Nửa trận sau chỉ còn năm mươi người, trong năm mươi người này sẽ chọn ra một người đứng đầu để giữ lôi đài.
Còn lại hai mươi bốn người thì quyết đấu hai hai.
Sau khi quyết đấu xong, quán quân sẽ chiến đâu với người giữ lôi đài.
Nếu người giữ lôi đài thắng, vậy sẽ đấu với người giữ lôi đài khác, tranh đoạt quán quân cuối cùng.
Bọn họ cùng đánh tới đây, từ quen biết tời không quen biết. Kỳ thật Đan Kỳ rất rõ ràng, lần này bản thân đấu với Đông Phương Y phần thắng cũng không lớn.
Nhất là khi cậu biết, Đông Phương Y đấu với người đã từng dành vị trí thứ hai chỉ mất trong mười phút đã giải quyết xong, trong lòng Đan Kỳ càng thêm tuyệt vọng.
Thế nhưng cho dù như thế, cậu cũng đã đánh xong nửa trận sau rồi.
Như mọi người dự đoán, Đan Kỳ giành chiến thắng ở nửa trận sau này giành được vị trí giữ lôi đài. Đông Phương Y là một người giữ lôi đài của đội khác.
Nhưng mà khi đánh nửa trận sau này Đan Kỳ đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà Đông Phương Y chỉ đơn giản giải quyết trong mười phút, hiện giờ ngựa đen này có thể nói là cực kỳ hot. Độ thảo luận của y ở trên diễn đàn, chỉ sau Đan Kỳ.
Gần đây trong khu linh võ có thể nói là cực kỳ sôi nổi.
“Mọi người có nhìn thấy không? Tôi bị vẻ đẹp của chủ nhân nhỏ của gia tộc Đông Phương gϊếŧ chết! Nghe nói cậu ta vừa mới trưởng thành! Sao có thể đẹp trai như vậy???”
“Đúng vậy, cực kỳ đẹp trai! Truyền kỳ mười phút! Truyền kỳ mười phút! Truyền kỳ mười phút!”
“Từ nay về sau, chủ nhân nhỏ nhà Đông Phương sẽ được gọi là truyền kỳ mười phút! Anh trai nhỏ truyền kỳ thật đáng yêu!”
“Bên cạnh đánh khá khó khăn! Mắt thường có thể thấy được phải bại bởi anh trai nhỏ”.
“Không được chà đạp, tôi cũng rất thích anh trai nhỏ Đan Kỳ. Nhưng mà vẫn che mặt, thật đáng ngờ”.
“Tôi cũng không thích nó lắm, vì sao muốn che mặt chứ?”
“Cái này gọi là hạ giá trị của người khác để nâng giá trị của mình lên sao? Ý đồ nâng lên đạp xuống không cần phải rõ ràng như vậy chứ! Có phải là có ý muốn đạp một người xuống để nâng một người lên không?”
“Lầu trên đừng kích động, tôi chỉ bày tỏ cái nhìn của bản thân thôi, Đan Kỳ rất tốt, tôi không có ý gì khác”.
“Mọi người đừng ồn ào, tôi cảm thấy mỗi người đều có lợi thế riêng. Anh trai nhỏ Đan Kỳ thi đấu ổn định, biết đâu lại giành thắng lợi?”
“Thật ra ngay từ ban đầu, chủ nhân nhỏ của Đông Phương ép anh trai thành như vậy, tôi thực sự rất ghét cậu ta. Đến bây giờ, cậu ta dùng thực lực nói chuyện, mấy người hâm mộ Kỳ thần chúng tôi không có gì để nói”.
“Mọi người không phát hiện, tên của Kỳ thần và tên của anh trai nhỏ Đan Kỳ giống nhau sao”.
“Phát hiện ra một đại lục mới, ngày hôm qua Kình thần và Kỳ Thần cùng đi chợ khắc băng, hơn nữa bỏ một số tiền lớn để khắc một bức tranh! A a a tôi đã trở thành fan của đôi này!”
