Mất ngón chân sẽ thế nào? Tôi nghĩ chắc sẽ chơi vơi, chìm chìm nổi nổi…
— Nhật kí An Viên
Khi An Viên và Lí Tú Trân đến ga tàu, trời đã sẩm tối, Lí Tú Trân vẫn đi đằng trước, An Viên khoác ba lô theo sát phía sau cô, quai ba lô trên vai tụt xuống cánh tay, em đứng lại xích quai lên.
Lí Tú Trân đã đi lên trước rất xa, An Viên khoác ba lô chạy vội mấy bước, đuổi kịp Lí Tú Trân liền ở sau hỏi:
“Cô ơi, mình về thế nào ạ?”
“Ngồi tàu đến Bắc Kinh trước, sau đó chuyển chuyến ở Bắc Kinh.”
Lí Tú Trân đi đến cổng ga tàu, đột nhiên đứng lại.
An Viên vẫn luôn cúi đầu vừa đi vừa nhìn mũi chân, Lí Tú Trân dừng đột ngột, em không chú ý, đâm sầm lên người cô ta.
Lí Tú Trân đi giày cao gót, mũi giày lệch một cái, cả người đổ rạp sang khung cửa gỗ ở lối ra vào ga tàu, cuối cùng phịch xuống đất.
An Viên nhấc chiếc mũ sụp trên mặt lên, nghe thấy tiếng “ui da” đau đớn của Lí Tú Trân, vội chạy đến đỡ.
“Cô ơi, cháu xin lỗi, ban nãy cháu không để ý.”
Lí Tú Trân một tay chống đất, một tay bịt mắt cá chân, đau đến nghiến răng nghiến lợi, đẩy bàn tay đang đỡ cánh tay mình ra.
“Đi đứng không nhìn à?”
Tay An Viên bị đẩy ra, chơi vơi trong không trung rồi lại đưa ra đỡ Lí Tú Trân, lần này tay em còn chưa chạm vào cánh tay Lí Tú Trân, Lí Tú Trân đã vịn vào khung cửa đứng lên, An Viên lại dè dặt thu tay về, buông thõng bên người, bấu lấy đường may quần.
“Cô ơi, chân cô không sao chứ ạ?”
Khách khứa ra ra vào vào ga tàu đều đang nhìn Lí Tú Trân, Lí Tú Trân không muốn bị nhìn, bèn lườm An Viên một cái:
“Ngây ra đó làm gì? Không biết đến đỡ một tay hay sao hả?”
An Viên lại vội đến bên Lí Tú Trân, đỡ lấy cánh tay cô ta, vào ga.
Sắp Tết, sảnh chính ga tàu khá đông người, chỉ có một cửa soát vé, nhân viên mặc áo khoác màu xanh quân đội cầm loa hô to thời gian soát vé, đồng hồ lớn trên tường sau mỗi tiếng sẽ tự động thông báo thời gian.
An Viên dìu Lí Tú Trân rẽ qua dòng người vội vã, tìm một chỗ trống cạnh một tiệm tạp hóa nhỏ trong ga, Lí Tú Trân ngồi xuống ghế.
An Viên đứng cạnh Lí Tú Trân, hỏi lần nữa:
“Cô ơi, chân cô thế nào rồi ạ? Có đau không?”
Lí Tú Trân thử cử động chân, vẫn đau ghê gớm, cáu bẳn lầm bầm, cúi người xoa chân.
An Viên không biết có thể làm gì, cúi đầu đứng cạnh chỗ Lí Tú Trân ngồi, ngón tay móc lấy sợi dây trên quai ba lô.
Lí Tú Trân xoa một lúc thì thẳng lưng lên, xách túi trên vai đứng dậy, An Viên muốn đi cùng cô ta, Lí Tú Trân quay đầu nhìn em một cái, nói:
“Cháu ngồi đây đi, cô đi tìm điện thoại công cộng gọi điện cho chú cháu.”
