Thẩm Vân Tiêu xay xẩm bị lôi đến căn phòng khác, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi căn phòng ẩm mốc, tiếng xích leng keng va vào nhau trong lên cổ tay cậu.
Cảm giác lạnh giá khiến người ta càng bất an.
- Vương hậu thấy nới này của ta tiếp đãi người thế nào?
Giọng nói đầy châm biếm truyền vào tai cậu, cậu ngẩng lên nhìn, khuôn mặt người kia dần hiện rõ hơn.
Quả nhiên là phong chủ Phượng Hỏa phong, ánh mắt lão nhìn cậu đầy khinh bỉ, tính cách trầm thấp u ám khiến hắn không được mấy người yêu thích.
- Vương hậu, người có chịu khai ra những bảo vật kia ở đâu không?
Phượng Hỏa phong chủ cầm thanh hắc thiết nung trong ánh lửa đỏ rực, ánh mắt thích thú nhìn ngọn lửa bùng cháy nung huyền thiết đến đỏ rực.
- Ta không làm, ta không biết.
Phượng Phong chủ cười gằn.
- Còn cứng miệng, ngươi bây giờ không phải đệ tử của Lam Đình tông, có là Vương hậu rơi vào tay ta cũng chỉ có một con đường, chết.
Lão ta túm lấy tóc cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên, giọng nói ra lệnh quát lên the thé.
- Lấy roi Kim Tê ra đây, ta không tin ngươi không chịu nhận tội.
Roi kim tê được đem ra, được làm từ vảy của Kim Tê thú, lớp vẩy xếp kín vào nhau mài đen tuyền bóng lưỡng, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng bất kì phạm nhân nào cũng phải sợ nó nhất, mỗi lần vung roi lên, vẩy Kim Tê lập tức sẽ xòe rộng ra như nở hoa ngay trên roi, những đóa hoa đen tuyền lập tức lột ngay miếng da của người bị đánh.
Thần hồn của tu sĩ kim đan cũng không thể chịu quá đến mười roi, mỗi lần đánh cảm giác sẽ đi vào sương tủy, không thể không hé mồm khai báo toàn bộ.
- Hự!.
Roi Kim Tê vung lên, tiếng vυ't xé gió đánh cái bịch lên thân thể, cả một mảng máu thịt lẫn lộn bị xé ra khỏi thân thể lờ mờ có thể thấy được màu trắng của đoạn xương.
Thẩm Vân Tiêu chịu đau đớn, họng không kìm được phát ra tiếng rên đau đơn, mồ hôi lạnh đầy đầu, thấm ướt cả lưng áo.
Thân thể đơn bạc hứng chịu từng đợt roi, trong cổ họng không kìm được nếm được vị rỉ sét.
Mất đi linh lực, thân thể có cường hoạt hơn một chút cũng không khác người phàm là bao, bị đánh khiến đan điền cũng toát ra cảm giác đau đơn như muốn nứt vỡ ra vậy.
Lưng chua xót đau đớn đến tê dại, Thẩm Vân Tiêu cố gắng cũng không giữ được tỉnh táo, ánh mắt díp lại, muốn ngất đi, lập tức một chậu nước ào đến khiến cậu tỉnh táo hẳn.
- Roi kim... tê cũng đánh rồi,...ta, không co...có lấy!
Thẩm Vân Tiêu dồn sức phát ra cả câu khàn khàn.
- Không lấy, vậy mấy bảo vật của các môn phái đều mọc cánh bay mất sao? Tạ sư điệt cũng vô ý bị đâm sao?
Tạ Quân Lẫm bị nhắc tới khiến cậu kích động.
- Không phải ta đâm Tạ sư huynh, ta..
- Vậy ngươi tưởng người khác thế thân vào để làm toàn bộ mọi việc sao! Vẫn không chịu khai, sử dụng dịch thủy lưu!
Hai tên tu sĩ nhìn toàn bộ đổ mồ hôi lạnh, bị tra tấn đến như vậy vẫn không hé nửa lời, bọn hắn còn nghĩ không biết người này trung thành với Hắc vực đến mức nào hay cũng có thể là bản thân người này quả thực không làm.