Câu này làm bùng nổ muôn ngàn làn sóng, vốn đang thảo luận Đông Phương Y và Đan Kỳ dấu thân phận, nhưng lúc này đã bị chuyển thành Kình Trạch và Đan Kỳ. Mọi người đều mở cửa truyền tống, một tác phẩm khắc băng cực to hiện ra trước mặt mọi người.
Đó là một bức tranh hoa mẫu đơn cực lớn, học giả Hoa Hạ phiên dịch bốn chữ trên bức tranh: Quốc Sắc Thiên Hương.
Nhóm bạn mạng thán phục hoa mẫu đơn đồng thời vô cùng thán phục Đan Kỳ: “Ôi mẹ ơi, vị tộc trưởng phu nhân này cũng là quốc sắc thiên hương!”
“Đúng thật, cậu ta thật xinh đẹp! Phong cách không hề giống lúc trước, hình như đã thay đổi thành một người khác.”
“Đúng vậy, rõ ràng là cùng một người, vì sao vẻ ngoài lại khác nhiều như vậy? Hình như là càng gầy hơn, cả người còn có tiên khí. Lúc trước thì cực kỳ đẹp trai, hiện giờ thì cực kỳ xinh đẹp! Không hổ danh là Kỳ Thần của tôi, đúng là sinh sản giả cấp cao nhất!”
“Mọi người chẳng lẽ không biết hiện giở sinh sản giả đã đổi tên, không thể gọi là sinh sản giả được nữa?”
“Cái gì? Mong lầu trên chỉ bảo cho?”
“Ở khu linh võ đã truyền ầm ĩ, thế nhưng chỉ có đại lục Kình Thiên đã chính thức thực hiện, còn những đại lục khác mới chỉ ra bản dự thảo, còn chưa chính thức thi hành”.
“Vậy sinh sản giả không gọi là sinh sản giả, vậy thì gọi là gì?”
“Hình như gọi là không linh giả, bởi vì năng lực không linh của anh trai nhỏ Đan Kỳ rất mạnh, mà thể chất của cậu ta cũng là sinh sản giả.”
Lúc này, dưới lầu có người nói một câu: “Tôi bỗng nhiên có một ý tưởng kỳ lạ”.
“Lầu trên đừng đi, tôi cũng có loại ý tưởng kỳ lạ này!”
“Điều đó không có khả năng? Vậy…. vậy….”
“Đừng nói ra, trong lòng mọi người biết là được rồi”.
“Mọi người đang nói cái gì? Vì sao tôi nghe không hiểu?”
“Thêm một người không hiểu, không hiểu điều này.”
“Hiểu được đương nhiên tự nhiên sẽ hiểu được, không hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu”.
“Fan của Kỳ Thần đã tới, tôi hy vọng là thật.”
“Cộng thêm một là fan của Kỳ Thần, tất cả mọi người hiểu được, hiểu được đều là fan của Kỳ Thần.”
….
Trên diễn đàn thảo luận khí thế ngất trời, Đan Kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cậu đang đào tạo ma thực mới, hơn nữa đào tạo nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nảy mầm!
Chỉ cần nảy mầm là tốt rồi, chỉ cần nảy mầm, Đan Kỳ có thể tìm ra cách để cho nó nảy mầm trong một ngày.
Hoa sen chỉ có thể nở hoa sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điểm này rất phiền toái.
Kình Trạch vẫn ở bên cạnh Đan Kỳ, nhìn cậu rót nguyên tố mộc màu xanh biếc vào trong hoa sen nho nhỏ kia. Nhưng hoa sen lại giống như một cô gái nhỏ xấu hổ, lá cây vừa to bằng cái miệng chén nhỏ đã lập tức ngừng sinh trưởng.
Kình Trạch ôm lấy thắt lưng cậu nói: “Nghỉ ngơi một lát đã! Còn có một ngày nữa, nói không chừng có thể trưởng thành.”