An Viên “vâng” một tiếng, Lí Tú Trân đi vào tiệm tạp hóa bên cạnh, cửa vừa đóng, cả thân hình bị rèm chắn gió che hết, không thấy đâu nữa.
An Viên ngồi xuống chỗ Lí Tú Trân ngồi ban nãy, tháo ba lô xuống ôm trước ngực mình, rạp xuống ba lô.
Bên tai là tiếng nói chuyện ồn ào, ngồi bên cạnh là một gia đình ba người, người bố đang dỗ đứa con đang khóc.
An Viên cay mũi, nghĩ đến An Quốc Khánh, nếu bố không xảy ra chuyện, bây giờ họ có thể đã về đến nhà rồi, hoặc là khi đi ngang qua Cáp Nhĩ Tân, bố sẽ còn đưa em đi ngắm tượng băng.
An Viên cay mũi nhớ bố một lúc, bụng réo lên ọt ọt, lại bỗng nhớ tới ông nội Thẩm bà nội Thẩm, còn có Thẩm Hành Xuân.
Trong cuộc sống hơn hai mươi ngày trước đó, thói quen và nếp sinh hoạt của em đã trở nên giống gia đình ông nội Thẩm, giờ này hôm qua, em đang ăn tối cùng Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân vẫn sẽ gắp những thứ em không thích ăn đi ăn sạch, anh đã nhận ra những thứ em thích ăn và không thích ăn, mặc dù em chưa từng nói với Thẩm Hành Xuân.
Lí Tú Trân vẫn ở trong tiệm tạp hóa chưa ra, An Viên ngẩng đầu nhìn một cái, lần này em đã nhìn rõ góc nghiêng của Lí Tú Trân, cô đang cầm ống điện thoại, vẻ mặt rất nặng nề, em đoán chắc là vì chân cô vẫn đang đau.
Lí Tú Trân đứng trong tiệm tạp hóa cầm ống điện thoại, nghe giọng nói giận dữ của người đàn ông ở đầu dây bên kia.
“Điều kiện nhà mình như nào, lợi nhuận xưởng mỗi năm một kém, nhà mình còn ở kí túc xá xưởng, con trai đã lên lớp năm, sắp vào cấp hai cấp ba đến nơi rồi, còn đại học nữa, chỗ cần đến tiền nhiều không kể xiết, nuôi thêm một đứa thì chúng ta sống kiểu gì? Lúc trước đã bảo em đừng đi đón đừng đi đón, bây giờ em muốn bỏ cũng hết bỏ nổi rồi…”
“An Quốc Khánh dù sao cũng là anh họ em…”
“Tự anh ta đi gϊếŧ người lại bắt chúng ta nuôi con trai giúp? Còn chưa biết bị phán mấy năm kia kìa, trong thư anh ta nói là phòng vệ quá đáng, ai mà biết rốt cuộc làm sao?”
Người đàn ông nói xong, tiếng khóc trẻ con liền truyền từ ống nghe ra.
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về?”
Lí Tú Trân nghe thấy tiếng con trai khóc, lập tức dịu giọng an ủi.
“Mẹ về ngay đây, đừng khóc nha, ngoan…”
…
Khi Lí Tú Trân gọi điện xong trở ra, An Viên vẫn đang rạp ra trên ba lô ngẩn ngơ, em nghe thấy tiếng gót giày bên cạnh liền bật đầu dậy, xách ba lô đứng lên:
“Cô gọi điện xong rồi ạ, cô ngồi đi.”
Chỗ ngồi bên cạnh An Viên đã trống, Lí Tú Trân ngồi thẳng xuống chỗ ngồi bên cạnh em.
Lí Tú Trân nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng:
“An Viên, lúc cháu ở nhà họ Thẩm, bọn họ đối xử với cháu có tốt không?”
An Viên gật đầu không cần nghĩ.
