Nhóm người chính phái họp bàn đã qua 2 tuần, với động tĩnh tiềm tàng của hắc vực vậy mà đã mở rộng lãnh địa chiếm hết phần của những môn phái yếu kém, các trấn nhỏ cũng không thoát khỏi.
Hành động của đám người hắc vực vô cùng quỷ dị, đã vậy lại không hề gây ra một chút tiếng động nào, thật không giống tác phong của Tư Khải Địch.
Nhóm Tạ Quân Lẫm vẫn là thế hệ sau, không được tham gia vào họp bàn nên luẩn quẩn trong cốc, mỗi người một việc.
Tạ Quân Lẫm hai tuần này đều theo Thẩm Vân Tiêu vào sâu trong cốc hái dược, càng tiếp xúc nhiều hắn càng thấy mình hành động càng lúc càng bất thường.
Riêng việc hay ngẩn người ngắm nhìn Thẩm Vân Tiêu mà nổi lên hứng thú đã làm hắn chết lặng với bản thân mình rồi.
Đã vậy người kia lại như không biết động tác nào cũng tùy tùy tiện tiện, thật muốn ép chết hắn mà.
Tạ Quân Lẫm lững thững trở về phòng, Tạ Quân Lẫm và Thẩm Vân Tiêu vẫn ở chung một phòng như trước.
Hắn từng có ý nghĩ tách ra, nhưng sinh hoạt thiếu người kia quả thật rất khó chịu làm hắn phát điên lên nên quay lại hiện trạng như bây giờ.
Tạ Quân Lẫm cũng hiểu càng như vậy hắn càng khó dứt bỏ nhưng hắn kìm lòng không nổi.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, sương nóng mờ ảo tỏa khắp phòng như một tấm màn mờ ảo.
Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy loại này, bình thường Thẩm Vân Tiêu thí nghiệm thuốc nhiều đến không đếm xuể, sương mù như thế này vẫn còn hơn là cả một phòng bị cháy rụi.
- Tiêu Tiêu, đệ làm...
Hắn bước qua tấm bình phong ngăn cách liền không khỏi cũng đờ lại nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, điều này đâu phải lần một lần hai nhưng hắn vẫn thật... khó nói.
Tạ Quân Lẫm đặt đĩa bánh lên bàn, mặc dù làm không ngon như Thẩm Vân Tiêu làm nhưng cậu thích hắn vẫn cố làm.
Lấy bên cạnh một tấm y phục khoác ngoài đưa đến cho Thẩm Vân Tiêu, tay kia thì lấy chiếc khăn, động tác vô cùng thuần thục quen thuộc luồn tay qua mái tóc người kia từng chút từng chút một dùng linh lực chà sát.
Lúc đầu hắn còn không quen thuộc, liên tục tránh tầm nhìn nhưng giờ quen thuộc rồi lại không thể dời được tầm mắt để lại ánh nhìn nóng rực trên thân thế vừa mới ra khỏi dục bồn của Thẩm Vân Tiêu.
Tấm áo trắng tuyết khoác lên thân thể trắng nõn mềm mại nhue ẩn như hiện trước mắt hắn, nhứng giọt ngước còn chưa khô thấm qua tấm y phục càng câu nhân, hấp dẫn tầm mắt.
Mái tóc dưới tay hắn mềm mại, từng sợi tóc trắng muốt càng làm người này thêm nổi bật, vừa thanh lãn lại không khỏi yêu mị đến trêu tức lòng người.
Khuôn mặt vì hơi nóng mà hơi hồng hồng, hai cánh môi đỏ mọng khép hờ nửa che nửa giấu hương thơm ngọt ngào, đôi mắt long lanh ánh nước lóe lên một kia xấu hổ, quẫn bách rất nhanh giấu đi nhưng vẫn không thoát được tầm mắt của hắn.
Người này lại như hoàn toàn không hề để ý, mặc bàn tay hắn chà xát trên đầu, mái tóc được vén lên để lộ ra cần cổ thon dài, trắng noãn, xương quai xanh khéo léo, tinh xảo khiến hắn không rời được tấm mắt càng dính chặt lên nơi đó.
