Vốn dĩ cô không cần đến Tri Hành nữa, nhưng vì phải lấy túi quần áo bẩn kia, và cũng phải đưa áo cho Chử Tập, Vệ Ngưng Nhiên vẫn tan tầm sớm chạy đến đó một chuyến.
Ngoài Chử Tập ra, còn có một người cô cũng nên đến cảm ơn.
“Tưởng đại thiếu gia, cơm hộp đến đây! Đây là do tôi xếp hàng rất lâu mới mua…”
Lời nói đến một nửa, bỗng chốc dừng lại.
Vừa vào cửa cô chỉ lo nói chuyện với Tưởng Dao ngồi ở bên bàn làm việc, mà không chú ý tới còn có một người đang ngồi trên ghế bên kia.
Tối hôm qua cô đã nói với Chử Tập hôm nay mình sẽ tới lấy quần áo, vốn định đưa đồ cho Tưởng Dao xong sẽ đến văn phòng của Chử Tập, không ngờ cô lại gặp phải anh trước.
“Chử tổng cũng ở đây sao?” Vệ Ngưng Nhiên cố gắng mỉm cười bình tĩnh, đặt hộp cơm ở trong tay lên bàn và nói:“Tôi đến chỗ gần công ty mua chút đồ ăn mang đến, cậu có muốn nếm thử không?”
Chử Tập buông văn kiện trong tay xuống và đứng dậy: “Không cần, các người nói chuyện đi.”
Chờ anh đi rồi Tưởng Dao mới tò mò nhìn Vệ Ngưng Nhiên: “Hai người không phải là bạn học cũ sao? Tại sao mỗi lần ở chung đều kỳ lạ thế?”
“Có sao?” Vệ Ngưng Nhiên nhún vai, “Có thể là bởi vì trước kia tôi và vị bạn học cũ này không thân, hiện giờ người ta lại là lãnh đạo, cho nên mới không biết nên dùng thân phận gì ở chung với anh ấy.”
Tưởng Dao nhìn cô như đang suy tư gì đó, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ vội vàng mở hộp ra: “Thật đầy đủ, mua được nhiều món vậy sao.”
“Vô nghĩa, tôi phải tan làm để đi xếp hàng mua đó, bất luận thế nào, cũng cảm ơn anh ra tay trượng nghĩa cho tôi mượn quần áo, có điều áo còn chưa kịp giặt, hôm nào tôi sẽ trả lại cho anh.”
“Hai ta là quan hệ gì chứ, còn so đo một cái áo sao?” Tưởng Dao ăn bánh một cách vui vẻ, “Cô có muốn ăn một chút không? Dù sao tôi cũng không ăn hết.”
“Tôi đã có rồi, anh ăn không hết thì chia cho đồng nghiệp đi.”
Rời khỏi văn phòng của Tưởng Dao, Vệ Ngưng Nhiên trở lại trên xe lấy áo sơmi mua lúc giữa trưa, cô nhìn hộp bánh kem ở trên ghế sau, do dự một chút, rồi lấy ra xách theo lên tầng năm.
Cửa văn phòng của Chử Tập không đóng, cô khẽ gõ, sau khi nghe được anh trả lời mới đi vào, để hộp lên bàn của anh: “Phần này là tôi mang cho cậu, nhưng cũng không biết cậu có thích đồ ngọt không.”
Thật ra thì cô nhớ rất rõ, anh thích ăn ngọt.
Nhưng nói không nhớ rõ mới có vẻ bình thường một chút.
Lúc đi mua cô đã nghĩ tới mua một phần cho anh, nhưng cô chột dạ, không dám làm như vậy, hiện giờ đã gặp anh ở chỗ Tưởng Dao trước đó rồi, thật ra cũng đã cho cô có một cái cớ hợp lý.
Dù sao cũng là quà cảm ơn, dù sao Tưởng Dao cũng có.
Chử Tập mỉm cười: “Cảm ơn.”
“Là tôi nên cảm ơn cậu.” Vệ Ngưng Nhiên đưa túi đựng áo sơmi cho anh, “Cảm ơn áo của cậu.”
“Không cần khách khí, vốn dĩ cũng là lỗi của nhân viên chúng tôi, nên làm mà.” Chử Tập duỗi tay tiếp nhận, nhìn thấy gói bao bì mới tinh hơi sửng sốt, “Đây là?”
Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười: “Áo kia cũng đã bị tôi mặc qua rồi, cho nên tôi mua một chiếc giống như vậy.”
“Cậu không cần…” Đón nhận ánh mắt của cô, Chử Tập khẽ cười một tiếng, “Tùy cậu vậy.”
Dừng một chút, anh lại hỏi: “Cánh tay không sao chứ?”
Vệ Ngưng Nhiên không ngờ anh còn quan tâm chuyện này, cô mỉm cười lắc đầu: “Không sao, vốn dĩ hôm qua cũng không có gì đáng lo, bôi thuốc đã khá hơn nhiều.”
“Ừ.” Chử Tập nhìn về phía sofa, “Quần áo của cậu ở bên kia.”
“Ừm.” Vệ Ngưng Nhiên cố gắng che giấu nội tâm xấu hổ, đi đến bên sofa xách túi lên, “Vậy… Tôi đi đây nhé?”
“Được, trên đường lái xe chậm một chút.”
“Ừ, tạm biệt.”