“Tốt ạ, mọi người tốt với cháu lắm.”
“Vậy cháu còn nhớ địa chỉ nhà ông Thẩm không?”
An Viên lấy địa chỉ và số điện thoại Thẩm Hành Xuân viết cho em từ trong ba lô ra, đưa tờ giấy cho Lí Tú Trân xem.
“Anh có ghi địa chỉ cho cháu, bảo cháu có thể viết thư cho bố, cũng có thể viết thư cho anh.”
Lí Tú Trân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, lại quay đầu nhìn cửa soát vé, không hỏi thêm gì nữa, nhắm mắt tựa vào ghế.
“Cô ơi, mình mua vé chưa ạ?”
Lí Tú Trân vẫn nhắm mắt, không trả lời.
An Viên thấy cô ta không nói chuyện nữa, tự mình ngồi lại xuống ghế, rạp tiếp xuống ba lô.
An Viên không ngờ lại thϊếp đi, khi em dậy sảnh chính đã chẳng còn mấy người, em xoay mình, chỗ ngồi bên cạnh đã trống, không thấy Lí Tú Trân.
Tim An Viên đập thình thịch, em ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9h rồi.
Lí Tú Trân có nói chuyến tàu đến Bắc Kinh chạy lúc 8h, em đứng lên tìm một lượt quanh ga tàu, đều là những khuôn mặt lạ lẫm em chưa thấy bao giờ, đến nhân viên soát vé cũng đã thay sang người khác.
An Viên khoác ba lô chạy đến cửa soát vé.
“Cháu chào chú ạ, cháu muốn hỏi một chút, chuyến tàu đi Bắc Kinh đã chạy chưa ạ?”
Chú nhân viên nhìn em một cái.
“Chạy rồi, khởi hành đúng 8h.”
Ngón tay An Viên siết chặt quai ba lô, em cúi đầu nhìn lan can cửa soát vé.
Chú nhân viên hỏi em:
“Sao cháu lại đi một mình thế này? Người nhà đâu?”
An Viên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài qua lớp kính đen sì, nghe tiếng gầm gào của tàu hỏa chạy ngang qua, khẽ nói:
“Hiện tại cháu không có người nhà…”
Tiếng động cơ hơi lớn, chú nhân viên chưa nghe rõ em nói gì, hỏi lại lần nữa.
“Này anh bạn nhỏ, cháu nói gì cơ?”
“Không có gì ạ…”
An Viên rút địa chỉ Thẩm Hành Xuân viết cho em trong ba lô ra, nước mắt tí tách rơi, mực đen trên giấy nhanh chóng nhòe thành một mảng đen mơ hồ.
Đêm đến trời lại nổi gió, dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có tuyết, tối nay ông bà ra ngoài khám bệnh, trước khi đi nói sẽ ở qua đêm luôn.
Trong nhà chỉ còn Thẩm Hành Xuân, hơn 9h cậu đã đi nằm, căng mắt nghe tiếng gió bên ngoài, nhẩm tính thời gian, nghĩ giờ này chắc An Viên đã ở trên tàu rồi, nhưng không biết vì sao, từ khi An Viên rời đi theo cô họ, trong lòng cậu cứ luôn thấp thỏm không yên.
Lúc trước còn có một nhóc con nằm cạnh, tự nhiên lại đi mất, đúng là thấy hơi không quen thật.
Thẩm Hành Xuân thở dài một tiếng.
“Đúng là hơi không quen.”
Thẩm Hành Xuân cứ trằn trọc qua lại, thao thức mãi, Đại Hoàng trong vườn sủa một tiếng, cậu lập tức bật dậy khỏi chăn, chống tay lên giường, nín thở nghe ngóng thật kĩ, nhưng Đại Hoàng bên ngoài chỉ sủa một tiếng rồi ngưng.
Bên ngoài đen tựa mực, càng không nhìn được gì.
