Bất kể là tuyết lớn tung bay hay điêu tàn, thời gian đã trôi qua không cách nào quay ngược, cũng không cần quay ngược, bởi vì tôi đã đợi được hồi đáp.
— Nhật kí An Viên
Sáng 30 Tết, An Viên bị tiếng pháo đánh thức, trời còn chưa sáng hẳn, tiếng pháo bên ngoài lách ta lách tách, từ lúc bắt đầu thì không ngừng nghỉ.
Bên ngoài nổi gió lớn, đập ầm ầm vào cửa kính.
An Viên mở mắt thì thấy Thẩm Hành Xuân đã tỉnh rồi, đang nhìn cậu, như đã tỉnh rất lâu, cũng đã nhìn cậu rất lâu, mắt đờ cả ra rồi.
An Viên chớp chớp mắt, bỗng nghe Thẩm Hành Xuân nói:
“Hăm mốt rồi, Tiểu Viên nhi, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới.”
An Viên sáng nay dậy muộn, phát hiện mình vẫn đang ở trong chăn Thẩm Hành Xuân, lần này cậu không lăn ra vội, cứ nằm như thế.
Hai người trong chăn áp rất sát, An Viên còn đang gác cẳng chân lên đùi Thẩm Hành Xuân, lúc muốn thu về chẳng may nhấc lên trên.
Đồ ngủ không dày, không che chắn được phản ứng buổi sáng, An Viên không nghĩ nhiều đến thế, Thẩm Hành Xuân không ngờ An Viên sẽ nhấc chân.
Hai người đều ngây ra, Thẩm Hành Xuân lặng lẽ trở mình, quay lưng vào An Viên.
An Viên không nói gì, Thẩm Hành Xuân ho một tiếng, nói:
“Sáng ra, đều như thế.”
An Viên ừm một tiếng, nói với gáy Thẩm Hành Xuân:
“Anh Xuân, chúc mừng năm mới.”
Thẩm Hành Xuân lại đáp An Viên mấy tiếng “chúc mừng năm mới”.
Trong nhà không sáng lắm, hơi tối, An Viên nhìn gáy Thẩm Hành Xuân, hỏi:
“Anh Xuân, năm nay vì sao lại gọi em về thế?”
Thẩm Hành Xuân im lặng một lát, đáp:
“Bà nhớ em, cứ muốn em về ăn Tết, năm nào cũng bảo anh.”
“Chỉ vì vậy thôi sao? Năm nào bà cũng bảo em.” An Viên lại hỏi. “Em đang hỏi anh cơ mà, anh Xuân, bản thân anh vì sao muốn em quay về?”
Thẩm Hành Xuân nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, còn có tiếng Thẩm Thu đang nói chuyện, anh nghĩ nghĩ rồi nói:
“Cái đêm trước khi em đi ấy…”
Thẩm Hành Xuân mới nói một nửa, Thẩm Thu đã sang gõ cửa.
Cuộc đối thoại của hai người bị ngắt giữa chừng.
An Viên dậy mở cửa rồi đưa Thẩm Thu một bao lì xì, sau đó thì đưa ba bao lì xì cho ông bà, và Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân cũng mang ra bốn bao, cười hỏi:
“Lì xì lẫn nhau à?”
“Anh Xuân, chúc mừng năm mới.” An Viên đưa lì xì của Thẩm Hành Xuân cho anh. “Mừng tuổi đấy, bình an.”
Thẩm Hành Xuân cũng đưa lì xì của An Viên cho cậu.
“Lại hết một năm, bình bình an an, đoàn đoàn viên viên.”
Thẩm Thu nhận được mấy cái lì xì liên tiếp, vui không chịu nổi, cộng thêm của ông bà, cả thảy năm cái, bé xếp hết vào để dưới cái gối nhỏ của mình.
Sáng ăn há cảo xong, Thẩm Hành Xuân lấy một dây pháo lớn treo trên đầu sào tre, rồi cắm đuôi thân tre lên đống tuyết cao.
Khi anh rút bật lửa ra túi, chuẩn bị châm, An Viên bế Thẩm Thu đứng đằng sau, kêu anh:
“Anh Xuân, anh cẩn thận nhé.”
