Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 37: Chúng ta đều quá nhút nhát

Căn phòng khách rộng lớn là một mảnh yên tĩnh, Vệ Ngưng Nhiên ngồi cạnh Chử Tập ở trên sofa, cùng trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, cô mới thấp giọng nói: “Lúc đó, em không vào đại học New York, là bởi vì… Gia đình nghèo, không đủ khả năng.”

Chử Tập ngước đôi mắt đỏ bừng lên, kinh ngạc nhìn cô.

Vệ Ngưng Nhiên cười khẽ: “Ba mẹ em, đều dạy học ở nông thôn, cho dù hiện tại đãi ngộ có tốt hơn, nhưng với tiền lương của họ, cũng không thể lo nổi cho một đứa con xuất ngoại du học, huống chi, là vào mười năm trước chứ. Đại học New York, không phải nơi người như chúng tôi có thể vào, bảng nguyện vọng kia, cũng thật sự chỉ là một bảng điều ước mà thôi.”

Cho nên, lại chính là nguyên nhân này sao?

Anh nghĩ tới trăm ngàn các nguyên nhân và lý do, chỉ duy nhất, bỏ sót một điều này.

Rõ ràng trong lòng đau đớn từng hồi, nhưng Chử Tập bỗng nhiên lại rất muốn cười.

Anh muốn cười chính mình ngây thơ và thiếu hiểu biết, trước nay chưa từng nghĩ thay cho cô từ góc độ này.

Anh càng muốn cười chính mình nhát gan và yếu đuối, từ trước nay cũng không dám mở miệng hỏi một câu.

Rất nhiều vấn đề, rõ ràng chỉ cần mở miệng, sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy, vì sao ngay cả dũng khí chính miệng hỏi cô anh cũng không có? Vì sao anh phải tự cho là đúng như vậy?

Cho rằng cô sẽ không giống Nguyễn Hạo tùy tiện dán một điều ước như vậy, cho rằng đó thật sự là ước mơ của cô, là mục tiêu cô nhất định sẽ thực hiện, cho rằng tâm tình của cô tệ đi trong học kỳ hai của lớp mười hai là bởi vì không trúng tuyển vào đại học New York.

Thậm chí, vào tối hôm anh thổ lộ, nghe được cô nói với bạn học lựa chọn học lại, anh còn tưởng cô tiếp tục muốn thi vào ngôi trường mơ ước đó, anh vẫn cho rằng cô đang nói đến chính là đại học New York.

Cho nên anh hạ quyết tâm xin trường học bảo lưu hồ sơ nhập học lại một năm rồi mới đến New York, đơn phương tình nguyện bày tỏ với cô, nguyện ý chờ cô đi cùng.

Lúc ấy anh cho rằng, đó là lời thổ lộ kiên định và thâm tình nhất của một chàng trai sắp trưởng thành, nhưng bây giờ ngẫm lại, đó cũng chỉ là một hồi buồn cười, là châm chọc trần trụi nhất đối với sự ấu trĩ cùng ngu xuẩn của anh.

“Vậy em… Tối hôm đó vì sao không nói?”

Cho dù là mắng anh cũng được, mắng anh tự cho là thông minh, mắng anh ngu ngốc vô tri, mắng anh tự cho là đúng.

Ít nhất, như vậy cũng có thể làm anh sớm tỉnh ngộ một chút.

“Ai có thể biết là vì sao? Có đôi khi, tự tôn của một người, chính là như vậy.” Vệ Ngưng Nhiên khẽ cười tự giễu, “Hơn nữa, em cũng không biết, lời anh nói, câu nào thật, câu nào giả. Em nghe Bùi Tuấn nói anh thích Lộ Dương Linh, em lại nghe được Lộ Dương Linh bảo anh đi an ủi em, em thật sự… Không biết anh thích em, hay đang thương hại em.”

Chử Tập lại sửng sốt lần nữa.

Bùi Tuấn thật sự từng hiểu lầm anh thích Lộ Dương Linh, đó là chuyện của học kỳ hai lớp mười một.

Anh vẫn luôn cho rằng chuyện mình yên lặng chú ý đến Vệ Ngưng Nhiên, là bí mật không ai hay biết, anh cũng không định chia sẻ với bất kỳ ai.

Cho đến có một ngày khi anh trở về từ toilet, Bùi Tuấn đang đi sóng vai bên cạnh chợt hỏi anh: “Cậu thích cô ấy phải không?”

Chử Tập cả kinh, vô thức ngước mắt nhìn Vệ Ngưng Nhiên ở phía trước không xa, rồi chột dạ lắc đầu: “Ai? Không có.”