Thẩm Hành Xuân lại lắng tai nghe một lúc, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nằm ngay ngắn trở về, lẩm bẩm một tiếng:
“Sao có thể là An Viên được chứ, em ấy đang trên tàu mới phải.”
Cậu lẩm bẩm xong thì cuộn chăn trên người, thò một chân ra ngoài chăn, kẹp chăn dưới chân, không biết bao lâu sau, cuối cùng vẫn mơ màng thϊếp đi.
Trong mơ, Thẩm Hành Xuân lại nghe thấy Đại Hoàng sủa mấy tiếng, lần này vẫn chỉ kêu hai tiếng.
Thẩm Hành Xuân lật mình, đưa tay vò đầu hai phát rồi mò mẫm kéo dây đèn, sau khi đèn sáng cậu khó chịu nheo mắt, ngồi dậy mặc quần áo, cậu muốn ra ngoài đi tiểu.
Trong nhà có bô, nhưng Thẩm Hành Xuân nghĩ đến hai lần sủa ban nãy của Đại Hoàng, vẫn mở cửa ra ngoài.
Ngoài trời, tuyết quả nhiên đã rơi, Thẩm Hành Xuân vươn eo, đội mũ đi đến đống tuyết sau nhà giải quyết một lát, khi về cố tình nhìn vào chuồng Đại Hoàng một cái, Đại Hoàng vẫn đang nằm, nhắm mắt kêu hừ hừ.
Thẩm Hành Xuân không nhìn ra điều gì khác thường, đang định quay người vào nhà, bỗng khựng lại tại chỗ.
Ánh sáng từ nhà hắt ra, chiếu ra ngoài nhà, ánh sáng lay lắt rơi xuống đυ.n rơm ở góc nhà, dưới ánh sáng ấy, một bóng đen lẫn lộn sáng tối đang nép cạnh đυ.n rơm, bên trên bóng đen là một lớp tuyết.
Khoảnh khắc ấy, chút ngái ngủ của Thẩm Hành Xuân tan biến sạch, cậu tưởng mình nhìn lầm, khom người bước lên trước hai bước, khi nhận ra An Viên, cậu không nhịn được mà chửi một tiếng:
“Đệt…”
“An Viên, sao em lại quay về? Em ngồi xổm ở đây làm gì thế hả?” Thẩm Hành Xuân đi đến cạnh An Viên, vỗ vỗ tay em.
Cả người An Viên đang không ngừng run rẩy, môi đã trắng bệch vì cóng, mặt đã tím tái vì lạnh, một câu cũng không thốt ra nổi, Thẩm Hành Xuân chỉ có thể nghe thấy tiếng răng em đánh lạch cạch.
Thẩm Hành Xuân không chần chừ lâu, bế xốc An Viên lên, An Viên vẫn giữ tư thế hai tay ôm đầu gối dó, lúc này Thẩm Hành Xuân mới nhận ra An Viên đã đông cứng rồi.
Sau khi Thẩm Hành Xuân bế An Viên vào nhà liền phủi tuyết trên mình em, cởϊ áσ khoác em ra, nhét cả người em vào trong chăn, từ từ gỡ tay chân em ra, hai bàn tay không ngừng ma sát cánh tay và chân An Viên.
“Tiểu Viên nhi, sao em lại quay về? Cô họ em đâu?”
An Viên động đậy tròng mắt, vẫn không thể cất tiếng, chỉ nhìn Thẩm Hành Xuân trân trối bằng đôi mắt đỏ hoe.
Thẩm Hành Xuân thấy em cóng tới mức này, vừa giận vừa đau lòng, dài mặt trầm giọng hỏi:
“Em về sao không gọi cửa hả? Em ngồi dưới hiên nhà làm gì?”
