mọi chuyện từ sau khi gặp gỡ quen biết với Chử Tập, cũng không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Từ lần động lòng hôm tham gia huấn luyện quân sự, đến việc anh dạy cô tập vũ đạo, lại đến lúc cô âm thầm chú ý đến anh mỗi ngày, rồi cô hiểu lầm anh, sự nhạy cảm và yếu ớt của cô, cuối cùng là trái tim đau triệt để lúc tốt nghiệp, nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm trong mười năm…

Từng chuyện từng sự việc, mỗi một giai đoạn, nếu như ai trong số bọn họ có thể dũng cảm hơn, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy.

Cô đã từng giả thiết vô số, tưởng tượng vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về thực tại.

Vốn tưởng rằng nỗi đau lớn nhất của cô là việc anh không thích cô, nhưng hiện giờ, đã biết chân tướng, cô lại cảm thấy đau đớn hơn.

Bọn họ đã bỏ lỡ suốt mười năm.

Mười năm, vốn nên thuộc về bọn họ, tuổi hoa niên hồn nhiên và đẹp đẽ nhất, nhưng bọn họ đã biến nó thành nỗi đau và dày vò vĩnh viễn cũng không thay đổi được.

Nhưng rồi có thể làm gì được nữa?

Vệ Ngưng Nhiên từ từ chống vách tường đứng dậy, hai chân bị ép tới tê dại, cô khó khăn dựa vào cửa đợi một hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người, kéo cửa phòng ra.

Chử Tập không còn ở phòng khách, cũng không biết anh đã rời đi lúc nào.

Có lẽ, hiện tại, mỗi người bọn họ cần phải yên tĩnh một chút.

Nếu không khi đối mặt với nhau có thể nói gì đây?

Cô đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, đôi mắt vừa nóng rát vừa đau cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cổ họng vẫn khô khốc vô cùng, còn hơi đau rát.

Cô bước từng bước chân nhẹ tênh đi vào phòng ăn, muốn mở tủ lạnh lấy một cốc bia lạnh, khi cô vừa chạm tay vào cửa tủ, cả người bỗng dừng lại.

Trong phòng bếp, có bóng dáng cao lớn đang đứng an tĩnh.

“Thức rồi sao?” Chử Tập đứng trước lò nướng bánh mì nghe được động tĩnh xoay người, khẽ mỉm cười với cô, “Em chờ hai phút, bữa sáng sắp xong rồi.”

Anh vẫn mặc nguyên bộ tây trang kia, gương mặt vẫn không có chút huyết sắc, cùng với đôi mắt đỏ ngầu nhiễm tơ máu, nhưng nụ cười ấy, vẫn ấm áp giống như vô số lần trước kia.

Vệ Ngưng Nhiên ngây ngẩn nhìn anh: “Anh… Không đi sao?”

Chử Tập khẽ cười: “Cho dù muốn đuổi anh đi, cũng để anh ăn xong bữa sáng rồi đi nhé.”

“Em không có ý này.” Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, Vệ Ngưng Nhiên thấp giọng nói, “Cả đêm anh không ngủ sao?”

“Không phải em cũng không ngủ sao?” Anh vẫn bình tĩnh mỉm cười, “Em ngồi xuống trước đi, sẽ xong ngay, nhưng tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, anh còn chưa kịp đi mua, sáng nay chỉ có thể ăn chút bánh mì.”

Vệ Ngưng Nhiên không cử động.

Thấy cô vẫn ngây ngốc nhìn anh, Chử Tập mỉm cười, chậm rãi vươn tay về phía cô: “Chúng ta làm quen lại lần nữa nhé, anh tên Chử Tập, là một nhân viên rất bình thường của một công ty khoa học kỹ thuật. Ba anh ở trong tù, bởi vì tội tham ô nhận hối lộ mà bị phán tù chung thân. Mẹ anh ở Mỹ, kết hôn với một Hoa kiều cũng rất bình thường, xây dựng một gia đình bình thường. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhạy cảm, tự ti, yếu đuối, tự cho là thông minh, tự cho là đúng, thậm chí bày tỏ với một cô gái cũng không dám, anh như vậy, từ trước đến nay không hề hoàn mỹ như em nghĩ, cũng không hề cao không thể với tới như vậy đâu.”

Vệ Ngưng Nhiên vẫn không nhúc nhích.

Chử Tập tiếp tục mỉm cười: “Sao vậy? Anh như vậy, em không muốn quen biết sao? Hay là hiện tại, đã biết gương mặt thật của anh rồi, em cũng ghét bỏ anh?”

Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên lắc đầu, do dự rồi vươn tay, nắm chặt vào tay anh.

Khi lòng bàn tay chạm sát vào nhau, anh bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp kéo cả người cô vào trong lòng mình, đôi tay ôm chặt vai và thắt lưng của cô.

“Vệ Ngưng Nhiên, hãy cho chúng ta cơ hội để bắt đầu một lần nữa được không? Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, nỗi tiếc nuối tạo thành cũng không thể bù đắp, nhưng chúng ta còn có tương lai, anh không muốn tương lai cũng phải nhận lấy tiếc nuối và hối hận. Cho nên, hiện tại anh và em, quen biết lại một lần nữa, thử bắt đầu lại lần nữa, được không? Nếu, anh của hiện tại, anh chân thật, không thể làm em động lòng và lo lắng giống như trước đây, vậy anh… Nhất định sẽ không quấy rầy em nữa.”

“Anh xác định muốn quen biết em chân thật sao? Em cũng không hề giống với trong tưởng tượng của anh trước kia, cô ấy có rất nhiều khuyết điểm, có lẽ, sau khi nhận thức cô ấy, sẽ làm tan biến hết mọi hình tượng tốt đẹp trong ký ức đó.”

“Vậy không phải vừa hợp sao? Nếu Vệ Ngưng Nhiên quá hoàn mỹ, lỡ như lại dọa Chử Tập chạy mất rồi làm sao đây?”

Vệ Ngưng Nhiên bị anh trêu chọc mà cúi đầu cười khẽ hai tiếng, nước mắt cũng từ từ tràn ra giữa hốc mắt đang dần nóng lên.

Dần dần, cô cũng vươn tay vòng lại thắt lưng anh, cùng anh ôm nhau thật chặt.