Hai người bọn họ dù chứng kiến qua nhiều chém gϊếŧ, chứng kiến hành hạ nhưng cũng không có tên nào có thể chịu nổi quá Kim Tê roi, tiếng hô đêm dịch lưu thủy khiến hai người giật mình.
Hai người đối mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh vã ra nhưng vẫn chạy đi lấy.
Một chậu dịch lưu thủy phải dùng linh lực khóa lại, ngăn cách với những đồ vật khác liên tục vì tính ăn mòn cao đến kinh khủng.
Quái thú bị thả vào đó, không đến năm phút sẽ chỉ còn lại xương trắng, thêm vài phút nữa lập tức sẽ chẳng còn gì để mà vớt, vô cùng tàn bạo.
- Sao? Vẫn chưa chịu khai?
- Ta không làm!
Phượng Hỏa phong chủ tức đến nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
- Nhứng hai tay hắn vào.
Hai tên tu sĩ chỉ biết nghe lời răm rắp chạy tới, bàn tay run rẩy nắm chạt lấy cổ tay cậu.
- Aaaaaaaa!
Thẩm Vân Tiêu đau đớn trợn tròn mắt, nước mắt sinh lí không kìm được mà chảy xuống, cổ họng chua xót không kìm được phun ra một búng máu.
Bàn tay trong chậu nước bị ăn mòn kếu lên những tiếng xèo xèo ghê rợn, từng cảm giác trên tay vô cùng rõ ràng, giống như tay bị xẻ ra từng khúc, từng chút một từng chút một bị sắt xẻ ra đau đơn tột cùng.
Đến lúc bị nhấc ra, những ngón tay thon dài trắng nõn đã chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là màu đỏ lòm, thịt lẫn lộn không ra hình dạng, vô cùng ghê tởm.
Cậu đau đớn chìm vào bóng tối.
Cậu mê man không biết gì cả, đầu đau như búa bổ, có người nào đó gọi tên cậu, rất quen thuộc...
- Vân Tiêu, mau tỉnh dậy thôi.
- Nương?
Cậu thấy mẹ cậu, cậu thấy bà vẫn ngồi cạnh đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, khuôn mặt hiền dịu.
Cậu nhìn bàn tay mình vẫn rất nhỏ nhắn, nương vẫn ở cạnh cậu, đối mặt với ánh mắt hiền từ của bà, cậu không kìm được nước mắt mà òa khóc.
- Nương, con đ...đau quá, người có thể đưa...co... con đi cùng được không, con...con mệt mỏi quá rồi.
Từng tiếng nức nở gọi bà không rõ lời, bà nhẹ xoa mái tóc cậu.
- Vân Tiêu, con phải biết tự chăm sóc mình, nương không thể luôn luôn ở bên con được, vĩnh biệt.
Bà mỉm cười với cậu, thân thể dần dần tan biến, cậu nắm chặt lấy tay bà, ánh mắt đau đớn đến chưa xót.
- Nương, đừng đi mà, xin người...
Cậu ngã quỵ trên đất, khung cảnh trước mắt như một thước phim chiếu tỏ trước mắt cậu, toàn bộ kí ức đau thương kia chiếu rọi vào tâm cậu, một lần nữa không kiềm chế được mà kao đến rơi vào vòng tay ấm áp.
- Tạ sư huynh?
Cậu trông thấy gương mặt lạnh băng của Tạ sư huynh, ánh mắt khiến cậu không thấu được.
- Tất cả là do ngươi, ngươi nên chết đi.
Giọng nói quen thuộc cất lên lời độc ác khiến tâm cậu chết lặng, Tạ Quân Lẫm uất hiện với thanh kiếm cắm xuyên qua l*иg ngực, ánh mắt vô hồn nằm trên vũng máu.
- Không phải đệ, không phải đệ, đệ xin lỗi, Tạ sư huynh, đệ xin lỗi.
Tiếng khóc đau đớn nhói lên từng cơn, cậu không muốn sống nữa, thế giới này rất mệt mỏi rồi.