Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 4: Thoát không khỏi

Thức dậy sớm, Vệ Ngưng Nhiên nhìn quầng thâm mắt rõ ràng trong gương, rồi nhanh chóng đi rửa mặt và trang điểm lại, che lấp bằng chứng mình một đêm chỉ ngủ hai tiếng.

Cô không muốn để cho người khác biết mình còn chưa thể buông bỏ được Chử Tập, kể cả khi người đó là bạn tốt của cô.

Nhưng cô chợt nhớ đến, hôm nay phải tới công ty chỉnh sửa bản kế hoạch, buổi chiều còn phải đến Tri Hành gặp họ bàn chuyện tiếp, Chử Tập là tổng giám sản phẩm, rất có thể cũng sẽ gặp nhau.

Cô thật sự có thể bình tĩnh mà đối diện với anh sao?

“Giai Giai.” Vệ Ngưng Nhiên gõ cửa phòng dành cho khách đánh thức người dậy, một tay cô ôm bụng, “Giúp tớ xin nghỉ phép với Hứa tổng, bụng đau, hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

“Đau lắm sao?”

Doãn Giai Nhân hiểu rõ thân thể của cô, mười lần đến kỳ sinh lý sẽ có chín lần đau đến mức không đứng dậy nổi, hiện tại dù có trang điểm rồi sắc mặt cũng không tốt, cô ấy cũng không hoài nghi gì, nhanh chóng bò dậy tìm thuốc cho cô.

“Tớ uống rồi.” Hiếm có một lần đến kỳ kinh nguyệt không bị đau bụng nhưng lại phải nói dối với cô ấy, Vệ Ngưng Nhiên cũng có chút áy náy, “Đừng để ý đến tớ, cậu nhanh tắm rửa rồi đi làm đi.”

“Thật sự không được thì đi bệnh viện, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ.”

“Ừ.”

Doãn Giai Nhân đi rồi, Vệ Ngưng Nhiên vẫn không thấy buồn ngủ, ngược lại giống như là bị báo ứng, bụng cô chợt đau đến càng ngày càng khó chịu.

Lúc cô lăn lộn một buổi sáng rốt cuộc cảm thấy mí mắt hơi nặng có thể ngủ được, điện thoại lại vang lên.

Không cần nghĩ cũng biết là Doãn Giai Nhân gọi tới kiểm tra cô chuyện ăn cơm trưa, cô tùy ý để điện thoại di động nằm một bên, bấm trả lời theo thói quen: “Yên tâm đi, ăn rồi, hiện tại buồn ngủ quá tớ muốn ngủ.”

“Đánh thức cậu sao?”

Vệ Ngưng Nhiên đang nhắm mắt sợ tới mức lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, cơn buồn ngủ bay sạch, sửng sốt vài giây mới lắp bắp nói: “Cậu… cậu… Có việc sao?”

“Giám đốc Doãn nói bản thảo kế hoạch ở chỗ cậu, tôi muốn xem một chút, có tiện gửi cho tôi không?”

“Được, chờ tôi một lát.”

“Vậy làm phiền cậu gửi qua WeChat của tôi.” Dừng một chút, anh bổ sung, “Chính là số di động này.”

“Ừ.”

“Cô ấy nói thân thể cậu không khỏe, cậu ổn chứ?”

“Tôi không sao, không nghiêm trọng, uống thuốc là được.”

“Mấy năm nay bệnh đau dạ dày còn nghiêm trọng sao? Nếu nghiêm trọng, uống thuốc giảm đau cũng phải cẩn thận chút, tốt nhất cậu vẫn nên đến bệnh viện khám.”

Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt, một hồi lâu mới lắc đầu, ý thức được anh không nhìn thấy, lại thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Anh còn nhớ rõ cô có bệnh đau dạ dày sao?

Khi đó cô bị bạn học trong lớp gọi đùa là Lâm muội muội, bình thường nhìn thì sôi nổi hoạt bát, nhưng mỗi lần đau dạ dày và đau bụng kinh sắc mặt lại trắng bệch đến dọa người.

Cô nhớ có một lần vừa đau dạ dày cộng thêm đau bụng kinh nữa lại càng thống khổ gấp đôi, cô đau đến mức rớt nước mắt, thân là lớp trưởng Chử Tập đã cõng cô đến phòng y tế.

Mu bàn tay cảm giác được ướŧ áŧ, cô mới ý thức được bản thân lại u sầu, cô nhanh chóng lau khô nước mắt lưu lại dãy số của Chử Tập, lúc chuẩn bị thêm WeChat của anh lại nghĩ tới gì đó, cô lập tức thoát ra, cài đặt vòng bạn bè lại thành chỉ cho phép xem trong ba ngày.

