Bóng che lấp tuyết, tuyết che lấp bóng, anh Xuân cõng tôi, xiêu xiêu vẹo vẹo.
— Nhật kí An Viên
Mặt trời phía Tây đã ngả về sau núi, chỉ để lại chút ánh đỏ tàn dư ở một góc chân trời, mùa đông tối nhanh, sau khi chút ánh đỏ ấy biến mất, sắc trời ngày càng sạm.
“Tiểu Viên nhi, Tiểu Viên nhi…”
Thẩm Hành Xuân cùng ông bà và mấy người lớn trong thôn men theo đường cái ra khỏi thôn đi thẳng về phía Tây, vừa đi vừa gọi tên An Viên.
Thẩm Hành Xuân nhớ ra An Viên đứng ở sau cửa, ghé qua khe cửa nhìn về phương xa, hỏi hướng đi của bố em, cậu đoán An Viên sẽ đi theo hướng mình chỉ, vừa xong một trận tuyết lớn, chẳng qua mới mười mấy hai chục phút, một đứa trẻ chắc chắn không đi được bao xa.
Nhưng sáu bảy người trưởng thành bọn họ đã men đường lớn đi hết hai, ba cây rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng An Viên.
Thẩm Hành Xuân đứng giữa đường ngó trước nghiêng sau, một bên đường lớn là núi, bên kia là ruộng hoang trắng mênh mang bị tuyết phủ kín, trên đường không một bóng người hay xe, mắt thường chỉ thấy được bọt tuyết trắng đυ.c đang tán loạn trong gió.
“Tiểu Viên nhi, con ơi con ở đâu? Nghe thấy thì trả lời bà một tiếng.” Bà nội Thẩm vừa gọi vừa hối hận, sốt ruột đấm vào ngực mình. “Tôi không nên để thằng bé ở nhà một mình, trời lạnh thế này, Tiểu Viên nhi còn nhỏ như vậy, bị cóng thì phải làm sao, chúng ta ăn nói với Quốc Khánh thế nào đây, khi người ta đi chúng ta đã cam đoan rõ ràng, sẽ trông thằng bé cẩn thận…”
Ông nội Thẩm bên cạnh vỗ vai bà nội Thẩm, nói:
“Một đứa bé thôi, không đi được bao xa đâu, trời sắp tối hẳn rồi, quan trọng là phải tìm cho ra thằng bé, những cái khác đừng nói nữa, cứ tìm theo hướng Đại Xuân bảo, tìm thêm nửa tiếng nữa, không thấy thì tôi sẽ báo cảnh sát, vào núi tìm.”
“Dãy Đại Hưng An lớn ngần nào chứ? Vào núi tìm kiểu gì?” Giọng bà nội Thẩm nhỏ dần. “Ngộ nhỡ không tìm thấy thì phải làm sao…”
Thẩm Hành Xuân nghe câu “không tìm thấy” của bà nội, nhịp tim bất giác tăng vọt, lại nghĩ đến đôi mắt đen láy trong veo của An Viên nhìn cậu, hỏi “bao giờ bố về?”.
Cậu đáp “tuyết ngừng rơi là về rồi”.
Thẩm Hành Xuân chớp mắt, giật phăng cổ áo một cái, cúc áo khoác bị cậu giật đứt mất, rơi xuống tuyết rồi biến mất, cậu cũng chẳng thèm nhặt, dựng đại cổ áo lên che cổ, đứng nguyên tại chỗ há miệng gọi to, một luồng khói trắng tụ hết bên miệng, cậu lại nhìn ngó trước sau, chỉ thấy bầu trời càng ngày càng tối.
Cậu nghĩ bọn họ tìm sai hướng rồi, một đứa bé như An Viên không thể đi ra xa như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế, dù có chạy đi nữa.
Khi mới tìm bọn họ chỉ tập trung vừa tìm vừa gọi, tốc độ tìm không hề chậm, nếu loại trừ khả năng An Viên đi theo người khác trên đường hoặc lên xe khác, vậy em nhất định vẫn ở phía sau bọn họ, ở nơi cách thôn không xa.
Thẩm Hành Xuân đi sang hai bên đường nhìn, trên đường bọn họ đến, bên gần núi có rất nhiều rãnh tuyết sâu.
Nghĩ đến đây, cậu hẫng tim, kêu một tiếng với ông bà nội vẫn đang tìm người phía trước:
“Ông ơi, bà ơi, ông bà cứ đi lên trước tìm nhé, con quay lại tìm, con sẽ tìm sát lề đường.”