Thẩm Hành Xuân nói “không sao”, châm pháo xong chạy về đứng cạnh An Viên.
Khi tiếng pháo vang lên, An Viên bịt chặt tai Thẩm Thu, Thẩm Hành Xuân đứng cạnh An Viên, cũng đưa tay bịt kín tai An Viên.
Một dây pháo đốt rất nhanh, khắp sân tán loạn vụn giấy đỏ, trong không khí đầy mùi pháo cháy hết gay mũi, nhưng không hề khó ngửi.
Thẩm Hành Xuân bỏ bàn tay đang che tai An Viên ra, đang định nhét bật lửa vào túi, trong túi vô tình rơi ra một bao thuốc.
An Viên nhìn thuốc dưới đất, giữ lấy cánh tay Thẩm Hành Xuân.
“Anh Xuân, anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế?”
Thẩm Hành Xuân nhặt bao thuốc lên, nhét lại vào túi, thản nhiên đáp:
“Không hút mấy, thỉnh thoảng làm một điếu thôi.”
“Trước đây không phải anh không hút sao? Còn nói mùi thuốc trên người là ông hút ám lên.”
“Thì, thỉnh thoảng hút một điếu thôi mà.” Thẩm Hành Xuân đút tay vào túi áo, ngón tay nắm lấy bao thuốc bên trong, cọ cọ vỏ ngoài sáng bóng của bao thuốc, lại nói: “Không hay hút thật.”
Thẩm Thu quay người kêu gào muốn về mách bà “anh Xuân hút thuốc”.
“Trước đây bà từng nói bố, cũng đã nói ông, hút thuốc không tốt, em phải đi mách bà, mách anh hút thuốc.” Thẩm Thu nói xong còn làm mặt quỷ với Thẩm Hành Xuân.
“Tiểu Thu đừng mách.” Thẩm Hành Xuân ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Thu. “Nếu em không mách, tối nay anh Xuân đưa em đi đốt pháo hoa.”
“Thật không?”
Trẻ con dễ dụ như thế đấy, lúc trước ông bà nói bé còn nhỏ quá, không được tự đốt pháo hoa, bây giờ anh Xuân nói được, làm sao còn nghĩ đến chuyện mách nữa, quay đầu hớn hở đi chơi.
An Viên nhìn Thẩm Hành Xuân mãi, đợi anh đứng lên, cúi đầu áp sát lên áo Thẩm Hành Xuân ngửi, lần này không có mùi thuốc.
Thẩm Hành Xuân chỉnh cổ áo, nói:
“Cái áo này mới, chưa hút, không có mùi thuốc, ở nhà không hút đâu, Tiểu Thu đang ở đây mà.”
“Anh Xuân, ai dạy anh hút thuốc thế?” An Viên hỏi.
“Hút thuốc đâu cần người dạy.”
An Viên thò tay vào túi Thẩm Hành Xuân mò, Thẩm Hành Xuân vẫn đang cầm bao thuốc trong tay, chưa hề buông.
Ân Viên mò trong túi anh, ngón tay cọ lên mu bàn tay Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân vẫn không buông, ngón tay An Viên men theo cạnh bao thuốc, luồn thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Hành Xuân, dùng đầu ngón tay cào lòng bàn tay anh.
Thẩm Hành Xuân bị An Viên cào như vậy, ngón tay run lên, không buông ra mà còn nắm chặt hơn, nắm luôn cả ngón tay An Viên.
“Anh Xuân, em cũng muốn hút.” An Viên lắc lắc bàn tay trong túi Thẩm Hành Xuân, nói.
Thẩm Hành Xuân vốn muốn buông tay, vừa nghe câu này, càng nắm chặt hơn.
“Hút thuốc không tốt, mùi thuốc khó ngửi, vừa cay vừa hắc.”
An Viên nắm hộp thuốc không buông, lại dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay Thẩm Hành Xuân.
“Vừa cay vừa hắc, vậy sao anh còn hút.”
Thẩm Hành Xuân rút tay từ túi áo ra, buông bao thuốc, cũng buông ngón tay An Viên.
An Viên cầm bao thuốc, bỏ vào túi áo mình, quay đầu vén rèm vào nhà, vừa đi vừa nói:
“Tịch thu thuốc nhé, về sau đừng hút nữa, vừa cay vừa hắc.”
