Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 1: Mười năm

“Vào khoảng 23h00 giờ địa phương ngày 27, ở Brooklyn bang New York nước Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng, làm ít nhất một người tử vong, mười một người bị thương, trong số đó có nhiều người bị thương nặng.”

Nghe tin tức trên đài phát thanh, tay cầm tay lái của Vệ Ngưng Nhiên không khỏi căng thẳng.

“Nước Mỹ tự do, đấu súng mỗi ngày.” Doãn Giai Nhân ngồi trên ghế phụ lái vừa cầm gương dặm phấn lại, vừa lẩm bẩm, “Ở đây khắp nơi đều là phong cảnh đẹp đẽ.”

Tin tức còn đang tiếp tục, nghe được bên trong nhấn mạnh không có người Hoa bị thương hay tử vong, cuối cùng Vệ Ngưng Nhiên mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.

New York lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, sao có thể có chuyện trùng hợp thế được?

Tin tức tiếp theo vẫn là về New York, Doãn Giai Nhân thuận miệng hỏi: “Tớ phát hiện hình như mỗi lần ngồi xe cậu đều đúng lúc phát tin tức về Mỹ, cậu cố ý chỉnh kênh sao?”

“Không.” Vệ Ngưng Nhiên tùy ý đáp, “Chỉ là tùy tiện mở lên, trùng hợp thôi.”

“Hiện tại tớ nghe được hai chữ nước Mỹ là lại tức giận.” Doãn Giai Nhân lại ca cẩm vài câu, rồi bắt đầu tức giận bất bình nói với Vệ Ngưng Nhiên tin tức hai ngày qua.

Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu cười cười, thờ ơ nghe cô nàng châm chọc, vẫn không đáp lời.

Mỗi lần nghe đến mấy tin tức này, điều duy nhất cô hy vọng chính là, người kia ở New York xa xôi, có thể bình an vui vẻ.

Chuyến đi lần này của cô và Doãn Giai Nhân chính là đến một công ty nổi tiếng trong giới công nghệ, “Tri Hành”, Tri Hành sắp công bố sản phẩm mới, yêu cầu các công ty quảng cáo phối hợp tuyên truyền.

Cuộc họp bắt đầu từ hai giờ còn chưa kết thúc, lúc kết thúc cũng đã vào giờ tan tầm, giám đốc sản phẩm Tưởng Dao đề nghị nói: “Nếu không thì cùng ăn bữa cơm đi?”

Hai bên ngày thường hay lui tới, đã rất quen thuộc với nhau, Vệ Ngưng Nhiên và Doãn Giai Nhân tất nhiên không có ý kiến.

Lúc từ phòng họp đi ra, giám đốc phòng kỹ thuật Đổng Triết Vũ như đột nhiên nghĩ tới gì đó, chỉ chỉ trên lầu: “Tôi đi mời vị sếp mới đến của chúng ta luôn nhé? Dù sao đều là người trẻ tuổi, về sau cũng thường xuyên làm việc cùng nhau.”

Tưởng Dao gật đầu, nhưng vẫn dùng ánh mắt dò hỏi thử Vệ Ngưng Nhiên và Doãn Giai Nhân, thấy hai người cười đồng ý, lại bắt đầu giới thiệu với các cô: “Ông chủ lớn ở nước Mỹ tìm được một nhân tài cao cấp, quan trọng là còn trẻ hơn cả tôi và lão Đổng, đầu năm nay a, thật đúng là người so với người sẽ tức chết người mà.”

Doãn Giai Nhân nhịn không được trêu chọc: “Tưởng thiếu gia ra ngoài xã hội tìm niềm vui, những người như chúng tôi lại vì kế sinh nhai mà bôn ba mệt nhọc, cái này mới gọi là người so với người nha?”

Trong lúc mọi người cười đùa, Đổng Triết Vũ đã mời vị sếp mới của bọn họ từ thang máy xuống.

Trong khoảnh khắc cô xoay người, nụ cười trên mặt Vệ Ngưng Nhiên nháy mắt cứng đờ, đại não bỗng nhiên trống rỗng, có cảm giác như toàn bộ l*иg ngực đều bị gì đó đè nặng, gần như không thở nổi.“Chử tổng, tôi giới thiệu với ngài một chút, đây là Vệ Ngưng Nhiên giám đốc truyền thông của công ty quảng cáo Lam Hải, và giám đốc tài vụ Doãn Giai Nhân, đều là bạn hợp tác lâu năm của công ty.” Đổng Triết Vũ không phát hiện ra khác thường, tiếp tục vui vẻ nói, “Vị này chính là tổng giám đốc mới đến của công ty chúng tôi, Chử tổng.”

“Chào ngài, Chử tổng.”

“Giám đốc Doãn gọi tôi Chử Tập là được.”