Ông bà phía trước chỉ tập trung tìm người, không nghe thấy lời Thẩm Hành Xuân, cậu cũng chẳng để ý nhiều thế nữa, quay đầu trở lại tìm người.
Thẩm Hành Xuân quen đường, nơi nào không có rãnh tuyết chỉ liếc qua rồi thôi, tới nơi có rãnh tuyết cậu liền dừng chân nhìn kĩ.
Cùng lúc đó An Viên nằm trong tuyết, trong cổ trong giày đều là tuyết, lạnh đến mức em mất sạch tri giác, vừa rồi em cứ đi theo hướng Thẩm Hành Xuân đã chỉ, lúc mới đầu em đi giữa đường cái, về sau có một cái xe lớn đi qua, em xê sang bên cạnh hai bước, muốn tránh xe, kết quả vừa đi sang bên đường, chân trượt một cái, lộn nhào vào rãnh tuyết.
Áo khoác sau lưng không biết bị cái gì móc chặt, em đoán hẳn là cành cây hoặc thứ gì tương tự, em thử cử động mấy lần, cành cây chắc đã xuyên thủng áo khoác em, còn móc lấy lớp áo bên trong, em thử cử động thêm, kết quả vừa động đậy, cành cây cọ vào lưng em đau điếng, rốt cuộc em không dám ho he nữa, muốn giơ tay cởi nút áo khoác, nhưng ngón tay đã đông cứng làm sao cũng không cởi nổi…
Hiện tại quá nửa người em bị vùi trong tuyết, họng cũng gào rã rồi, nhưng không ai trả lời…
Ban nãy em nghe ông nội Thẩm bà nội Thẩm và Thẩm Hành Xuân gọi mình, em đáp lại mấy tiếng, nhưng sau khi mở miệng giọng nói khản đặc rất nhanh đã bị gió lớn thổi bay.
“Bố ơi…”
“Ông ơi, bà ơi…”
“Anh ơi…”
An Viên lại thử cựa quậy, kết quả đạp phải cây khô dưới chân, em nhìn lớp tuyết dày từ cây khô trên đỉnh đầu rơi lả tả trên người mình, vội nhắm mắt, đưa tay che kín mặt.
Tuyết đọng theo ống tay áo em chui vào, lại là một cơn lạnh gai người.
An Viên hơi hối hận vì đã lén chạy ra ngoài, em nghe thấy ông nội Thẩm nói chuyện với bà nội Thẩm, ba hôm trước bố đã đi rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa về, em chỉ muốn tìm bố.
Lúc đầu em nghĩ, cứ theo hướng anh Xuân chỉ, kiểu gì em cũng gặp được bố thôi, bố sẽ không mặc kệ, vứt bỏ em đâu.
An Viên càng nghĩ càng tủi thân, khản giọng nói An Quốc Khánh là đồ lừa đảo.
“Anh ơi…” An Viên lại thử gọi Thẩm Hành Xuân thêm mấy tiếng, em nghĩ, Thẩm Hành Xuân cũng là đồ lừa đảo, rõ ràng đã nói với em tuyết ngừng rơi là bố về.
Nhưng trả lời em chỉ có gió lạnh kèm theo tiếng nức nở của chính em.
Thẩm Hành Xuân men theo lề đường tìm, cành cây khô trong gió lay động dữ dội, cậu cố gắng thở nhẹ nhất có thể, vừa tìm vừa nghe.
“An Viên, Tiểu Viên nhi…”
Thẩm Hành Xuân gọi thêm mấy tiếng, càng tìm cậu càng sốt ruột, trời đã tối rồi, nhiệt độ vào đêm sẽ chỉ xuống thấp hơn, còn không tìm được An Viên, dễ điều bị cóng chết lắm, cậu móc đèn pin trong túi ra, soi vào rãnh tuyết bên đường.
“Tiểu Viên nhi…Tiểu Viên nhi, em nghe thấy không?”
Tầm nhìn trước mắt An Viên ngày một tối, khi nghe thấy giọng Thẩm Hành Xuân, em cứ ngỡ là ảo giác của mình, em giơ cánh tay đông cứng lên, dụi mắt thật mạnh, mấp máy môi, dùng hết sức mở miệng gọi mấy tiếng.
“Anh ơi…”
“Anh ơi…”
“Anh ơi…”
Thẩm Hành Xuân nghe thấy chút âm thanh nho nhỏ đó, lập tức dừng chân, nín thở, ngược chiều gió, nghe kĩ lại lần nữa, khi nghe đến tiếng thứ hai, cậu rất nhanh đã nhận ra hướng âm thanh phát ra nằm ở phía trước bên tay phải cậu cách đó không xa, cậu cầm đèn pin chiếu vào bên đường, quả nhiên trông thấy một vết trượt dài trong rãnh tuyết dưới lề.
