Trời cũng đã sáng, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen que
- Hử, Tâm Liên sư tỷ, sao tỷ cũng đến tú lâu này vậy?
Tâm Liên nghĩ mình đã kín đáo lắm rồi, ai ngờ vừa bước ra khỏi của đã bị bắt gặp.
Khuôn mặt vẫn bị che bởi mặt nạ không đoán được tâm tình nhưng giọng nói hơi mềm nhũn, có vẻ là đã say.
- Ta thấy đệ đi vào nên đi theo, mà sao đệ lại vào đây, không phải đệ đi cùng Tạ sư huynh sao?
Thẩm Vân Tiêu gật gù, cảm thấy đầu hơi choáng, có vẻ hơi say thật rồi.
Thẩm Vân Tiêu cứ ngây ngốc như vậy, cũng không hỏi thêm được Tâm Liên dắt đi theo về khách điếm.
Dáng vẻ của người tu tiên vốn đã rất nổi bật rồi, lại thêm vẻ đẹp sẵn có càng là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Nhìn theo ánh mắt của mọi người sẽ tìm được nơi Tạ Quân Lẫm đang đứng.
Tạ Quân Lẫm lại không để ý nhiều như vậy, hắn đang bước xuống cầu thang thì gặp Thẩm Vân Tiêu được Tâm Liên đưa về, trong lòng có hơi khó chịu.
Đã vậy cái tên ngốc kia lại cứ bám dính lấy Tâm sư muội, thật là chọc tức hắn mà.
Tạ Quân Lẫm tiến lên đỡ lấy Thẩm Vân Tiêu, lập tức mùi gay xộc thẳng vào mũi, khuôn mặt ôn hòa nát hẳn, mày nhăn lại thành một đoàn, cố rặn ra nụ cười cứng đờ.
- Tâm Liên sư muội cũng lên nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ xuất phát.
Tâm Liên lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc bất thường trên mặt Tạ Quân Lẫm, rất thức thời thu tay lại.
- Vậy Thẩm sư đệ phiền huynh rồi.
Nói xong một câu khách sáo liền lên phòng Tạ Quân Lẫm đã đặt trước.
Tạ Quân Lẫm thả con sâu rượu lên giường, giúp cậu tháo cái mặt nạ vướng víu kia ra, lập tức một đầu trắng bạc xõa tung ra lấp lánh dưới ánh nến mông lung, huyền ảo.
Thật muốn đạp chết cái tên vô tâm vô phế này mà.
Hóa ra là tới tú lâu ăn chơi đàng điếm, hại hắn phải lo lắng một hồi, thật là tức chết hắn mà.
Thẩm Vân Tiêu như nhận thấy oán khí từ người Tạ Quân Lẫm khẽ nhăn mày, đối mắt vàng ngập ánh nước mông lung nhìn hắn.
- Thịch.
Tạ Quân Lẫm thấy tim mình hình như lỡ một nhịp thì phải.
Chưa đợi hắn suy nghĩ xong, người trên giường đã ngồi dậy, ánh mắt không rõ nhìn hắn cười toe toét.
Nét mị hoặc trên khuôn mặt non nớt thật sưu đầy cám dỗ, hầu kết khẽ nhấp nhô, hắn cố nén cảm giác khô nóng trong người mặc niệm thanh tâm chú.
Đến khi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt người kia phóng đại trước mắt, lập tức khiến hắn ngừng thở.
Nhìn gần càng thấy rõ từng nét đẹp trên khuôn mặt của tiểu sư đệ, thậm chí hắn còn nhìn thấy từng cọng lông mày trắng tinh vừa dài vừa cong vυ't khẽ che đậy con ngươi màu hổ phách.
Sống mũi cao, hai gò má vì uống rượu mà hống hồng, đôi môi căng mọng, màu hồng vô cùng nổi bật, nếu được chạm vào chắc phải rất mềm mại đi.
Như nguyện vọng của hắn, đôi môi hồng hào hắn vừa mơ tưởng phủ lên môi hắn, cảm giác man mát, mềm mại đến thật thoải mái.
Hắn chưa kịp kinh ngạc xong thì trên môi đã cảm thấy thứ gì mềm mề ươn ướt liếʍ nhẹ môi hắn một cái khiến hắn chết lặng tại chỗ.
Thẩm Vân Tiêu không biết mình đã chạm vào một cái thùng hỏa, vẫn vô tư muốn hôn hôn.
Tạ Quân Lẫm thầm than: con mồi đã dâng đến tận miệng thì bắt hắn nhịn kiểu gì.
Bàn tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh chi thấy bắn phải kìm nén như thế nào để có dũng khí đẩy Thẩm Vân Tiêu ra.
Tạ Quân Lẫm cầm bát canh giải rượu hắn lấy dưới lầu lên đưa cho Thẩm Vân Tiêu, nhưng người trước mắt không hề để ý vẫn tiến tới gặm mặt hắn.
- Tiểu sư đệ, mau uống canh giải rượu.
Thẩm Vân Tiêu vẫn không quan tâm, Tạ Quân Lẫm đành đưa thìa đến trước miệng tiểu su đệ liền bị gạt đổ.
Dù hắn có kiên nhẫn đến mức nào thì với người này quả thật là như đang mở rộng giới hạn của hắn vậy.
Hắn nở nụ cười âm hiểm, uống một ngụm canh liền kéo Thẩm Vân Tiêu ngồi lên trên đùi mình, một bàn tay giữ chạt lấy sau gáy Thẩm Vân Tiêu hôn lên đôi môi người kia.
Đầu lưỡi mềm khẽ cạy mở miệng người trên đùi, luồn vào trong khoang miệng khám phá mọi ngóc ngách, nước canh người kia uống không kịp liền theo khéo miệng chảy ra ngoài.
Khoang miệng bị chiếm đoạt không khí vô cùng khó chịu, theo bản năng mà cố tránh né, gắng sức đoạt lại hô hấp.
Cậu không làm được liền cắn mạnh một cái, tiếng " shh" phát ra, Tạ Quân Lẫm bị cắn đau nhìn người ngồi trên đùi hắn.
Khuôn mặt ửng đỏ cố hô hấp lấy không khí tựa vào vai hắn, nhiệt khí phả vào phần tai sau càng khiến lửa nóng rục rịch, khó chịu.
Hai bàn tay của người kia đặt trước ngực hắn nắm chặt y phục đến nhăn nheo, cả cơ thể mềm oặt hoàn toàn dựa vào hắn.
Không hiểu sao hành động này lại khiến tâm trạng hắn tốt hẳn lên, cảm giác ngư đang lấy lòng hắn làn hắn vô cùng thỏa mãn.
Hắn ôm người kia đứng lên thay y phục chỉ để lại một tấn trung y, làm một cái quyết tẩy rửa rồi đi vội ra ngoài.
Đến khi quay lại vẫn như thường nằm cạnh Thẩm Vân Tiêu.
Thẩm Vân Tiêu hướng đến nơi ấm áp lần qua, chân chen vào giữa hai chân Tạ Quân Lẫm, tay ôm chạt lấy vòng eo Tạ Quân Lẫm, cả người như một con bạch tột khiến Tạ Quân Lẫm đau đầu.