Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 12: Phòng tắm của anh

“Cho nên cậu còn chưa nói cho tớ biết rốt cuộc cậu mang người đàn ông thế nào về nhà tớ.” Nhân lúc ăn cơm trưa, Vệ Ngưng Nhiên lại bắt đầu nhỏ giọng nghiêm hình tra khảo.

Vấn đề này buổi sáng cô đã từng ép hỏi, nhưng lần này Doãn Giai Nhân rất kín miệng, cái gì cũng không chịu nói.

“Tớ hiểu rõ cậu, cậu biết tớ không thích người ngoài đến nhà tớ, tuyệt đối sẽ không mang đến, huống chi là làm chuyện thế này ở nhà tớ, cho nên việc này thật sự là quá… Mẹ kiếp!” Cả người cô chợt bật từ trên ghế đứng lên, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Doãn Giai Nhân.

Bởi vì động tĩnh của cô quá lớn, lập tức kinh động đến mọi người xung quanh, cô lại nhanh chóng mỉm cười nhận lỗi với mọi người, kết quả ánh mắt vừa đảo qua mới phát hiện, Chử Tập thế mà cũng ăn cơm ở nhà ăn.

Vậy câu nói tục của cô vừa nãy chẳng phải đã bị anh nghe được rồi sao?

Ăn ké cơm ở nhà ăn của công ty người ta còn chưa tính, vậy mà còn phô ra hình tượng thô bạo như thế.

Vệ Ngưng Nhiên ảo não ngồi xuống, tức giận bất mãn nhìn chằm chằm Doãn Giai Nhân: “Nói, người kia có phải Vệ Du Nhiên không? Cậu thực sự đã đẩy ngã em trai tớ, cậu…”

Thấy không giấu được nữa, Doãn Giai Nhân chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: “Không cẩn thận lau súng cướp cò, cũng chỉ có một lần đó.”

“Cho nên hai người không phải đang kết giao, chỉ là…”

“Chỉ là trúng phát súng một lần thôi.” So với dáng vẻ một lời khó tả hết của Vệ Ngưng Nhiên, thật ra thì Doãn Giai Nhân lại thản nhiên hơn nhiều, “Cậu cũng không cần có vẻ mặt này, gã em trai kia của cậu có kinh nghiệm tình trường phong phú hơn cậu nhiều, đâu giống cậu, sắp 30 vẫn còn là xử…”

Chữ “nữ” còn chưa phun ra, miệng cô đã bị Vệ Ngưng Nhiên nhét một miếng thịt to.

“Kinh nghiệm có phong phú thì tớ cũng phải chầm chậm từ từ nhé.” Vệ Ngưng Nhiên bưng khay cơm lên chuẩn bị đi đổ đồ ăn thừa, “Nếu ngày nào đó hai người nháo đến mức trở mặt thì làm sao đây? Tớ đứng về phía nào?”

“Đứng ở giữa, bình thường lúc tớ và anh ta cãi nhau có lần nào mà cậu không đứng phe trung lập?”

“Nó không giống như ngày thường các cậu cãi nhau, loại chuyện này…” Cô còn chưa nói dứt lời, bên người đã là một mảnh hỗn độn, tiếng bộ đồ ăn rơi xuống đất cùng tiếng hô nhỏ đồng thời vang lên của cô.

Một nhân viên của Tri Hành bưng hơn phân nửa chén canh nóng đi ngang qua bên cạnh bọn họ, chân người đó bỗng trượt, cả chén canh đều đổ về phía Vệ Ngưng Nhiên.

“Không sao chứ?” Doãn Giai Nhân nhanh chóng lấy khăn giấy lau giúp cô.

Nhân viên kia cũng vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thật ngại quá, sàn quá trơn.”

“Có nóng lắm không?” Chử Tập không biết đã tới bên này từ khi nào, “Có bị phỏng không?”

“Không có việc gì.” Canh không nóng lắm, cánh tay và ngực chỉ hơi nóng rát, điều Vệ Ngưng Nhiên hiện tại để ý hơn chính là, hình ảnh giờ phút này của cô.

Vốn dĩ cô cũng chỉ mặc sơ mi trắng và váy công sở, bị một chén canh nóng đầy dầu mỡ đổ lên người, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu chật vật.

Vì sao cứ phải ở trước mặt anh? Ở trước mặt người khác căn bản cô sẽ không để ý chuyện này, nhưng ở trước mặt anh, đây quả thực giống như bị hành hình.

“Mặc vào.”

Chử Tập vừa nói ra, trên vai Vệ Ngưng Nhiên đã được khoác lên áo khoác tây trang.

Nhưng chủ nhân của chiếc áo khoác là Tưởng Dao.

Chiếc của Chử Tập vừa cởi ra, còn ở trên tay anh. Thấy tình huống này, anh ngẩn người, rồi thu hồi lại chiếc áo vừa cởi ra.

Vệ Ngưng Nhiên cũng ý thức được vạt áo của mình ướt hơn phân nửa, nội y màu đen cũng lộ ra, cực kỳ bất nhã, cho nên vội vàng kéo chặt quần áo, quay đầu lại nói cảm ơn Tưởng Dao.

Nhưng áo sơmi ươn ướt dính ở trên người thật sự không dễ chịu, đặc biệt còn nhiễm mùi dầu mỡ rất nồng, lúc này cô đã cảm thấy trên người mình có mùi thật khó chịu.