Đan Kỳ lắc đầu nói: “Không, em còn phải tiếp tục cố gắng! Em không thể đặt hy vọng vào may mắn, phải dùng hết sức để đối phó”. Từ trước tới nay cậu luôn tin tưởng may mắn không phải là tình cờ, chỉ có đủ cố gắng, mới có thể muốn gì được đó.
Kình Trạch kinh ngạc nhìn về phía Đan Kỳ, hắn cảm thấy một ít ý tưởng của đứa nhỏ này, thật sự nên được ca ngợi.
Vì thế hắn gật đầu nói: “Được, anh ở cùng em, nhân tiện chuẩn bị chút đồ ăn cho em”.
Đan Kỳ quay đầu nhìn về phía Kình Trạch, ngạc nhiên nói: “Hả? Chuẩn bị đồ ăn? Anh biết sao?”
Kình Trạch đáp: “Anh biết, thịt của thú tuyết bên này rất ngon, nướng ăn không tồi. Anh đi bắt một con về làm thịt nướng cho em.”
Ánh mắt Đan Kỳ cười cong cong, tiến lên ôm lấy cổ Kình Trạch hôn hắn một cái nói: “Anh thật tốt, cám ơn anh Kình Trạch”. Cám ơn anh Nam Hoa….
Ôi, thật thẹn thùng, mình đã gọi tên hắn!
Trong mắt Kình Trạch toàn là say đắm, hôn lại Đan Kỳ một cái rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng.
Đợi khi Kình Trạch trở về, hoa sen nhỏ đã mọc ra một lá cây mới. Kình Trạch ở bên ngoài xử lý sạch sẽ thú tuyết bắt được, chia ra và bỏ lòng đi rồi mới mang về.
Mở một cái máy nướng điện, hắn bôi dầu hạt cải lên thịt, bắt đầu bỏ từng miếng lên nướng.
Không biết có phải mùi thơm của thức ăn đã truyền cảm hứng cho Đan Kỳ hay không, khi Kình Trạch nướng thịt gần xong, Đan Kỳ thu tay lại nói: “Oa, đã có nụ hoa!”
Kình Trạch buông đũa dài trong tay, đi qua xem một cái, quả nhiên đã có một nụ hoa màu lục nhạt.
Hai người cực kỳ vui vẻ mà ôm nhau, Kình Trạch đặt từng miếng thịt nướng lên một cái đĩa màu bạc, bưng tới trước mặt Đan Kỳ nói: “Nếm thử xem có ngon không?”
Đan Kỳ cầm lấy chiếc đũa bạc Kình Trạch đưa qua, nếm thử một miếng, sau một lát, gật đầu thật mạnh khen: “Ăn ngon! Ăn ngon ăn ngon! Thật sự ăn rất ngon!”
Kình Trạch cũng cảm thấy rất thành công, đây là lần đầu tiên hắn làm đồ ăn, không nghĩ tới được Đan Kỳ khen không dứt miệng.
Kình Trạch nói: “Ngày mai là trận quán quân, ăn thịt nướng của anh, thực lực sẽ mạnh mẽ giống anh. Thế nhưng em chỉ cần cố gắng hết sức là được, hằng năm đều có chung cực chi chiến, nếu em muốn dành hạng nhất, năm sau tiếp tục chiến đấu.”
Nói tới Chung Cực Chi Chiến, Đan Kỳ hơi không hiểu, vì thế hỏi hắn: “Vì sao hằng năm đều cử hành chung cực chi chiến? Đây không phải là chuyện hao người tốn của sao?”
Kình Trạch đáp: “Thật ra nguồn tài nguyên ở tinh tế không tiêu hao nhiều lắm. Các bộ tộc chiến đấu hằng năm đều tiến hành trong thế giới ảo. Cái này giống như mấy đứa nhỏ các em chơi trò chơi, chơi trò chơi một hồi thì tiêu hao bao nhiêu tài nguyên chứ? Quan trọng là sáu trăm người cuối cùng tới biên giới phía Bắc thi đấu. Thế nhưng tính toàn kỹ càng thì cũng chỉ mất nửa tháng, như vậy cũng không hao người tốn của bao nhiêu.”