Rèm cửa rơi xuống che kín cửa, Thẩm Hành Xuân đứng ngoài một lúc, nghe thấy tiếng An Viên lại cười cười nói nói với Thẩm Thu bên trong, chà chà mặt, hít một hơi sâu, xòe bàn tay ra để lên trước mắt nhìn.
Trong lòng bàn tay còn có một chút mùi thuốc, cũng có mùi của An Viên.
Không cho hút thì không hút nữa, Thẩm Hành Xuân nói thầm một câu.
Thẩm Hành Xuân ăn trưa xong thì sang nhà Lâm Hạo, anh phải lên trấn lấy một cái bánh sinh nhật.
30 Tết, tất cả hàng quán đều đóng cửa, tiệm bánh cũng không ngoại lệ, vào ngày An Viên quay về ấy, Thẩm Hành Xuân đã đặc biệt đặt một cái bánh kem, họ hàng một người bạn học cấp ba trước đây của anh là thợ làm bánh, đồng ý 30 Tết làm một cái cho anh, nhưng anh phải tự mình đi lấy.
Lâm Hạo lái xe đưa anh đi, trên đường không có mấy người, cũng không có tuyết rơi chắn đường, nhưng về đến nhà cũng đã tối.
Thẩm Thu nói muốn đốt pháo hoa, ăn tối xong đã buồn ngủ thϊếp đi rồi, sau bữa tối trong vườn chỉ có An Viên và Thẩm Hành Xuân, mỗi người cầm mấy que pháo bông trong tay.
Từng bông pháo nho nhỏ nở rộ, trong sân chỉ nghe tiếng lách tách.
Thẩm Hành Xuân hỏi lúc An Viên thổi nến sinh nhật đã ước điều gì.
An Viên cười với Thẩm Hành Xuân qua pháo hoa, chỉ nói:
“Anh Xuân, cái này nở đẹp thật đấy.”
“Đẹp thật.” Cây trong tay An Viên đã sắp hết, Thẩm Hành Xuân lại thắp mấy cây cho An Viên.
Sáng mùng hai, Thẩm Hành Xuân và An Viên đã bị Lâm Hạo gọi đi, bảo họ giúp chuẩn bị đồ cho đám cưới.
Từ giờ đến đám cưới chỉ còn bốn ngày, tất cả họ hàng nhà Lâm Hạo đều đã ra tay, tuy đã chuẩn bị xong xuôi gần hết mọi thứ, nhưng cái người sắp kết hôn là Lâm Hạo ngày nào cũng hồi hộp đến mức nói không rõ, lúc thử lễ phục chú rể còn không cài nổi cúc, Thẩm Hành Xuân phải giúp anh.
“Mày xem, mày chả có tiền đồ gì cả, đến ngày cưới thật, có khi mày còn phải chạy đi tiểu ấy.” Thẩm Hành Xuân khịa Lâm Hạo.
Lâm Hạo đỏ bừng mặt, ấp úng nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh:
“Đây là chuyện lớn cả đời tao đấy, tao đương nhiên hồi hộp rồi, bây giờ chỉ nghĩ sắp kết hôn thôi là chân tao đã đứng không vững nữa rồi.”
An Viên cài một bông hoa chú rể khác lên ngực anh, rồi chỉnh trang áo com-lê giúp Lâm Hạo, cười nói:
“Chú rể đẹp trai ghê, đúng rồi, phù rể có yêu cầu trang phục gì không.”
Lâm Hạo vỗ đầu nói.
“Lễ phục phù rể cũng may xong rồi, cũng là com-lê, cả thảy bốn bộ, đã đưa cho anh Phong và Vu Dương rồi, của hai chúng mày vẫn còn để sau cốp xe, em không nhắc anh cũng quên mất, lát nữa tao lấy cho chúng mày, chúng mày cầm về là là mặc được.”
Lễ phục phù rể cũng là một bộ com-lê, của Thẩm Hành Xuân và An Viên giống nhau, sơ mi trắng, gile đỏ, cà vạt, cùng áo ngoài và quần đen.
Thẩm Hành Xuân thường ngày rất hiếm khi mặc lễ phục, lần trước mặc là lúc chụp ảnh tốt nghiệp chính quy, anh không thạo thắt cà vạt lắm.
