Thời gian của tiết học cuối cùng cũng là lúc truyền dịch sắp xong, gần tới giờ tan học, Chử Tập nói đi mua cơm giúp cô, Vệ Ngưng Nhiên liên tục lắc đầu, anh lại dùng một câu “Nếu không ăn cơm bệnh của cậu sẽ càng nghiêm trọng” chặn trở về.
Hơn hai mươi phút sau, anh xách theo hai túi đồ ăn đầy ắp trở lại, bên trong có hai hộp cơm, hai món mặn ba món chay, còn có một chén canh, một túi sữa nóng.
Vệ Ngưng Nhiên ở ký túc xá, mỗi ngày đều ăn trong căn tin, tất nhiên là không được ăn đồ ăn phong phú như vậy, Chử Tập là học sinh ngoại trú, sau khi tan học có thể tùy ý ra vào cổng trường, đây rõ ràng là anh mua ở bên ngoài.
Anh đặt mấy chiếc ghế đẩu xếp cạnh nhau, lại hỏi xin bác sĩ vài tờ giấy không dùng nữa, rồi đặt từng món đồ ăn lên ghế, đưa cho cô một cái muỗng.
Vừa rồi lúc truyền dịch không nghĩ nhiều như vậy, đâm kim bên tay phải, hiện tại chỉ có thể ăn cơm bằng tay trái, không ngờ anh rất chu đáo, ngay cả muỗng cũng chuẩn bị cho cô, hơn nữa tất cả đồ ăn đều được cắt thành phần nhỏ, dùng muỗng múc lên cũng rất tiện.
Lúc Từ Hiểu Hàm và Dư Vị xách đồ ăn đóng gói từ căn tin đi vào, chính là nhìn thấy hình ảnh hai người mặt đối mặt ngồi an tĩnh ăn cơm.
“Oa! Phong phú vậy sao, hai người các cậu cũng quá biết hưởng thụ mà?” Từ Hiểu Hàm khoa trương kêu một tiếng, giơ chiếc túi trong tay lên, “Xem ra cái này của chúng tớ là dư thừa rồi.”
“Có một lớp trưởng tốt thật là hạnh phúc.” Dư Vị cũng oa oa kêu to, “Lớp trưởng, lần sau lúc tớ bị bệnh có thể chuẩn bị tôm hấp lớn không? Tớ không thích ăn thịt bò xào lắm.”
“Được.” Chử Tập nhìn cô ấy mỉm cười, “Nhưng làm cái đó phải chờ mất một thời gian khá lâu, nếu cậu có thể chờ, khi nào cậu bệnh, tôi mua cho cậu.”
Không hiểu sao, nhìn gương mặt tươi cười của anh, trong lòng Vệ Ngưng Nhiên có chút ê ẩm, trong tiềm thức không hy vọng anh cũng nhiệt tình giúp đỡ nữ sinh khác như vậy.
Nhưng nghĩ đến Dư Vị là bạn tốt của mình, cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình thực ích kỷ và xấu xa.
Sau khi truyền dịch xong, giờ tự học buổi tối cũng đã qua một tiết, bác sĩ rút kim ra, Chử Tập hỏi rõ phí thuốc men, rồi móc một tờ một trăm tệ từ trong túi ra.
Vệ Ngưng Nhiên muốn tự mình trả, nhưng trên người cô chỉ mang theo chút tiền lẻ, căn bản không đủ.
Ra khỏi phòng y tế cô mới nói: “Ngày mai tôi trả tiền lại cho cậu, còn tiền ăn cơm nữa.”
“Không cần, cũng không có bao nhiêu.”
Cô đương nhiên biết nhà bọn họ có tiền, nhưng cô không muốn nợ anh như vậy, kiên trì muốn trả, cuối cùng anh chỉ có thể thỏa hiệp: “Thôi được, tiền thuốc men cậu trả cho tôi, tiền cơm thì thôi đi, là bạn học mời cậu ăn bữa cơm cũng rất bình thường.”
Cô đang định nói bữa cơm đó cũng không rẻ mà, vẫn nên trả tiền, lại nghe anh bổ sung nói: “Nếu không được nữa, hôm nào cậu cũng mời tôi một bữa là được.”
“Vậy… cũng được.”
Lúc này mưa đã tạnh, nhưng gió thổi bên ngoài có chút lạnh, Chử Tập nói: “Đừng đến tiết tự học buổi tối, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
Cơn đau kịch liệt này sớm đã bớt, nhưng bụng vẫn có chút không thoải mái, Vệ Ngưng Nhiên cũng muốn đi nghỉ ngơi, có điều hiện tại là giờ tự học, ký túc xá đã khóa cửa.
Chử Tập cũng nhanh chóng ý thức được điểm này: “Cậu đến dưới lầu chờ tôi, tôi đi tìm chìa khóa tới mở cửa.”
Dì quản lý giữ chìa khóa ký túc xá sống ở một hướng khác, anh chạy vội đi, sau đó nhanh chóng cầm theo một chuỗi chìa khóa trở về.
Anh là người toàn trường đều biết tên, là học sinh hoàn mỹ trong mắt thầy cô, dù có mượn một xâu chìa khóa cũng có thể dễ dàng như thế.
