Luôn Có Người Điên Cuồng Tưởng Độc Chiếm Nàng (Nữ Tôn NPH)

Chương 4: Lạc đường

Trên phố như thế nào truyền tạm thời không nói tới, nhưng Phượng Chiêu Ấu vẫn còn đối với chuyện này là cực kỳ buồn bực.

Phượng Chiêu Ấu từ nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên bị bệnh, nên đã dưỡng thành tính tình yêu thích yên tĩnh ái kiều.

Mỗi ngày nếu không phải là một mình chơi cờ cũng là sẽ đọc sách cổ cũng thành thú vui tao nhã của nàng.

Càng miễn bàn từ nhỏ bị rất nhiều những nam tử nhiệt tình thái độ vây quanh đã dọa sợ nàng, nên từ đó trở đi nàng đối với nam nhân là nhấc không nổi hứng thú.

Lúc này Phượng Chiêu Ấu liền bĩu môi dựa vào trên giường của hoàng tỷ nhà mình ở Dưỡng Tâm Điện, giữa mày nhíu lại, trên khuôn mặt hoàn toàn là không vui.

Nghĩ lại nửa tháng trước nàng bị trói về kinh thành liền trực tiếp bị bắt đi thành thân, còn không ngừng một người, một tháng đã phải cưới tận hai người.

Nhưng này hai người , một cái chính quân Quân Trú nhìn qua ôn tồn lễ độ.

Đêm đại hôn hai người gặp nhau hắn lại một chút không thấy co quắp, hành vi cử chỉ hoàn toàn phù hợp vẻ bề ngoài nho nhã, công tử ôn nhu của hắn, chỉ cười ngâm ngâm mà nhìn Phượng Chiêu Ấu.

Chuyện Phượng Chiêu Ấu tìm cớ để không phải động phòng hoa chúc với hắn

Hắn lại cũng không buồn bực, sau đó hai người lại ở chung với nhau hơn nửa tháng.

Phượng Chiêu Ấu càng thêm cảm thấy chính mình cái này chính quân làm việc đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài.

Hắn làm việc vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận không có một cái sơ hở nào, cả nhà trên dưới không có người nào là không yêu quý hắn.

Nhưng Phượng Chiêu Ấu chỉ cảm thấy trên người của Quân Trú có một loại không thể nào nói rõ được khí chất.

Phượng Chiêu Ấu không rõ nguyên do, liền chỉ có thể bên ngoài tôn trọng hắn nhưng trong lòng không muốn thân cận, gần gũi.

Một người khác là bình quân Vân Kỳ liền càng đừng nói nữa, hoàn toàn là cái mỹ nhân lạnh lùng như băng.

Phượng Chiêu Ấu bị bắt ở trong viện cùng hắn ngày đêm là khoảng mười ngày, hai người lại là không nói một câu nào với nhau.

Phượng Chiêu Ấu càng đối với hắn nhấc không nổi tâm tư.

Ngoài cửa, phượng ngô thị vệ mới vừa trở về cung cấm, Phượng Chiêu Ấu liền chạy đến hoàng cung để hỏi tội của nữ đế.

“Ngươi là cũng đừng trách a tỷ, đây là luật lệ ở hoàng cung, ngươi không chịu gả cưới là tuyệt đối không thể được.

Huống chi bây giờ ngươi đều sắp mười tám tuổi rồi, bên người nhiều ít cũng nên có hai cái phụng dưỡng người.

"Nếu ngươi ngày sau nghĩ thông suốt, thích cái nào, lại cưới vào phủ đó là.”

Phượng Chiêu Ấu đầu tiên là bị Phượng Chiêu Minh vạch ra nỗi khổ tâm của mình, lại thêm khuyên nhủ cùng dụ dỗ nàng, làm cho nàng không hề có biện pháp trốn tránh.

Tiểu điện hạ khó được ăn khổ, cũng không nghĩ hồi phủ mặt trên đối diện với hai cái oan gia, liền một mình chạy đến Ngự Hoa Viên để giải sầu.

Con đường từ Dưỡng Tâm Điện đến Ngự Hoa Viên cũng tính không xa, nếu là người bình thường mà đi qua đều sẽ không mệt đến nỗi mà thở hổn hển.

Nhưng cơ thể của Phượng Chiêu Ấu thật sự rất yếu ớt, xưa nay lại kiều khí, nếu có thể nằm kiệu thì nàng sẽ không đi bộ.

Hiện giờ đi xuống dưới, không khỏi có chút thở không xong, tóc mây ẩn ẩn lộ ra mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt trắng như ngọc đã thấy được một chút ửng đỏ.

Phượng Chiêu Ấu lúc đi là giận dỗi rời đi, cũng không mang theo một cái người hầu ở bên người

Lúc này mới nhìn lại khắp nơi, trước mặt là vườn hoa mẫu đơn, một mặt sau là rừng trúc xanh.

Phượng Chiêu Ấu trong lòng biết chính mình là lạc đường, liền đứng ở nơi xa mong chờ có người đi ngang qua.