An Viên đã thử đồ xong, cà vạt cũng đã thắt xong, quay đầu thấy Thẩm Hành Xuân vẫn đang thắt cà vạt, trông xiên xiên xẹo xẹo, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, còn thêm vẻ bực mình do không thắt được cà vạt.
An Viên đi tới gạt bàn tay đang bận rộn của Thẩm Hành Xuân ra, hai tay kéo cà vạt, nói:
“Em thắt giúp anh.”
Thẩm Hành Xuân buông tay, hai tay rủ tự nhiên bên người, không lên tiếng coi như đã ngầm đồng ý.
Hai tay An Viên giữ lấy hai bên cà vạt, lưu loát quấn một vòng, vừa thắt cà vạt vừa giảng cho Thẩm Hành Xuân thắt ra sao.
“Ai dạy em thế?” Thẩm Hành Xuân hỏi.
An Viên đáp:
“Trường bọn em hay có hoạt động, yêu cầu mặc lễ phục, bố em dạy em thắt cà vạt đấy.”
Thẩm Hành Xuân cúi đầu nhìn An Viên, An Viên cụp mắt, ánh mắt luôn ở trên cà vạt anh.
Ở góc độ của Thẩm Hành Xuân là hàng mi vừa dài vừa dày của An Viên, mấy sợi mi nơi đuôi mắt cong nhè nhẹ, trên sống mũi thẳng là làn da mỏng, nhìn kĩ còn thấy được một chút mạch máu màu xanh nhạt.
An Viên thắt cà vạt cho Thẩm Hành Xuân xong, lại chỉnh chỉnh, vuốt vuốt áo khoác ngoài cho anh, lùi ra sau nửa bước.
Com-lê tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của Thẩm Hành Xuân, vai rộng eo thon, quần tây bao bọc đôi chân dài của anh.
An Viên nhìn đến đờ cả ra, lại tiến lên một bước, gạt một sợi lông vũ trên vai Thẩm Hành Xuân đi, ngẩng đầu nói:
“Anh, anh mặc lễ phục đúng là đẹp quá.”
Yết hầu Thẩm Hành Xuân động đậy, trừ hồi còn rất nhỏ ra, An Viên rất hiếm khi thẳng thắn khen anh như thế, bây giờ đôi mắt trong trẻo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong đó sáng bừng yêu thích.
Chưa từng đổi thay.
Hôm đám cưới Lâm Hạo, tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, lúc phát biểu chú rể khóc sướt mướt, sau đó cứ ôm vợ không rời.
Thẩm Hành Xuân còn ở bên chọc anh:
“Tao tưởng qua mấy ngày là đỡ hơn cơ.”
Lâm Hạo quay đầu phản công:
“Để tao xem đến lượt mày mày có khóc không.”
Thẩm Hành Xuân cười cười, nói:
“Tao không kết hôn.”
Lâm Hạo nghĩ tới An Viên, thấy mình nói thế này không thỏa lắm, bèn đổi cách nói:
“Để tao xem đến lúc có người yêu mày có khóc không.”
Sau lễ cưới còn có một bữa tiệc mời nhỏ nữa, khách khứa khác đã đi cả, phù rể ở mãi đến tận cuối cùng.
Lúc kết thúc đã là nửa đêm, bốn phù rể ở luôn khách sạn.
Lâm Hạo đặt cho họ ba phòng, Tề Vân Phong và Vu Dương mỗi người một phòng, Thẩm Hành Xuân và An Viên một phòng.
An Viên không biết Lâm Hạo có phải cố tình không, phòng hai người là phòng giường đôi, Lâm Hạo nói hết phòng rồi, chỉ còn phòng giường đôi, bảo hai người chịu khó một tí.
Thẩm Hành Xuân và An Viên đều uống không ít rượu, đa phần là đỡ rượu thay chú rể, An Viên về đến phòng là vào nhà tắm luôn.
Thẩm Hành Xuân ra ngoài tìm Tề Vân Phong và Vu Dương, khi về An Viên mới bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vẫn chưa lau khô nước trên tóc, một tay đang cầm khăn vắt trên tóc lau, cả người đều ướt hơi nước.