Mở cửa cho cô đi vào, Chử Tập dặn dò nói: “Áo là của Nguyễn Hạo, bình thường cậu ấy sẽ không mặc đồng phục, cậu không cần giặt, chú ý nghỉ ngơi là được.”
“Ừ.” Vệ Ngưng Nhiên đứng ở trong cửa sắt nhìn anh, muốn nói chút gì đó, rồi lại không biết nói gì, dừng một chút, chỉ nhẹ giọng nói, “Cảm ơn.”
“Cậu đã nói với tôi rất nhiều lần rồi.” Anh bất đắc dĩ mỉm cười, hai người lại mặt đối mặt đứng lặng im trong chốc lát, anh bỗng nhiên cúi đầu gọi tên cô, “Vệ Ngưng Nhiên.”
“Hả?”
“Tôi… Thật ra…”
Một tay anh xoa cổ, cúi đầu nhìn mũi chân, ánh sáng quá tối, cô cũng không thấy rõ biểu cảm của anh.
Sau vài giây im lặng, anh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô: “Sớm nghỉ ngơi một chút đi, còn nữa, quần áo thật sự không cần giặt, hiện tại cậu còn bệnh, không thể giặt quần áo.”
“Ừ.”
“Nếu lại đau nữa, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn luôn mở máy.”
“Ừ.”
Rõ ràng đến lúc nên chạy lên lầu rồi, nhưng cô lại không muốn cử động, cứ đứng an tĩnh như vậy, anh cũng lặng lẽ đứng như thế, dần dà cô lại cảm thấy không được tự nhiên, lúc này mới mở miệng nói: “Chiều chủ nhật, cậu tới sớm một chút, tôi mời cậu ăn cơm chiều nhé.”
“Được.”
“Vậy cậu muốn ăn ở đâu?”
“Nơi nào cũng được, tùy cậu chọn đi.”
“Tôi sẽ suy nghĩ, chọn xong rồi nói với cậu.”
“Được.”
Một đêm đó, Vệ Ngưng Nhiên mơ thấy cô và Chử Tập cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong hai người dạo bước trong công viên gần trường học, anh chủ động nắm tay cô, còn nhẹ nhàng ôm cô.
Lúc cô tỉnh lại, gương mặt có chút nóng lên, nhưng rồi cô lại nhịn không được cười lăn mấy vòng ở trên giường.
Cô thầm nghĩ, nếu là sự thật thì tốt rồi.
Áo khoác của Chử Tập khá mỏng, sáng hôm sau đã khô hẳn, Vệ Ngưng Nhiên gấp không chờ nổi mà muốn đưa cho anh.
Bởi vì cô không chỉ bỏ tiền thuốc vào trong túi áo khoác, còn cho vào ba thanh chocolate ăn rất ngon.
Đó là do cô thức dậy sớm cố ý chạy tới cửa hàng mua, giá cả rất đắt, một thanh cũng đủ cho cô ăn bốn bữa sáng.
Cô biết chắc chắn anh từng ăn loại còn tốt hơn nữa, nhưng cô vẫn muốn mua cho anh.
Bình thường không có lý do chính đáng, cô cũng không dám tặng cho anh ở trước mặt bạn học, hiện giờ lý do là cảm ơn anh, lại có thể nhờ áo khoác che đậy mà bí mật tặng đến tay anh, thật tốt.
Cô đến lớp sớm hơn ngày thường, lúc trước Chử Tập cũng tới rất sớm, nhưng lần này lại còn chưa tới.
Cô không có lòng nào học bài sớm, cứ như vậy mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cửa, qua rất lâu rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của anh.
Anh tiến vào phòng học liền nhìn thoáng qua bên cô, đυ.ng phải ánh mắt cô lại nhanh chóng xoay người, cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình.
Vệ Ngưng Nhiên cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào.
Giờ đọc bài buổi sớm kết thúc mọi người đều vội đi mua bữa sáng, Vệ Ngưng Nhiên đã mua bánh mì cho mình trước đó, không cần ra khỏi lớp, cô biết Chử Tập cũng sẽ không đi mua bữa sáng, bởi vì anh đều ăn ở nhà rồi mới đến trường học.
Người ở lại phòng học đều đang nằm bò trên bàn ngủ bù, Vệ Ngưng Nhiên nhân cơ hội xách theo chiếc túi được chọn lựa tỉ mỉ, bên trong có áo khoác đã xếp gọn đưa tới trước mặt Chử Tập: “Trả lại cho cậu.”
Chử Tập đang nhìn chằm chằm sách giáo khoa đến ngây ngốc, nghe được giọng cô lại giống như bị dọa, ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình có chút quái dị, thấp giọng nói: “Ừ, được.”
Anh định nhận lấy túi, bàn tay đến giữa không trung lại tựa như đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức thu trở về, ngay cả toàn bộ thân thể cũng lùi về phía sau lưng ghế, cứ như hận không thể cách cô thật xa: “Cậu cứ để đó đi.”
Đặt túi lên trên bàn anh, Vệ Ngưng Nhiên có chút khó hiểu mà nhìn anh, anh vẫn xoay đầu dáng vẻ không muốn nói chuyện với cô.
Cô có chút mất mát, chỉ có thể lẳng lặng xoay người trở về chỗ ngồi của mình.