Thẩm Hành Xuân càng nói càng tức, đánh một phát lên cánh tay em:
“Em có biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Nếu đêm nay anh không đi ra, hết đêm…khỏi cần hết đêm, mấy tiếng thôi là em đã chết cóng rồi, em có thể chết cóng đấy em biết không? Tại sao em không gọi cửa?”
Thẩm Hành Xuân lại xoa tay cho An Viên, cuối cùng đưa tay em vào trong áo mình, rồi đẩy chân em lên, bắt đầu xoa bàn chân cho em.
Người An Viên vẫn đang run, nhưng mắt vẫn không rời Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân chợt ngẩng đầu nhìn An Viên một cái, lạnh lùng nói:
“Tiểu Viên nhi, không hay rồi, đầu ngón chân em bị đông rớt rồi…”
An Viên vừa nghe, người càng run ghê hơn, òa khóc, không biết là vì nghe đầu ngón chân mình đã bị đông rớt hay đã từ từ hoàn hồn trở lại, em mấp máy môi, lắp bắp cất lời trong tiếng răng đánh lập cập:
“Anh ơi, đầu ngón chân em, bị đông rớt rồi ạ?”
“Đông rớt rồi…” Thẩm Hành Xuân tiếp tục xoa chân cho em. “Một em bé đang yên đang lành, mất tiêu đầu ngón chân, em nói xem, sau này em làm thế nào đây? Về sau đi cũng không vững nữa, làm thế nào đây?”
An Viên muốn đưa tay sờ thử chân mình, em đưa tay ra mấy lần, rốt cuộc chỉ quào mấy cái trước ngực Thẩm Hành Xuân, em không sờ được đến chân mình.
Thẩm Hành Xuân thấy đã tạm ổn, bèn mềm giọng xuống, hỏi em:
“Giờ đã nhớ đòn chưa?”
“Nhớ rồi ạ, anh ơi, em nhớ rồi.” Hai tay An Viên vẫn đang quơ quào loạn xạ trong không trung, thử mò xuống chân mình. “Chân em làm thế nào đây anh? Anh ơi, đầu ngón chân em bị đông rớt rồi.”
Thẩm Hành Xuân thấy An Viên khóc hết nước mắt, không dọa em nữa, bắt lấy bàn tay quơ quào loạn xạ của em, nói:
“Chưa đông rớt, nãy anh lừa em đấy.”
An Viên nghe thế, càng khóc to hơn.
“Anh không cần lừa em, chắc chắn là đông rớt rồi, sau này em không có đầu ngón chân, đi cũng đi không vững nữa, sau này em phải làm sao đây…”
Thẩm Hành Xuân thấy bộ dạng khóc lóc xé tim xé phổi của An Viên, đưa một cánh tay xuống dưới cổ An Viên, dùng sức đỡ em dậy, bỏ chăn ra cho em xem chân.
“Đừng khóc nữa, em nhìn xem, đã đông rớt chưa?”
An Viên gạt bừa nước mắt, nhìn ngón chân mình, vừa khóc vừa đếm, sau khi em chắc chắn không thiếu đầu ngón chân nào mới nín khóc, cuối cùng khe khẽ nghẹn ngào.
“Anh lừa em.”
Thẩm Hành Xuân vuốt lưng em, đợi em gần nín hẳn, cơn giận trong lòng lại trào dâng, cao giọng hỏi:
“Cô họ em đâu? Sao em lại về một mình? Về sao không gọi cửa? Hả? Sao không gọi cửa?”
An Viên lại nhấc tay áo lên lau nước mắt nước mũi, mắt vẫn lăm lăm ngón chân mình, nức nở đáp:
“Anh ơi, em không phải không muốn gọi cửa, tại em không biết mình có thể gọi cửa không, cô em bỏ em ở ga tàu, em đâu phải thân thích gì với mọi người, em không biết mọi người có muốn mở cửa cho em không, em ngồi dưới hiên nhà, lúc đầu hơi do dự, về sau cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng chẳng động đậy được nữa…”