Hai mắt An Viên bị hơi nước hun đo đỏ, làn da trên người phấn hồng, không biết là vì uống rượu hay vừa tắm xong.
Tay Thẩm Hành Xuân còn đang để trên tay nắm cửa, cửa chưa đóng hẳn, hé một khe nhỏ.
Hai người đều ngây ra tại chỗ nhìn đối phương.
Dáng vẻ không mặc quần áo của An Viên không phải Thẩm Hành Xuân chưa từng thấy, buổi tối đầu tiên cậu về, sau khi mất điện đã nhìn thấy rồi.
Nhưng uống rượu xong phản ứng luôn rất chậm, không ai động đậy.
Đến khi gió lạnh bên ngoài thổi vào qua khe cửa, thổi lên người An Viên khiến cánh tay cậu lạnh run lên.
Thẩm Hành Xuân nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang đằng sau, lật tay đóng sầm cửa một cái, còn cố tình khóa trái.
“Anh Xuân, em tắm xong rồi.” An Viên nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ vào nhà tắm với Thẩm Hành Xuân. “Anh đi tắm đi.”
Thẩm Hành Xuân cúi đầu “ừm” một tiếng, An Viên tránh sang bên cạnh nhường đường, Thẩm Hành Xuân quần áo cũng không lấy, đưa chân vào thẳng nhà tắm.
Thẩm Hành Xuân ở trong nhà tắm một khoảng thời gian không ngắn, nhà tắm liên tục vang lên tiếng nước chảy róc rách.
An Viên không vội thay quần áo, máy sưởi trong phòng rất nóng, trong phòng hơi khô, cậu lấy một chai nước ngọt mát, vặn nắp chai uống một nửa mới thấy hơi nóng trong người bớt đi một chút.
Khi cậu vừa định thay quần áo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình, trong lễ cưới điện thoại cậu không có chỗ để, cuối cùng bỏ luôn vào ba lô Thẩm Hành Xuân.
An Viên quay đầu nhìn về phía nhà tắm, tiếng nước trong nhà tắm vẫn đang tiếp tục, cậu bèn cầm ba lô của Thẩm Hành Xuân lên mở ra, vừa sờ thấy điện thoại thì liếc thấy ánh đỏ trong ngăn kéo trong cùng của ba lô.
An Viên không thể quen thuộc hơn, đó là sổ nhật kí của cậu, cậu không ngờ Thẩm Hành Xuân vẫn luôn mang theo ba lô bên mình.
Cậu từng nghĩ đến rất nhiều cách Thẩm Hành Xuân xử lí nhật kí của mình, xé rồi, vứt rồi, hoặc là châm một mồi lửa đốt sạch, mắt không thấy tim không phiền.
Cho dù chưa vứt, có lẽ là để sâu tít dưới đáy tủ nào đó, vĩnh viễn không lấy ra nữa.
Điều duy nhất An Viên chưa nghĩ đến là, Thẩm Hành Xuân sẽ để nhật kí của cậu bên mình mọi lúc mọi nơi.
Điện thoại là bạn học gọi tới, chắc là gọi chúc Tết, cuộc gọi tự động ngắt kết nối rồi An Viên cũng không nghe, mắt cứ nhìn chằm chằm quyển sổ nhật kí màu đỏ, đó là sổ nhật kí cậu cố tình để lại.
An Viên chầm chậm thò tay vào ba lô, cầm lấy một góc nhật kí, rút ra.
Cậu xoa ngón tay, gom một chút sức, mở nhật kí ra xem, trên nhật kí rõ ràng có vết tích bị giở đi giở lại, mấy trang trong đó còn có vệt tàn thuốc đen.
Mỗi lần cậu lật một trang, cổ họng cứ như bị ai nhét vào một miếng bông, thở được, nhưng làm cách nào cũng không thoải mái, nơi l*иg ngực lúc đập lúc dừng, lúc lại đập điên cuồng.
Chân An Viên không đứng vững nổi nữa, ngồi phịch xuống mép giường lật từng trang, đến khi lật tới trang cuối cùng của nhật kí, đó là trang cậu viết vào buổi sáng trước khi rời đi.
Nhật kí hôm ấy đến ngày tháng cũng không có, cậu chỉ viết một câu–
Thẩm Hành Xuân, anh tặng em bốn năm xuân đông, em còn chưa trả anh, anh đã vội vã rời đi.
