Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 11: Kiều diễm

Con đường từ tiểu khu của Vệ Ngưng Nhiên ở đến nhà hàng tối hôm qua tổ chức buổi tiệc kia cũng không gần, nhưng dọc theo đường đi hai người lại không nói gì.

Cô thật sự không biết nên nói gì.

Anh dường như vẫn giống năm đó, rất ít nói, thích an tĩnh, mà tính cách của cô tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng ở trước mặt anh căn bản không thoải mái thản nhiên được, cho dù ngoài mặt có tỏ ra thoải mái, kỳ thật trong lòng cô vẫn luôn câu nệ.

Cuối cùng vẫn là tiếng chuông điện thoại của Vệ Ngưng Nhiên đánh vỡ sự yên lặng trong xe.

Di động đã được kết nối Bluetooth trên xe, nhìn thấy dãy số xa lạ, cô trực tiếp nối máy, vừa mới nói câu “xin chào”, bên kia liền vội vàng hỏi: “Xin hỏi Chử tổng có ở đó không?” Thì ra là tìm Chử Tập.

Là số điện thoại anh vừa mới gọi đi sao? Trợ lý của anh?

Vệ Ngưng Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Chử Tập, Chử Tập mở miệng nói: “Tôi ở đây, có chuyện gì?”

“Chử tổng anh nhanh chóng tới công ty đi, SOT vừa mới tuyên bố khởi tố công ty, tố cáo công ty sao chép phi pháp, với tội danh ăn cắp hơn mười số liệu mã nguồn.”

Chuyện SOT và Khoa học kỹ thuật Tri Hành tranh đấu nhiều năm Vệ Ngưng Nhiên có biết đến, hiện tại đối phương lựa chọn khởi tố Tri Hành ngay sau hôm ra mắt sản phẩm mới, mục đích này lại quá rõ ràng.

Trước khi cuộc gọi chấm dứt, cô đã thay đổi phương hướng lái xe về phía Tri Hành, Chử Tập phải nhanh chóng đến, tất nhiên cô cũng cần qua đó.

Quả nhiên, mới qua vài giây điện thoại lại vang lên, lần này là Tưởng Dao gọi tới, vừa thấy thông báo cuộc gọi cô liền chắc chắn anh ta sẽ báo chuyện tương tự.

Cô nói cho Tưởng Dao biết mình sẽ nhanh chóng đến, Vệ Ngưng Nhiên ngước mắt nhìn Chử Tập đang trầm tư: “Cậu lái xe nhé, tôi sẽ liên hệ với truyền thông trước.”

“Được.”

Văn phòng công ty Tri Hành không nằm ở khu đô thị với các tòa cao ốc văn phòng san sát, mà ở trong một khu công nghệ mới được phát triển, bên trong rộng rãi lại yên tĩnh, giống như một khu nghỉ dưỡng nhỏ.

Trước cửa tòa nhà công ty có không ít bãi đỗ xe ngoài trời, Chử Tập dừng xe xong, hai người liền gặp Tưởng Dao mới từ trong xe bước ra tới.

Vẻ mặt Tưởng Dao nghi hoặc: “Không phải… Sao các người lại tới cùng nhau? Hơn nữa Chử tổng còn lái xe của cô?”

Nói đến đây anh ta chợt trừng lớn đôi mắt nhìn Vệ Ngưng Nhiên: “Các người tối hôm qua không phải là…”

“Nói bừa cái gì vậy?” Vệ Ngưng Nhiên trừng anh ta một cái, lấp liếʍ bằng một câu đã nghĩ sẵn, “Tôi ở trên đường gặp được Chử tổng, xe anh ấy bị hỏng.”

Tưởng Dao nửa tin nửa ngờ mà xem xét hai người, bởi vì còn có việc gấp cần xử lý, cũng không có nhiều thời gian để ở đây hỏi về vấn đề như vậy, anh ta nhanh chóng cùng bọn họ đi đến phòng họp.

Hầu hết mọi người đã lục tục tới hơn phân nửa, vài người đổng sự cũng tới, tuy nhiên cuộc họp vẫn do Chử Tập chủ trì.