Cô luôn cảm thấy dường như mình không thể che giấu nổi sự bối rối này, nói chuyện với người khác cô đều có thể trôi chảy, chỉ có ở trước mặt anh, cô vẫn mãi không học được cách bình thản.
Vệ Ngưng Nhiên nhìn cái túi trên ghế phụ lái, vô lực thở dài một tiếng.
Nếu không có áo khoác của Tưởng Dao ở bên trong, cô tuyệt đối sẽ nhờ Chử Tập trực tiếp ném đi như rác, vẫn tốt hơn tiến đến đối mặt với anh.
Trên đường trở về, cô lại không nhịn được chạy xe đến tiệm bánh ngọt gần công ty.
Khác với những chuỗi cửa hàng quy mô lớn khác, nghe nói cửa hàng này là do ông chủ tùy ý mở ra luyện tập tay nghề để gϊếŧ thời gian, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, khách hàng quen rất nhiều, bởi vì sản phẩm làm ra mỗi ngày đều có hạn, có đôi khi muốn mua được chỉ có thể tới sớm chút để xếp hàng.
Lúc Vệ Ngưng Nhiên còn nhỏ sống ở nông thôn rất khi được thấy nhiều loại đồ ăn vặt, bình thường cô chỉ có kẹo ăn, kết quả ăn nhiều sẽ hỏng răng, về sau cô cũng không dám ăn đồ ngọt như vậy nữa, nhưng hai loại bánh kem trong cửa hàng này là ngoại lệ.
Bởi vì hương vị kia, cực kỳ giống với bánh sinh nhật cô từng ăn ở nhà Chử Tập vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của mình.
Khi đó là học kỳ một của lớp 12, cô và Chử Tập, còn có mấy bạn học trong lớp, được thầy cô dẫn dắt từ Đồng Thành đến thành phố An tham gia thi tiếng Anh.
Vốn dĩ mọi người phải cùng nhau ở trong khách sạn mà trường học đã sắp xếp từ trước, nhưng Chử Tập ngại khách sạn vệ sinh không tốt, không muốn ở bên ngoài.
Tuy rằng nhà anh ở thành phố An, nhưng giáo viên dẫn dắt đội nói học sinh dự thi phải hoạt động thống nhất, trường học phải phụ trách an toàn cho bọn họ, không còn cách nào khác, Chử Tập chỉ có thể mời mọi người đi cùng anh, đến ở nhà anh trong thành phố An.
Đó là lần đầu tiên trong đời Vệ Ngưng Nhiên, bước vào ở trong căn biệt thự xa hoa chỉ có thể thấy trên TV này, nhà của Chử Tập cũng giống như con người anh, sạch sẽ và đẹp đẽ, cũng khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác khoảng cách.
Hôm kết thúc cuộc thi là thứ bảy, trường học định sáng ngày mai giáo viên sẽ dẫn mọi người trở về Đồng Thành, cho nên một ngày này, mọi người tiếp tục ở lại trong nhà Chử Tập.
Ngày đó trùng hợp cũng là sinh nhật mười bảy tuổi của Vệ Ngưng Nhiên, nhưng ngay từ đầu không ai biết cả, sau khi ăn cơm chiều xong, lúc giáo viên dẫn đội trả lại chứng minh thư đã được cất giữ trước đó cho bọn họ, có vài bạn học đã tình cờ phát hiện ra.
Tất nhiên Chử Tập cũng sẽ biết, cho nên anh bảo đầu bếp trong nhà làm cho Vệ Ngưng Nhiên một cái bánh kem, rồi cùng mọi người chúc mừng sinh nhật cho cô.
Vệ Ngưng Nhiên đến nay vẫn còn nhớ rõ, chiếc bánh kem đó thật sự rất ngon, ngon hơn tất cả các món mà cô từng ăn trước kia. Đầu bếp nói Chử Tập thích ăn đồ ngọt, ngày thường ông ấy làm cho Chử Tập không ít, cho nên tay nghề vẫn luôn rất tốt.
Nhưng Vệ Ngưng Nhiên hiểu rõ trong lòng, điều khiến cô khó quên không chỉ có hương vị, mà còn là người mà mười mấy năm qua cô nhớ mãi không quên, là sinh nhật duy nhất cô từng được làm cho, cũng là một sinh nhật có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cô.
“Thực xin lỗi, hai loại này đều không còn, cô có muốn thử loại này không? Đây là loại mới ông chủ vừa nghiên cứu ra được, hương vị cũng rất giống hai loại mà cô thích nhất.”
Vệ Ngưng Nhiên tới quá thường xuyên, mỗi lần mua đều là hai loại bánh kem kia, người trong tiệm cũng đã sớm nhớ rõ cô. Cô nhìn sản phẩm mới ra, cười khẽ gật đầu: “Vậy giúp tôi gói lại đi.”
Lúc trước mua đồ ngọt cho Chử Tập, cô cũng không biết anh có còn nhớ được đó là hương vị của mười một năm trước không. Nghĩ một hồi, cô lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Đại đa số các món ngọt ăn vào thật ra cũng chỉ như nhau thôi, người luôn thích ăn đồ ngọt như Chử Tập không biết đã từng nếm qua bao nhiêu hương vị ngon hơn, ngoại trừ kẻ bướng bỉnh đến mức bệnh hoạn như cô, còn có ai lại luôn nhớ kỹ loại việc nhỏ nhặt này chứ?