Bùi Tuấn cười nhạo: “Đừng giả bộ, từ lúc cậu chủ động ra tay đánh Đỗ Uy, tớ đã biết cậu có chỗ kỳ lạ rồi. Hơn nữa lớp mình chỉ có cô ấy lớn lên xinh đẹp nhất, nam sinh thích cô ấy nhiều như vậy, cũng không có gì mất mặt đâu.”

Dứt lời anh ta liền nhấc cằm về phía trước: “Kìa.”

Nhìn Vệ Ngưng Nhiên đang nói chuyện với Lộ Dương Linh, Chử Tập trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu: “Ừm.”

Anh thừa nhận tất cả, nhưng anh lại không biết rằng, có câu gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Bùi Tuấn nói người xinh đẹp nhất, là Lộ Dương Linh mà cậu ta vẫn luôn thầm thích, mà ở trong mắt của Chử Tập, Vệ Ngưng Nhiên mới là nữ sinh đẹp nhất trên đời này.

Bởi vì sự hiểu lầm này, Bùi Tuấn rầu rĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn ngả bài với Chử Tập, bảo rằng dù là anh em tốt cũng không thể làm vậy được, anh ta muốn cạnh tranh công bằng với Chử Tập.

Lúc này Chử Tập mới biết được, hai người bọn họ náo loạn ra một chuyện hiểu lầm dở khóc dở cười, nhưng đến lúc anh thú nhận với Bùi Tuấn mới phát hiện, điều Bùi Tuấn gọi là cốt truyện cẩu huyết “Hai anh em cùng thích một nữ sinh”, thật sự xảy ra ở trên người anh.

Chẳng qua người đó không phải Bùi Tuấn, mà là Nguyễn Hạo.

Nguyễn Hạo cũng thích Vệ Ngưng Nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, Chử Tập chưa bao giờ tranh đoạt bất cứ thứ gì với Nguyễn Hạo, nhưng một lần này, anh nói với Nguyễn Hạo, anh sẽ không nhân nhượng, bởi vì Vệ Ngưng Nhiên đối với anh mà nói, rất quan trọng.

Cho nên, bọn họ cũng định ra quy tắc cạnh tranh công bằng, nhưng chưa có ai kịp bày tỏ chút tâm ý với Vệ Ngưng Nhiên, ở trước cổng trường bọn họ lại thấy được cô và “Bạn trai” của mình.

Chỉ vì sự nhút nhát của anh, nên mới chồng chất từng chút hiểu lầm cẩu huyết.

Chử Tập bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được tư vị của hối hận là như thế.

Nếu lúc trước anh chỉ cần dũng cảm một chút, mọi việc cũng sẽ không phải là kết quả này.

“Vệ Ngưng Nhiên.” Anh nghiêng người qua, nắm chặt bàn tay cô, “Người anh thích, từ đầu đến cuối đều là em, bắt đầu từ ngày khai giảng lớp mười, vẫn luôn là em, cho đến bây giờ, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn luôn không quên được cũng là em, không có người khác, trước nay đều không có người khác.”

Vệ Ngưng Nhiên ngây ngốc nhìn anh, nước mắt lại chảy xuống gương mặt lần nữa: “Vậy anh… Vì sao phải trốn tránh em? Anh không phải ghét bỏ em sao?”

“Anh không có…”

“Anh có!” Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả đều hóa thành nỗi uất nghẹn tràn đầy, “Ngày đó sau khi cõng em đến phòng y tế, anh vẫn luôn tránh em.”

“Không phải anh ghét bỏ em, anh chỉ là…” Vẻ mặt Chử Tập khó xử.

Điều này anh phải nói thế nào đây?

Tình huống hôm đó rõ ràng rất khẩn cấp, rõ ràng anh thật sự lo lắng cho thân thể của cô, nhưng trong quá trình vội vàng cõng cô đến phòng y tế, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của cô không ngừng cọ xát vào lưng anh, vậy mà anh lại không khống chế được nổi lên phản ứng sinh lý.

Lúc anh đặt cô ngồi xuống sofa trong phòng y tế, trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh xuân ở bên trong cổ áo cô, hô hấp của anh càng dồn dập tim đập nhanh hơn, nếu không phải ngày đó anh mặc quần rộng, nếu không phải ngày đó cô đã đau đến mức không rảnh lo chuyện khác, e rằng cô sẽ sớm phát hiện ra sự khác thường giữa hai chân anh.

Càng đáng sợ hơn là, tối hôm đó anh còn mơ thấy cả người cô trần trụi nằm dưới thân anh, lúc anh tỉnh lại, quần và khăn trải giường đã ướt một mảng lớn.

Anh không phải chưa từng mộng tinh, cũng không phải chưa từng gặp mộng xuân, nhưng lần đó lại không hề giống với lúc trước.

Thường ngày xuất hiện trong giấc mộng của anh, đều là bóng dáng mơ hồ, đều là người anh không nhìn ra.