Đan Kỳ nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy.
Kình Trạch lại nói tiếp: “Nhưng mà phải tính toán hết nửa năm mới chuẩn bị xong Chung Cực Chi Chiến. Em có biết vì sao không?”
Đan Kỳ suy nghĩ một chút, lập tức nói: “A! Em biết rồi, có phải vì bảo vệ hòa bình hay không?”
Kình Trạch búng ngón tay nói: “Đúng, khi diễn ra Chung Cực Chi Chiến, cấm tất cả các tinh cầu khai chiến. Trong thời gian nửa năm cũng đủ cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà trong nửa năm này, bọn họ có thể dọn dẹp khu đánh nhau, cũng có thể chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Tóm lại kể từ khi có linh võ tới nay, chiến loạn xảy ra không ít. Mọi người e ngại chiến tranh, nhưng lại tôn sùng sức mạnh. Người bình thường sẽ trở thành vật hy sinh cho sức mạnh, cho nên chỉ có hòa bình mới là thứ quan trọng nhất đối với họ.
Đan Kỳ gật đầu: “Cho nên Chung Cực Chi Chiến hàng năm đều phải ký kết hiệp ước hòa bình phải không?”
Kình Trạch ừ một tiếng, lại gắp một miếng thịt cho Đan Kỳ: “Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai, em sẽ tham gia trận quán quân”. Nói xong hắn vỗ ót Đan Kỳ.
Đan Kỳ suy nghĩ một chút nói: “Nếu không…. Chúng ta tách ra ngủ đi?”
Kình Trạch khó hiểu hỏi: “Vì sao? Anh sẽ ngoan ngoãn nằm, không ức hϊếp em”.
Đan Kỳ mặt đỏ tía tai nói: “Không phải…. em sợ sẽ không nhịn được….” Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, những câu ở sau hầu như không nghe được.
Kình Trạch làm bộ không nghe thấy hỏi: “Hả, em nói cái gì?”
Đan Kỳ cực kỳ xấu hổ, cậu xoay người muốn đi thu dọn đồ ăn, nhưng lại bị Kình Trạch túm về. Kình Trạch ôm người vào lòng, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Em có biết, tộc xúc tua bọn anh có hai túi xúc tua. Một túi xúc tua em đã thử qua. Một túi xúc tua khác có phải cùng nên thử dùng xem sao không?”
Đan Kỳ đương nhiên có biết, cậu có nghiên cứu qua cấu tạo cơ thể của gia tộc Kình Thiên, đương nhiên biết tác dụng của hai túi xúc tua này. Một cái tác chiến, một cái tác chiến một chọi một.
Kình Trạch lại ghé vào tai cậu nói: “Chúng ta đi tắm đi?”
Đan Kỳ nói: “Không phải nói không… sao?”
Kình Trạch cười cười nói: “Anh tới dạy em cách sử dụng chính xác của linh chiến sĩ tộc xúc tua.”
Đan Kỳ không hiểu ra sao, dưới sự giúp đỡ của Kình Trạch, cuối cùng cũng hiểu được cách sử dụng chính xác túi xúc tua chuyên dùng trong chiến đấu của các linh chiến sĩ tộc xúc tua.
Từ sau khi đi ra khỏi phòng tắm, Đan Kỳ bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Trong mấy tháng cậu đi trồng rau dưa kia, rốt cuộc Kình Trạch đã làm cái gì? Cậu không tin hắn cả ngày bận việc…. quốc gia!
Còn thiết lập cao thủ đệ nhất tinh tế thì sao? Tộc trưởng đại nhân, ngài đã hư hỏng tới mức ngay cả mẹ ngài cũng không nhận ra? Thế nhưng Kình Trạch không vấn đề gì cả, chỉ cần Đan Kỳ vui vẻ, hắn thế nào cũng được.