Một lát sau cô còn phải tiếp tục tham gia cuộc họp ở đây, cô cần đến một trung tâm mua sắm gần đây mua quần áo khác, rồi tới khách sạn thuê phòng để tắm rửa một cái mới được.

“Chử tổng…”

“Văn phòng tôi có phòng tắm, trước hết hãy rửa sạch một chút đi.”

Vốn dĩ cô định nói với anh một tiếng, sợ lúc đó không kịp trở lại trong cuộc họp, kết quả Chử Tập đã nói như vậy, cô lại không biết phải đáp lại như thế nào.

Chử Tập dừng một chút, bổ sung nói: “Việc này là trách nhiệm của Tri Hành chúng tôi, tôi thay nhân viên xin lỗi cậu, có yêu cầu gì cứ việc nói.”

Dứt lời lại quay đầu dặn dò nữ trợ lý vừa đi tới: “Mang giám đốc Vệ và giám đốc Doãn đến văn phòng của tôi, còn nữa, mua cho các cô ấy hai bộ quần áo.”

Anh nói không chỉ có Vệ Ngưng Nhiên, còn có Doãn Giai Nhân cũng bị dính một chút nước canh, hơn nữa còn nói ở trước mặt nhiều người như vậy, dùng quan điểm quang minh chính đại mà nói ra, khiến cho một chuyện thoạt nghe qua có chút mờ ám không ổn bỗng trở nên cực kỳ bình thường, thậm chí lúc nói xong câu này anh còn quan tâm hỏi han nhân viên suýt nữa bị ngã kia, trong nháy mắt thể hiện phong độ thân sĩ trọn vẹn, cũng làm người ta không thể cự tuyệt.

Văn phòng của anh ở tầng năm, diện tích rất lớn, vừa nhìn chính là mới được trang hoàng xong, không chỉ có phòng tắm, còn có một ban công lớn rộng rãi và phòng nghỉ, làm Doãn Giai Nhân đi vào liền cảm thán: “Đãi ngộ của vị Chử tổng này tốt như vậy sao?”

Nữ trợ lý cười cười: “Chử tổng chính là do chủ tịch đi ba lần mới mời được, đãi ngộ tất nhiên phải tốt hơn người khác chút. Hai vị nói cho tôi biết số đo quần áo một chút, tôi lập tức đến cửa hàng gần đây mua.”

“Tôi thì không cần đâu.” Doãn Giai Nhân liên tục xua tay, “Tôi chỉ bị dính vài giọt nước, chuyện nhỏ thôi, không cần phải tắm.”

Sau khi nữ trợ lý rời đi cô mới làm mặt quỷ với Vệ Ngưng Nhiên: “Tớ cũng không dám dùng phòng tắm của người trong lòng cậu, lỡ như cậu ghen thì làm sao?”

Vệ Ngưng Nhiên không nói gì.

Cô không ngờ, sáng ngày hôm qua anh mới vừa dùng qua phòng tắm của cô, hiện giờ chỉ cách một ngày, mọi thứ liền đảo ngược.

Trong phòng tắm có đầy đủ đồ dùng tắm rửa, nhưng tất cả đều là mới, có lẽ sau khi Chử Tập dọn vào vẫn chưa từng sử dụng qua.

Vết dầu mỡ trên người, không thoải mái lại chướng tai gai mắt, cái này cần phải tắm ngay, nhưng ở trong phòng tắm của anh, cô cứ cảm thấy có loại cảm giác rất kỳ quái.

Giống như là… Cứ như cả người đều trần trụi đối diện với anh, cảm thấy hơi ngượng, lại có chút hưng phấn khó hiểu.

Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống thân thể trần trụi, Vệ Ngưng Nhiên nhắm mắt lại, để nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, lòng bàn tay chậm rãi cọ rửa làn da, cẩn thận rửa sạch sữa tắm trên người.

Khi lòng bàn tay cô trượt từ cổ xuống trước ngực, lại từ eo bụng đến đùi, lúc đầu ngón tay khẽ chạm đến chỗ tư mật ở giữa hai chân, bỗng nhiên thân mình cô run lên.

Loại cảm giác này, quá quen thuộc, nơi vừa bị chính mình đυ.ng tới, có chút tê tê, còn có chút ngứa, thậm chí cô có cảm giác chỗ sâu trong bụng nhỏ, đã bắt đầu khô nóng và trống rỗng.

Đầu ngón tay lại thâm nhập vào giữa đùi, chạm tới phiến da thịt mẫn cảm kia, cô hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên chính là khuôn mặt của Chử Tập.

Rất nhiều đêm, anh đều xuất hiện trong giấc mộng của cô như thế, cũng giống như cô giờ phút này, dùng lòng bàn tay mơn trớn mỗi một tấc da thịt của cô, dùng môi lưỡi mang đến cho cô một loại rung động mà cô chưa bao giờ thực sự thể nghiệm.

“Chử Tập…”

Tiếng nỉ non trầm thấp từ trong miệng tràn ra, đột nhiên cô tỉnh táo lại, nhanh chóng rút tay từ giữa hai chân ra, nhìn bản thân ở trong gương đối diện qua một tầng hơi nước phủ kín, mím môi cười nhạo một tiếng.

Cô cảm thấy chính mình cũng sắp thành một kẻ biếи ŧɦái rồi.