Tim Thẩm Hành Xuân đập thình thịch, vội chạy về phía trước hai bước, men theo rãnh tuyết ấy nhảy xuống, cả người lăn trong tuyết mấy vòng, sau khi dừng lăn liền luống cuống tay chân bò dậy, kêu một tiếng.
“Tiểu Viên nhi…”
Cậu đã thấy giày của An Viên rồi, An Viên đang nằm trong tuyết, trên người toàn tuyết là tuyết.
“Tiểu Viên nhi, cuối cùng cũng tìm thấy em, em suýt dọa chết anh Xuân rồi…” Thẩm Hành Xuân quỳ trong tuyết, hai tay gạt tuyết xung quanh An Viên đi, đèn pin không biết đã rơi chỗ nào, ánh sáng bị tuyết vùi lấp.
An Viên trông thấy gương mặt mơ hồ và tiếng hít thở gấp gáp của Thẩm Hành Xuân, chợt cay mũi, nước mắt tuôn trào, ban nãy lạnh như thế em còn không khóc, bây giờ vừa trông thấy Thẩm Hành Xuân đã không kiềm chế nổi nữa rồi.
“Tiểu Viên nhi đừng khóc, anh Xuân đến rồi…”
Thẩm Hành Xuân kéo cánh tay An Viên, muốn bế em dậy, vừa dùng sức liền cảm thấy một lực cản, cậu đào đèn pin bị vùi trong tuyết lên, soi vào người An Viên mới thấy cành cây dưới lưng An Viên, cậu hỏi:
“Bị thương rồi à?”
An Viên đã mất tri giác, không biết mình có bị thương hay không, chỉ lắc đầu.
Thẩm Hành Xuân gỡ nút cài trên người An Viên ra, cởi phăng áo khoác của em mới phát hiện cành cây móc cả vào áo len bên trong của em, cậu cẩn thận lật người cho An Viên, cũng may An Viên còn mặc đồ bên trong, cậu gỡ cành cây đang móc áo em ra, ôm ngang thân em, bế từ trong rãnh tuyết ra, phủi tuyết trên người trước rồi kiểm tra lưng em có bị cành cây cào xước không, sau đó mới yên tâm.
Thẩm Hành Xuân cởϊ áσ khoác của mình ra bọc lấy người An Viên, lập tức cõng An Viên trên lưng, cõng em bò lên đường lớn từ rãnh tuyết, cuối cùng đi về nhà.
An Viên nằm trên lưng Thẩm Hành Xuân, thở hồng hộc rất lâu, mí mắt vừa nặng vừa rát, cuối cùng nhắm tịt mắt, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ ấm áp của Thẩm Hành Xuân rất lâu, hít hà hơi ấm trên người cậu, cánh tay ôm chặt lấy cổ cậu, chốc chốc nức nở mấy tiếng.
Em khàn giọng nói:
“Anh ơi, khi nãy em có nghe thấy mọi người gọi em, nhưng giọng em khàn quá, mọi người không nghe thấy…”
Thẩm Hành Xuân cảm nhận được sức lực trên cổ mình, lại nghe mấy tiếng nức nở của em, đáp:
“Đừng khóc, anh Xuân cõng em về nhà…”
Đèn pin của Thẩm Hành Xuân đặt xéo trong mũ, không sáng lắm, nhưng cũng đủ chiếu rạng bóng hai người.
An Viên mở mắt ra, nhìn thấy hai cái bóng trùng điệp trên mặt đường, một lên một xuống đang tiến về phía trước, mang theo nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Thẩm Hành Xuân, bọt tuyết bay tán loạn dưới ánh đèn, che lấp cái bóng liêu xiêu của họ, lại bị cái bóng liêu xiêu che lấp.
Thẩm Hành Xuân cõng An Viên chưa đi mấy bước đã nghe thấy đằng sau có người gọi.
“Đại Xuân, Đại Xuân, cháu đang cõng ai đấy? Phải tìm thấy thằng bé rồi không?”
Thẩm Hành Xuân quay đầu nhìn, là chú Lí nhà kế bên, cậu hướng về chú kêu một tiếng:
“Chú Lí, cháu tìm thấy rồi, chú gọi ông bà về đi ạ.”
Chú Lí cũng hướng về cậu đáp một tiếng:
“Tìm thấy rồi thì tốt, chú còn chuẩn bị về lái xe ra đồn báo cảnh sát đây, để chú quay lại gọi mọi người về.”
