Luôn Có Người Điên Cuồng Tưởng Độc Chiếm Nàng (Nữ Tôn NPH)

Chương 21: Tạ tự triều

Nếu nói địa phương nào là náo nhiệt nhất ở kinh thành vào ban đêm đương nhiên là thuộc về thành nam Phong Nhạc Lâu.

Phong Nhạc Lâu chia làm bốn lầu các và một lầu chính, lầu các nơi nơi tấp nập người qua lại, khắp nơi đều trang hoàng một khí thế tao nhã cổ kính mà điệu thấp xa hoa, giữa gian lầu các xuyên qua các cầu treo là thông qua một con đường lớn, ở đây có ca kịch hát múa, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ.

Đối với vị chủ nhân của Phong Nhạc Lâu, trong kinh thành từ trước đến nay có nhiều lời đồn giả thuyết xôn xao, có người nói Phong Nhạc Lâu là nhị tiểu thư của phủ cố thừa tướng ở thành tây Vĩnh An mở ra, có người lại nói là Tô tướng quân ở thành Đông ô mở ra, có thể nói là lời đồn nào cũng đều có.

Nhưng tất cả mọi người đều cùng có một cái ý thức đó là, chủ nhân ở sau lưng của Phong Nhạc Lâu tuyệt đối không phải là người đơn giản.

Đêm nay Phong Nhạc Lâu nghe nói đã mời đến một vị diễn viên nổi tiếng, giờ đây lầu trên lầu dưới sớm đã chật kín đầy người.

Giờ Tuất một khắc, vị diễn viên kia đi đến trên đài hàn vân, trên đài lớn khai giọng hát, liền rước lấy một trận vỗ tay giòn vang.

Đợi cho sau khi ca hát xướng kịch khép lại, không khí đã là đạt tới cao trào, vô luận là lầu một tòa chính, vẫn là nhã gian ở lầu hai lầu ba, không có chỗ nào mà không phải là hướng trên đài ném tiền thưởng.

Đối diện với đài hàn vân là nhã gian ở lầu ba hoàn toàn một mảnh yên tĩnh, tuy cũng ném tiền thưởng ra bên ngoài, nhưng lại im ắng lạ thường.

Lúc này mọi người tiêu điểm đều ở trên người vị diễn viên nổi tiếng hương ngọc khói bay, đến nỗi một cái nhã gian có động tĩnh hay không tất nhiên là không người chú ý.

Tuy là có người tò mò, hướng đến gian nhã đó nhìn thoáng qua, cũng sẽ phát hiện tuy nhã gian mở ra cửa sổ.

Nhưng vẫn có một loạt rèm châu che khuất tầm mắt, thường thường theo dòng người vỗ tay nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra một đoạn góc áo huyền sắc, lại nhìn không thấy được nhiều lắm.

Theo góc áo bay về phía trước, sau đó lại thấy được một đôi cánh tay cân xứng nhẹ nhàng mà đáp ở bên cửa sổ.

Lúc sau là khuôn mặt dựa vào khủy tay của chính mình —— chủ nhân ăn mặc áo váy huyền sắc thêu dệt lụa hoa xa xỉ, áo khoác chỉ bạc thêu loan bào.

Nguyên bản khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hiện ra vài phần không người có thể tiếp cận lạnh lùng như băng tuyết sớm mai, con ngươi nửa khép lại, cảm xúc bị lông mi cánh bướm che khuất, nhìn xem có vẻ hết sức mệt mỏi, nàng như là đang xem diễn kịch, lại như là suy nghĩ cái gì.

“Kẽo kẹt ——” tiếng mở cửa vang lên, lúc sau là một người đi vào tới, bước chân không nhanh không chậm, ở Phượng Chiêu Ấu phía sau đứng yên. Phượng Chiêu Ấu không có quay đầu lại, động tác thậm chí cũng chưa thay đổi dù chỉ là một chút.

“Ngày xưa khi ngươi chưa thành hôn, ta nhiều lần mời ngươi vào quán ngươi cũng không chịu vào, hiện giờ đã có giai nhân ở bên cạnh, vì sao ngược lại mấy ngày đều chạy đến cửa đâu?”

Người nọ mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, lười biếng mang theo vài phần trêu chọc, lại mang theo vài phần ghen tuông.

“Ngươi đã trở lại?”

Phượng Chiêu Ấu mở miệng, đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm phía dưới lầu các một màn trình diễn hương ngọc khói bay, tựa hồ chỉ là miễn cưỡng cho người vừa tới vài phân chú ý, nhưng người mới đến thật ra không nói thêm cái gì, rốt cuộc như vậy phúc khí cũng không phải mỗi người đều có.

“Ừm. Hôm nay vừa mới trở về, Tiểu Nhị vừa nói trong ba ngày qua ngươi đều đến nơi này, ta liền tới đây nhìn xem.”

Tạ tự triều mở miệng, thuận tay cầm lấy ly trà sứ làm bằng ngọc trắng ở tiểu án, đầu tiên là rót một lần nước nóng, một lúc sau lại tự mình tẩy trà pha trà, đợi pha trà xong liền đưa tới bên môi của Phượng Chiêu Ấu.

Phượng Chiêu Ấu chỉ hơi hơi mở miệng, tùy ý để Tạ tự triều đút cho mình, uống được ba chén lại không muốn há mồm ra nữa.

Tạ tự triều nhíu nhíu mày, lấy ra chiếc khăn từ trong lòng ngực rồi thật cẩn thận giúp Phượng Chiêu Ấu lau khô trên mặt dính vệt nước:

“Sao lại uống mấy chén rồi?”

Phượng Chiêu Ấu cảm thấy cánh tay hơi tê rần, liền ngồi dậy, muốn đi đổi một cái chăn khác.

“Cũng không biết lần trước người nào đã nói là ta uống trà giống như trâu gặm mẫu đơn là ai nhỉ?”

Tạ tự triều thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Phượng Chiêu Ấu làm nàng dựa vào trên người mình.

Lúc sau không nhẹ không nặng giúp tiểu tổ tông xoa bóp cánh tay:

“Ta còn không phải sợ ngươi uống quá nhiều sẽ đối với thân thể không tốt.”

Phượng Chiêu Ấu bĩu môi, đem đầu dựa vào trong lòng ngực của Tạ tự triều, liền chạm được một mảnh mềm mại:

“Ngô…… Vẫn là nơi này thoải mái.”