Nghĩ nghĩ, vẫn không ổn, cô dứt khoát lại đổi thành có thể xem xét toàn bộ, rồi bắt đầu nghiêm túc kiểm tra từ ngày trên cùng trở xuống, xóa bỏ những dòng status tiêu cực, xóa cả những từ thô tục ngẫu nhiên đăng, xóa những ảnh chụp khó coi, xóa luôn cả mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, kiểm tra tới lui nhiều lần xác nhận không có sai sót, sau đó cô mới thêm Chử Tập làm bạn tốt.

Cho dù bọn họ không thể ở bên nhau, nhưng cô vẫn hy vọng điều anh nhìn thấy ở cô, là trạng thái tốt nhất, lạc quan, tích cực và sống rất tiêu sái.

Chử Tập nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn, cô dễ dàng đính kèm tập tin văn kiện gửi đến, còn thuận tiện chột dạ mà giải thích: “Xin lỗi, tài liệu ở trong máy tính, tôi tìm một hồi mới tìm được, làm cậu đợi lâu”.

Chử Tập: Không sao.

Chử Tập: Là tôi quấy rầy đến cậu, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nếu đau nhiều, nhớ đến bệnh viện.

Một chữ “Ừ” bấm xong còn chưa gửi đi, cô lại nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến: Cũng có thể gọi cho tôi.

Ngay sau đó, lại tới một tin nữa: Tôi sợ quá nghiêm trọng cậu không thể tự đến bệnh viện, tôi có thể tới đón cậu, dù sao cũng từng là bạn học.

Đúng vậy, dù sao cũng từng là bạn học một thời.

Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười cay đắng, cũng chỉ đáp lại một câu “cảm ơn”.

Kết thúc cuộc nói chuyện, cô không thể chờ nổi mà muốn xem vòng bạn bè của anh, nhưng mà click mở thông tin cá nhân của anh mới phát hiện trạng thái gì cũng không có, không phải cô bị chặn, mà là anh chưa bao giờ sử dụng chức năng vòng bạn bè này.

Cũng đúng, anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có thể cũng không quen dùng WeChat.

Mà cô đã từng cố gắng tìm kiếm tài khoản Weibo, Twitter, Facebook và Ins của anh, nhưng chưa bao giờ có kết quả, thứ duy nhất có, chính là tài khoản QQ bị bỏ quên nhiều năm.

Mười năm trước cô đã xóa bỏ tài khoản QQ của anh trên danh sách bạn tốt, nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ dãy số kia, hơn nữa bọn họ còn ở trong cùng một nhóm của lớp.

May mắn là dòng thời gian của anh cũng không có cài đặt quyền riêng tư gì, không phải bạn bè cũng có thể truy cập vào, cô dùng QQ của mình cài đặt “quyền truy cập ẩn vào không gian của anh”, lúc nào cũng có thể âm thầm lặng lẽ vào xem.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp trung học anh lại không đăng bất kỳ trạng thái nào mới nữa, những dòng trạng thái trước đó cũng ít ỏi không có bao nhiêu, nhưng album lại có rất nhiều bức ảnh được tải lên, đều là những bức chụp chung mà mọi người trong lớp chia sẻ.

Mười năm nay, cô đã quen cứ cách mấy ngày lại lặng lẽ vào dòng thời gian của anh xem, tuy rằng anh không có đăng trạng thái mới, nhưng từ hồ sơ khách ghé thăm vẫn có thể thấy một vài người cô không quen biết, cô đoán có thể là bạn bè của anh, cho nên lần nào cũng đều không khống chế được mà, dùng cách ẩn thân như vậy truy cập vào dòng thời gian của những người khách thăm đó, mong muốn tìm thấy một chút dấu tích của anh.

Tám năm trước đó không thu hoạch được gì, cho đến năm kia cô phát hiện một người bạn mới mà cô chưa từng thấy qua, cô lại click mở dòng thời gian của người đó, bên trong album, bất chợt có ảnh cưới của anh và một cô gái.

Hai mươi mấy bức ảnh cưới thật sự tuyệt đẹp, cùng với dòng chữ “Cảm ơn anh đã ở bên em cả đời này”, trực tiếp làm tan nát trái tim cô.

Cô không nhớ rõ chính mình mất bao lâu thời gian mới bình tĩnh lại từ trạng thái “Anh muốn kết hôn” hoặc là “Anh đã kết hôn” này, chỉ nhớ rõ chính là, đến lúc cô tìm về suy nghĩ, cô đã tự cười nhạo bản thân mình một hồi.

Có phải cô đang tự coi rẻ chính mình không?

Lúc trước người ta thổ lộ với cô, cô lại từ chối, hiện giờ có tư cách gì mà khổ sở? Nếu lúc ấy cô đồng ý, hai người sẽ thật sự ở bên nhau sao?

Cô đem mười năm này, trở thành mười năm tự mình tra tấn mình.

Vừa hối hận đã từ chối lời tỏ tình của anh, vừa giả thiết rằng cho dù lúc ấy đồng ý, cũng sẽ rơi vào một kết cục càng thêm khổ sở hơn.

Sau đó, cô lại tự nhốt mình trong vòng tròn này, lách không ra, thoát không khỏi.