An Viên thấy hơi có lỗi, nằm trên cổ Thẩm Hành Xuân, lại nghẹn ngào nói:
“Anh ơi, em không cố tình chạy đâu, em chỉ muốn đi tìm bố thôi…đến giờ bố vẫn chưa về.”
Thẩm Hành Xuân biết hiện giờ An Viên chỉ muốn tìm bố, hỏi em:
“Tiểu Viên nhi vừa nãy rét cóng rồi đúng không.”
An Viên cố gắng mở mắt, đáp:
“Em không cóng, em muốn đi tìm bố.”
Thẩm Hành Xuân nghĩ ngợi rồi nói:
“Đợi lát nữa đưa em về nhà thu xếp, uống ít nước nóng cho ấm, sau đó mình thay quần áo, anh đưa em lên đồn công an trên trấn báo cảnh sát, tự mình tìm thì chậm lắm, để chú cảnh sát tìm giúp có được không? Chắc chắn có thể tìm thấy bố mà.”
An Viên chỉ một chốc đã phấn chấn tinh thần, nói:
“Anh ơi, mình đi luôn bây giờ đi.”
“Về nhà thay quần áo trước đã.” Thẩm Hành Xuân đáp.
Khi ông bà nội về tới, An Viên đã thay xong quần áo, vẫn là chiếc áo lớn* của Thẩm Hành Xuân, đang ngồi cạnh lò sưởi uống nước nóng, mặt mũi vẫn tím đỏ, hai chân gập lại, gác gót lên, mũi chân chấm đất, còn đang run rẩy.
Thẩm Hành Xuân ngồi cạnh em cũng rụt cổ, đang cầm một cốc nước nóng uống.
Khi bà nội Thẩm nhìn thấy An Viên, vành mắt lập tức hoe đỏ, bà đi đến cạnh em kiểm tra kĩ một lượt từ đầu đến chân.
“Tiểu Viên nhi đã đi đâu thế? Có bị cóng không con?”
“Ông, bà, xin lỗi, làm ông bà lo lắng rồi ạ.” An Viên đứng dậy xin lỗi, còn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trấn an. “Tiểu Viên nhi không sao ạ…”
“Về là tốt rồi.” Bà nội Thẩm bảo muốn đun một bát nước gừng cho em uống, nói thêm hai câu với An Viên rồi quay người đi chuẩn bị đồ.
Thẩm Hành Xuân nói chuyện muốn đưa An Viên đến đồn cảnh sát cho ông nội Thẩm nghe.
Ông nội Thẩm gật đầu, chiều nay ông gọi điện hỏi mấy thôn ven đường rồi, bọn họ đều nói không gặp người đi lấy da, đã ba ngày trôi qua, không thể trì hoãn nữa.
Ông nội Thẩm quay đầu ra khỏi cửa, trước khi đi còn dặn Thẩm Hành Xuân.
“Lát nữa mặc thêm cho Tiểu Viên nhi mấy cái áo, ông đi gọi chú Lí con, lấy xe chở hàng nhà chú í, chúng ta lên đồn cảnh sát trấn hỏi.”
Chú Lí còn có người thân trên trấn, sau khi đưa bọn họ đến đồn cảnh sát thì đến nhà người thân, nói một tiếng sau sẽ quay lại đón họ.
Ông nội Thẩm và Thẩm Hành Xuân đưa An Viên vào đồn xong liền ra quầy trực ban, báo có người mất tích.
Cảnh sát trực ban lấy một tờ đơn và bút ra, hỏi họ:
“Hai người khai báo họ tên, giới tính và tuổi tác của người mất tích đi.”
An Viên đi lên trước một bước, gấp gáp lên tiếng:
“Bố cháu tên An Quốc Khánh, nam, ba chín tuổi, tuổi tròn ba tám…”
Cảnh sát trực ban vừa định cầm bút ghi, nghe An Viên báo tên, ngẩng đầu lên nhìn em, hỏi lại lần nữa:
“Cháu báo lại họ tên người mất tích đi.”
Giọng An Viên hơi khàn, còn hơi nhỏ, Thẩm Hành Xuân tưởng cảnh sát chưa nghe rõ, bàn tay gác trên vai An Viên nắn nắn, lặp lại một lần:
“Tên là An Quốc Khánh, An trong ‘bình an’, Quốc Khánh chính là quốc khánh bình thường chúng ta hay nói ấy ạ.”
Cảnh sát trực ban bỏ bút xuống, đặt tờ đơn trong tay sang bên cạnh, nói:
“Vậy thì mọi người không cần tìm nữa, An Quốc Khánh đang ở chỗ chúng tôi, ba ngày trước bị chúng tôi bắt giữ…”