“Vừa rồi ở trên xe…” Nhìn Vệ Ngưng Nhiên ở đối diện, Chử Tập lập tức sửa lời lại, “Lúc tôi và giám đốc Vệ tới đây có trao đổi ý kiến một chút, đều cảm thấy hiện tại phương pháp tốt nhất đối phó với bên ngoài, chính là lập tức ngừng bán các thiết bị định tuyến ZT-2 bị nghi ngờ vi phạm, tranh chấp giữa Tri Hành và SOT đã có ngọn nguồn từ lâu, có thật sự liên quan đến quyền xâm phạm hay không, hiện tại không thể kết luận ngay lập tức được, quan trọng nhất chính là thái độ của công ty.”

“Tôi tán thành.” Tưởng Dao khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn thỉnh thoảng nhìn Vệ Ngưng Nhiên, lại nhìn Chử Tập.

Đυ.ng phải tầm mắt của Tưởng Dao, không hiểu sao Vệ Ngưng Nhiên thấy chột dạ, cô nhanh chóng làm như vô tình dời ánh mắt đi: “Tôi đã liên hệ với truyền thông, chỉ cần công ty đưa ra quyết định, tin tức lập tức sẽ được tung ra, hoặc là, có thể trực tiếp mở một cuộc họp báo.”

Bởi vì biến cố bất thình lình, ngày cuối tuần cũng không còn, cả một ngày đều bận rộn, lúc Vệ Ngưng Nhiên về đến nhà đã hơn mười giờ tối.

Cô tắm rửa xong về phòng mình ngả đầu liền ngủ thϊếp đi, trong mơ mơ màng màng dường như có ai đó tới gần cô, hơi thở ấm áp thuộc về đàn ông dần dần bao phủ cô, một thân hình cao lớn rắn chắc chậm rãi đè trên người cô.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn dật của Chử Tập.

Giống như thường lệ, anh mỉm cười với cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, chậm rãi cởi váy ngủ của cô ra, bàn tay to lớn mơn trớn trên thân thể trần trụi của cô, châm lên từng ngọn lửa nhỏ.

Cô thở hổn hển, khẽ ngâm, nằm ở trên giường hơi vặn vẹo thân mình, trong miệng thấp giọng gọi tên anh.

Khác với hình ảnh mơ hồ trong quá khứ, lúc này đây, bất luận là mặt anh, hay cơ thể anh, đều vô cùng rõ ràng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt nửa người trên trần trụi tinh tráng và rắn chắc của anh như ngọn lửa nóng dán chặt vào ngực cô, chầm chậm mà cọ xát.

Nụ hôn nóng như lửa một đường từ môi cô lướt xuống cổ và xương quai xanh, lại đến trước ngực.

Hai luồng đẫy đà trước ngực được anh nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, bầu ngực mẫn cảm bị anh liếʍ ướŧ áŧ một mảnh, anh lại dùng đầu lưỡi linh hoạt khảy nhẹ đầu ngực khẽ run rẩy của cô, đem viên tròn nhỏ sớm đã ươn ướt ngậm vào trong miệng dùng sức mυ'ŧ lấy.

Cô thở càng thêm gấp, nhưng đôi tay vẫn ôm ghì cổ anh, thân thể hơi cong lên, vì anh mà hiến dâng lên không hề giữ lại chính mình.

Một bàn tay to dọc theo bộ ngực sữa đang phập phồng từng bước một đi xuống, mơn trớn phiến hoa thưa thớt lông tóc giữa hai chân cô, thâm nhập vào trong nơi tư mật nhất, vuốt ve qua lại.

Cô thấp giọng nức nở, cơ thể không nhịn được run rẩy, vặn vẹo, nhưng bàn tay to của anh vẫn chưa từng ngừng lại, thậm chí một ngón tay dài cũng chậm rãi cắm vào cửa huyệt, khuấy đảo ở bên trong, đưa đẩy ra ra vào vào.

Cô biết hạ thể của mình đã sớm ướt, cái loại cảm giác tê tê dại dại này, thực thoải mái, rồi lại dường như còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn nữa.

“Chử Tập…” Nước mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông ở trên thân mình, lên tiếng cầu xin.