Tấm Y phục không che giấu được hoang toàn l*иg ngực trắng nõn, hơi trễ xuống bả vai, một đường còn có chút lưu luyến hai nơi hơi gồ lên trước ngực, quả thật chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nhịn của hắn.
Cảm giác trên người bốc lên một trận khô nóng, sâu trong đáy lòng lại ẩn ẩn vui sướиɠ: tiểu sư đệ một chút cũng không đề phòng hắn.
Trong lòng bốc lên một suy nghĩ: càng xinh đẹp như vậy hắn càng không muốn chia sẻ cậu cho người khác.
Ý thức được dục còng của mình khiến hắn trầm mặt, đôi mắt đen kịt không nhìn thấy đáy, càng ý thức mình phải nhanh chóng hành động, càng nhanh càng tốt.
Thẩm Vân Tiêu vũng không như vẻ ngoài bình tĩnh của mình, trong đầu điên cuồng lên công tác tư tưởng cho bản thân nên không để ý đến cảm xúc thất thường của Tạ Quân Lẫm.
Hai người cứ im lặng như vậy làm không khí trong phòng càng lúc càng xấu hổ, vừa muốn đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này đột nhiên một thân ảnh màu hồng rực lao vào như đốm lửa khiến hai người giật mình.
- Hai người tính tình chàng ý thϊếp đến bao giờ, bến ngoài sắp loạn lên rồi mà hai người vẫn mặn l*иg ở đây được.
Yến Thu liếc mắt nhìn cái động tác ám muội của hai người, ánh mắt trực tiếp cho vái nhìn khúng bỉ: còn nói là không có, ta thấy các ngươi vượt rào luông rồi thì có.
Thẩm Vân Tiêu xấu hổ vội vội vàng vàng mặc y phục rồi vọt ra ngoài theo bước Yến Thu.
Không ngờ động tác của Hắc Vực lại bất ngờ đến vậy, vậy mà lá gan rất lớn, kéo quân trực tiếp lên thẳng Hạo U Cốc gây hấn.
Người đi đầu mặc một thân trăng phục không khác gì cái bang, trên dưới đen đỏ xen kẽ, stylist của hắc vực thật...độc đáo.
Thẩm Vân Tiêu lục hết vốn tùwf trong đầu từ kiếp trước đến kiếp này mãi mới rặn ra được hai từ tạm dùng được.
Đằng sau người kia là hai người nam nhân mặc y phục đen thêu văn tử sắc, hai tấm mặt nạ trắng muốt ẩn ẩn họa tiết màu vàng không ngăn cảm được uy áp lạnh lẽo đến tậm sương tủy.
Nói dúng hơn đáng nhẽ hai tên thủ hạ đã kinh khủng như vậy tuyệt đối chủ nhân của bọn cũng cũng chẳng phải đơn giản.
Một toán quân phía sau ẩn trong lang khói đen ngập trời khiến tâm trạng người người lo lắng bất an.
Các tu sĩ ở dưới dưới uy áp và tử khí nồng nặc đến khó chịu, nhưng người tu vi yêu không chịu được lăn ra đất ngất sỉu, những người cong lại không nhiều, ánh mắt căm tức nhìn về đám ma tu.
Nhóm người phật tu cũng nhanh chóng dựng kết giới bảo hộ ngăn cách tử khí.
Ma tu tu luyện thuận lợi hơn ất nhiều so với tu tiên, ma tu không hấp thu linh khí, bọn chúng có thể tùy tiện nuốt chửng tu vi của tu sĩ cũng có thể hút sạch nguyên khí để tăng công lực.
Biện pháp tàn bạo đến dã man nhưng bù lại công lực tăng nhanh chóng khiến bọn chúng tuy số lượng ít nhưng có thể lấy một địch mười cũng không phải pà không thể.
Đoàn người cảnh giác nhìn chằng chằm người dẫn đầu đám ma tu, tren đó cũng không nói gì, miệng nhếch lên một độ cong khiến người khác rùng mình ghê tởm.
- Tu tiên cũng chỉ đến vậy, toàn phế thải.