Chỉ có một lần ấy, cơ thể trần trụi và gương mặt mê người của Vệ Ngưng Nhiên đều vô cùng rõ ràng.

Anh cảm thấy đó là sự khinh nhờn đối với cô, rõ ràng ở trong lòng anh, cô là sự tồn tại tốt đẹp và thuần khiết nhất.

Anh cảm thấy mình cũng dơ bẩn giống như những nam sinh lén lút dùng ngôn ngữ xấu xa đánh giá dáng người của cô.

Cho nên ngày hôm sau vừa nhìn thấy cô, anh lại không nhịn được nghĩ tới hết thảy kiều diễm trong mộng, lý trí nói với anh không thể nghĩ nữa, nhưng phản ứng của thân thể lại nhạy cảm và thành thật, có khi thậm chí chỉ là ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, anh cũng sẽ không khống chế nổi mà cương cứng.

Mấy ngày ấy, anh cũng sắp bị chính mình bức điên rồi, nào còn dám đến gần cô nữa?

Nghe anh ấp úng giải thích xong, nhất thời Vệ Ngưng Nhiên cũng không biết nên bối rối hay nên ấm ức.

“Vậy anh… Vì sao phải ném bỏ chocolate em cho anh?”

Nét đỏ ửng trên mặt Chử Tập còn chưa biến mất, lại lập tức bị nghi hoặc che phủ: “Ai bảo anh ném?”

“Triệu Viên bọn họ đều tận mắt thấy được anh dùng khăn giấy gói lại rồi ném.”

Chử Tập cố gắng nhớ lại chuyện mười năm trước, rồi thống khổ mà nhắm mắt lại.

Sao anh có thể nỡ lòng ném đi món đồ mà cô cho mình chứ?

Ba thanh chocolate đó anh coi như trân bảo, anh vẫn luôn không nỡ ăn, sau đó lại bị Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo nhìn thấy, một hai bắt anh phải chia đều, anh gắt gao che chở không cho họ động vào, còn bị hai người kia mắng một trận.

Nhưng cũng vì nguyên nhân như vậy, người chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt như anh, lại bị người khác tưởng rằng mình rất đam mê chocolate, chiều hôm đó lúc anh ăn cơm xong trở về, nhân lúc phòng học ít người, có một nữ sinh táo bạo thậm chí tặng mấy thỏi chocolate và một bức thư cho anh.

Anh biết trước mặt các bạn học khác, mình không thể bác bỏ mặt mũi của người ta, cho nên anh định nhân lúc không có ai sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ.

Ai ngờ Nguyễn Hạo đặt một hộp sữa bò lên bàn bọn họ, sữa bò không cẩn thận bị đổ, chảy đầy cả một bàn, mấy thỏi chocolate tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi.

Chử Tập chỉ có thể ném nó đi, rồi tới cửa hàng mua loại giống y như vậy, trả lại cùng với bức thư kia.

Toàn bộ quá trình, anh làm lặng lẽ không một tiếng động, căn bản không ngờ sẽ bị người khác phát hiện, anh càng không nghĩ tới, sẽ truyền vào trong tai Vệ Ngưng Nhiên, lại còn thay đổi thành chuyện khác.

Chân tướng đơn giản mà buồn cười như thế, Vệ Ngưng Nhiên đều ngây ngẩn cả người.

Cô nghĩ, buồn cười hơn, có lẽ là chính bản thân cô thôi.

Lòng tự trọng nhạy cảm và yếu ớt của cô, sự kiêu ngạo không chịu nổi một đòn, ngay cả chất vấn một câu cô cũng yếu đuối không dám.

Cho nên, tất cả nỗi ấm ức mà cô từng chịu trong mấy năm nay, tất cả sự chua xót và đau khổ, đều là cô xứng đáng, đều là cô tự làm tự chịu.

Nhìn cô bỗng nhiên cúi đầu cười, trong lòng Chử Tập căng thẳng: “Làm sao vậy?”

Vệ Ngưng Nhiên lẳng lặng nhìn anh, khẽ cười, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Chử Tập muốn lau đi nước mắt cho cô, cô lại bỗng chốc đứng dậy vọt vào trong phòng ngủ, chỉ để lại cho anh một cánh cửa gỗ lạnh băng.

“Vệ Ngưng Nhiên?”

Cửa đã bị khóa ở bên trong, anh không thể mở ra được, không lâu sau, bên trong chợt truyền đến tiếng khóc lớn của cô.

Tay nắm then cửa của anh từ từ hạ xuống, Chử Tập dừng lại, xoay người quay lại sofa, bất lực mà ngồi xuống.

Đêm nay, đã được định là một đêm chịu dày vò đối với họ.

Đây là cái giá cho sự nhát gan yếu đuối lại tự cho là đúng của bọn họ trước kia.