Anh vẫn mỉm cười nhìn cô, trong mắt càng thêm ôn nhu, bàn tay to lần tìm bên eo chính mình, chậm rãi cởϊ qυầи.

Cô không nhìn thấy tình trạng giữa đùi anh, nhưng hai chân bị anh mở rộng ra, nhanh chóng cảm giác được có thứ gì đó để ở nơi nhạy cảm nhất bên trong đùi, nong nóng, cưng cứng.

Sau đó, anh hôn lên môi cô một lần nữa, môi lưỡi ôn nhu quấn quýt cùng cô, đồng thời, đẩy thẳng eo một cái, vật thô cứng nào đó mất hút vào giữa chân cô.

“Ưm…” Cô phát ra một tiếng ưm thỏa mãn, không ngừng thở dốc dưới thân anh, phối hợp luật động của anh mà vặn vẹo cơ thể mình, bắt đầu tìm kiếm môi anh.

Nhưng bỗng nhiên cô không hôn được anh, cơ thể như lửa nóng bao trùm ở trên người cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ căn phòng đen kịt một mảnh, chỉ có tiếng thở dốc quanh quẩn của cô.

“Chử Tập!”

Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, Vệ Ngưng Nhiên mới ý thức được, thì ra lại là một giấc mơ.

Cũng giống như vô số lần mộng mị trước đó, kiều diễm, nhưng cũng cực kỳ xa xôi.

Có lẽ bởi vì trên chiếc giường này còn lưu lại hơi thở của anh, bởi vì cô chính mắt thấy được nửa người trên trần trụi của anh, có thể bởi vì mấy ngày nay thường xuyên gần gũi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh, cho nên giấc mộng này, cảm giác chân thật hơn quá khứ.

Nhưng cũng vẫn giống như trước vậy, kɧoáı ©ảʍ trong mộng có bao nhiêu mãnh liệt, sau khi thức tỉnh trong lòng lại có bấy nhiêu hư không.

Giữa hai chân đã ướt một mảnh, Vệ Ngưng Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm di động qua xem, cũng tới giờ nên rời giường, cô dứt khoát đi đến phòng tắm tắm rửa một hồi.

Lúc cô sấy khô tóc xong mới nghe được tiếng của Doãn Giai Nhân truyền đến từ bên ngoài: “Tối hôm qua không phải cậu tắm rồi mới ngủ sao? Mới sáng sớm lại bò dậy tắm rửa, không khỏe sao?”

Nhà Doãn Giai Nhân ở xa hơn, ngày hôm qua tan tầm quá muộn, cô ấy lười phải trở về, nên đi theo về nhà Vệ Ngưng Nhiên ngủ.

“Thời tiết nóng ngủ đổ mồ hôi đầy người, không tắm tớ không thoải mái.”

Kem dưỡng mắt dùng hết rồi, Vệ Ngưng Nhiên mở ngăn kéo dưới cùng của bồn rửa định lấy một chai mới, kết quả mới vừa mở ra, một tiếng thét kinh hãi liền truyền tới, “Trong ngăn kéo sao lại có áo mưa?”

Doãn Giai Nhân đang ở bên ngoài đầu bù tóc rối chờ dùng toilet nhất thời hơi sửng sốt, ảo não khẽ vỗ trán mới đi vào mỉm cười xấu hổ: “Dùng thừa, quên cầm về.”

“Cậu mang đàn ông tới chỗ tớ?” Vẻ mặt Vệ Ngưng Nhiên không thể tin được, “Đây không phải tác phong của cậu.”

Nói đến đây cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề khác.

Sáng nay lúc Chử Tập ở phòng tắm rửa mặt, có từng mở cái ngăn kéo này không?

Cô phát hiện mình lại bắt đầu lâm vào mâu thuẫn.

Vừa muốn anh biết cô có bạn trai, để thỏa mãn vẻ ngoài tự cho là đúng và chút lòng tự tôn của mình, nhưng trong tiềm thức lại không hy vọng anh hiểu lầm cô và người đàn ông khác từng phát sinh quan hệ.

Suy cho cùng ngoại trừ anh, dù người đàn ông khác có tốt đến thế nào cô cũng không muốn chạm vào.