Trong giây lát Doãn Giai Nhân và Chử Tập bắt tay chào hỏi nhau, suy nghĩ của Vệ Ngưng Nhiên vẫn còn hỗn độn, hoàn toàn đã quên phản ứng, cho đến khi người đàn ông mặc tây trang giày da vươn tay với cô nói: “Đã lâu không gặp.”

“Phải… Đã lâu không gặp.”

Vệ Ngưng Nhiên khí thế mười phần bất kể đối mặt với bao nhiêu trường hợp, đối mặt với bao nhiêu nhân vật lợi hại đều có thể chuyện trò vui vẻ, giờ khắc vươn tay này, cô lại không thể khống chế được mà khẽ run.

Nhất là khi tay phải được bàn tay ấm áp của anh cầm lấy, cô càng nhịn không được mà chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã chật vật ngã ngồi trên mặt đất.

Doãn Giai Nhân và mấy người của Tri Hành đều tò mò nhìn bọn họ: “Chử tổng và giám đốc Vệ quen biết nhau sao?”

Chử Tập khẽ mỉm cười: “Quen biết rất nhiều năm, chúng tôi là bạn học cấp ba.”

Dừng một chút, anh lại bổ sung nói: “Có điều, đã mười năm không gặp.”

Mười năm…

Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu mỉm cười, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.

Đây thật là một con số dài đằng đẳng.

Cô vẫn luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất khó khăn, nhưng trong bất tri bất giác, thế mà cũng đã chịu đựng mười năm.

Từ lúc cô mười tám tuổi, đến hai mươi tám tuổi.

Doãn Giai Nhân vừa lái xe, vừa dùng dư quang khóe mắt liếc về phía Vệ Ngưng Nhiên vẫn phát ngốc không nhúc nhích: “Bạn trai mối tình đầu à?”

Vệ Ngưng Nhiên phản ứng quá kích đến mức xe cũng không dám lái, tất nhiên cũng biết không thể gạt được cô ấy, gật gật đầu xong rồi lại cười khổ: “Chỉ là mối tình đầu, không phải bạn trai.”

“Yêu đơn phương? Được nha, yêu đơn phương cũng có thể xem là mối tình đầu.” Doãn Giai Nhân không dám tin nhìn cô, “Không ngờ cậu mà cũng có lúc yêu thầm người khác không có kết quả.”

Nói yêu thầm, thật sự không có gì không đúng, suy cho cùng hai chữ này đã xuyên suốt qua toàn bộ kiếp sống thời cấp ba của Vệ Ngưng Nhiên.

Nói không có kết quả, lại có vẻ không đúng lắm, bởi Chử Tập đã từng thổ lộ với cô, chỉ là, cô từ chối.

Địa điểm ăn cơm được chọn ở một hội sở tư nhân mà bọn họ thường đến, phía Lam Hải chỉ có Vệ Ngưng Nhiên và Doãn Giai Nhân, bên Tri Hành lại có rất nhiều người, thêm Chử Tập nữa, tổng cộng là sáu người, năm nam một nữ.

Mấy chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau đến, mọi người cùng vào phòng bao, Đổng Triết Vũ chỉ vào chỗ ngồi: “Chử tổng và giám đốc Vệ ngồi cạnh đi, bạn học cũ hai người hiếm khi được gặp lại, đúng lúc có thể ôn lại chuyện cũ.”

Chử Tập mỉm cười: “Được.”

Người ta là có ý tốt, hơn nữa cô cũng không thể làm mất mặt Chử Tập, Vệ Ngưng Nhiên tất nhiên chỉ có thể ngồi vào bên cạnh anh.

Nhưng chỉ có bạn học cũ bình thường mới có thể ôn chuyện, còn kiểu gặp lại khó xử như bọn họ, có thể nói chuyện gì đây?

Nói về lần gặp mặt cuối cùng, cô từ chối lời tỏ tình của anh sao?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đó đã là chuyện của mười năm trước, hiện giờ thời gian thấm thoát, thế sự thay đổi, hai người đều là người trưởng thành sắp ba mươi, còn so đo chuyện cũ năm xưa sao?

Huống chi từ đầu đến cuối anh đều thong dong bình tĩnh như vậy, rõ ràng căn bản không để chuyện của nhiều năm trước ở trong lòng, người thật sự không bỏ xuống được, chỉ có bản thân cô mà thôi.

Thầm hít sâu vài cái, Vệ Ngưng Nhiên cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, cười nhìn về phía Chử Tập: “Về nước lúc nào?”

“Cuối tuần trước, ngày hôm qua mới vừa nhậm chức.”

“Tôi nghe nói cả nhà cậu đều di dân nước Mỹ, còn tưởng rằng cậu sẽ không trở lại nữa.”

“Chỉ là đi du học, sau khi tốt nghiệp xong lại ở đó làm việc mấy năm.” Chử Tập nhìn cô cười cười, “Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn trở về, tôi hiện tại, vẫn thích An thành nhất.”

============================