Bên dưới trang ấy đáng lẽ phải trống không, nhưng ngay dưới câu ấy là một dòng chữ bằng bút mực, ở cuối còn có một giọt mực không biết có phải bất cẩn nhỏ xuống không, mực loang ra thành một mảng đen nhỏ.
An Viên biết, là chữ của Thẩm Hành Xuân—
Anh không cần em trả, anh có thể quay về không?
Đằng sau còn ghi ngày tháng, 21 tháng 1 năm 2004, đêm.
An Viên đương nhiên nhớ hôm đó, là đêm Giao thừa sáu ngày trước, hôm sinh nhật cậu.
An Viên xem xong câu nói đó, hốc mũi cay xè, nước mắt không nghe kiểm soát mà rơi xuống.
Nước mắt bôi nhòe tầm nhìn trước mắt, cậu đưa tay quẹt bừa, tưởng mình nhìn lầm, đóng sập nhật kí lại, rồi khi mở ra nhìn mới nhận ra đó không phải ảo giác.
Khi cậu đóng nhật kí lại lần nữa, do tay dang quá rộng, va phải chai nước ngọt trên bàn, nắp chai lệch, chất lỏng màu vàng chảy ra xuôi theo ngực cậu, khăn trên hông cũng ướt một nửa.
Nước ngọt đổ vào người dính nhơm nhớp rất khó chịu, An Viên lấy mấy cái khăn giấy ra lau nước trên đất, quay người đẩy cửa vào nhà tắm.
Thẩm Hành Xuân vẫn đang đứng dưới vòi hoa sen, không giống như đang tắm, khắp nhà tắm nghi ngút hơi trắng.
An Viên đứng ở cửa, sau hơi nước dày, có thể lờ mờ nhìn ra đường nét cơ thể Thẩm Hành Xuân, nước đang chảy xuống từng chút dọc theo người anh.
“Sao thế?” Thẩm Hành Xuân không ngờ An Viên lại đột nhiên đẩy cửa bước vào, quay nghiêng người vào cửa.
“Nước ngọt đổ vào người mất, em vào dội đi.” Giọng mũi An Viên rất nặng, cậu đứng ở cửa nói.
Thẩm Hành Xuân không nghe ra sự khác thường của An Viên, quay lưng vào cửa, nói:
“Anh tắm xong ngay đây.”
An Viên không ra ngoài, quay người, đi đến bồn rửa mở vòi nước, dùng tay vợt nước rửa cánh tay và thân trên.
Thẩm Hành Xuân cúi đầu nhìn mình, lặng lẽ thở dài một tiếng, không biết nên tắm tiếp hay quay người ra ngoài trước, cuối cùng quyết định tiếp tục tắm, đợi An Viên ra ngoài trước.
Nhưng tiếng nước ở bồn cứ vang lên mãi, Thẩm Hành Xuân đợi nửa ngày mới nghe thấy An Viên đóng vòi, anh thầm thở phào một hơi, kết quả chưa thở hết một hơi đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.
Thẩm Hành Xuân nghe ra chắc An Viên không đi dép, chân trần giẫm trên đất phát ra tiếng rất khẽ, thứ âm thanh mà tiếng nước chảy dưới vòi hoa sen cũng không che lấp nổi, tiếng bước chân không phải càng ngày càng xa, mà là càng ngày càng gần.
Âm thanh đó làm nền, An Viên đi đến bên làn nước từng chút một rồi dừng chân ở khoảng cách nước của vòi hoa sen có thể bắn lên người cậu.
An Viên lại tiến lên nửa bước, cởi bỏ khăn tắm trên mình ra, dang tay xuyên qua làn nước, ôm vòng qua eo Thẩm Hành Xuân từ đằng sau, lòng bàn tay dán lên bụng dưới của Thẩm Hành Xuân.
Bàn tay nóng hổi dán lên làn da nóng hổi, An Viên nhắm mắt ngả trên lưng Thẩm Hành Xuân, tiếp tục câu chuyện họ vẫn chưa nói xong buổi sáng hôm Tết ấy.
“Anh Xuân, năm nay vì sao anh lại gọi em về?”