Đêm tôi sợ sói đến, tiếng hát anh dần ghi khắc trên cổ họng tôi.
– Nhật kí An Viên
Đêm đến, sau khi ông nội Thẩm về lại khám lại cho Tiểu Viên nhi, chắc chắn em không sốt lên nữa mới yên tâm.
Trước khi ngủ bà nội Thẩm và ông nội Thẩm còn dặn Thẩm Hành Xuân chăm An Viên ngủ cho ngon, thấy hai đứa vào phòng rồi mới về ngủ.
An Viên đánh răng rửa mặt xong thì cứ đứng cạnh thành giường, không ngừng vò chiếc áo len của Thẩm Hành Xuân trên người.
Thẩm Hành Xuân trải phẳng nệm và chăn, gọi em một tiếng.
“Tiểu Viên nhi lên ngủ nào.”
An Viên không đáp, cứ đứng bất động cạnh giường, Thẩm Hành Xuân thấy em bất động bèn xuống đi giày hẳn hoi, hỏi em:
“Sao thế?”
An Viên lại vò tay áo dài dài của áo len, im lặng một lúc mới khẽ nói:
“Anh ơi, em muốn ra ngoài…”
Thẩm Hành Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, hỏi:
“Sao thế? Sao lại muốn ra ngoài?”
An Viên hơi dịch người, tiếng còn bé hơn vừa nãy.
“Anh ơi, em muốn ra ngoài đi tiểu, em sợ tối.”
Buồng vệ sinh nhà Thẩm Hành Xuân ở bên ngoài, ở mảnh sân sau nhà, còn hơi xa, ban ngày em tự đi được, nhưng ban đêm em không dám, bên ngoài tối quá, gió thổi đáng sợ lắm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chó sủa đằng xa nữa.
Thẩm Hành Xuân vừa nghe em muốn đi tiểu liền nói:
“Bên ngoài lạnh lắm, trong nhà có bô đấy.”
Thẩm Hành Xuân nói xong An Viên vẫn bất động, cúi đầu thấp thật thấp, Thẩm Hành Xuân đoán chắc em không quen dùng bô, nói:
“Ra ngoài thì lạnh lắm.”
“Đi tiểu bên ngoài đi anh.” An Viên đáp.
Thẩm Hành Xuân lấy mũ mình trên đầu giường đội lên đầu An Viên.
“Ra ngoài thì phải đội mũ, bên ngoài lạnh lắm.”
Mũ Thẩm Hành Xuân to quá, vừa trùm lên đầu An Viên liền sụp xuống mặt em, che hết nửa khuôn mặt, vành mũ đè trên mũi, Thẩm Hành Xuân chỉ thấy được cằm An Viên, bèn giúp em tháo mũ ra.
“To quá rồi, đội của em đi vậy, mũ em đâu?”
An Viên giơ tay chỉnh lại mái tóc vừa bị ép xuống, tìm ba lô của mình, lấy mũ mình từ bên trong ra, đội lên.
Thẩm Hành Xuân thấy tóc trước trán em lại xòa xuống mắt, đưa tay gạt sang một bên cho em, nhấc một sợi lên vân vê, nói:
“Tóc hơi dài rồi đấy, bao lâu chưa cắt rồi?”
“Một tháng chưa cắt rồi.” An Viên cố gắng nhướng mắt nhìn tóc trên trán. “Trước đây em cứ nửa tháng cắt một lần, đợt này đi suốt, không có thời gian cắt, đợi về nhà em sẽ cắt.”
“Anh toàn dùng tông đơ tự cạo ở nhà, chưa đi tiệm làm tóc bao giờ.” Thẩm Hành Xuân cười nói.
An Viên ngẩng lên nhìn quả đầu đinh của Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân để đầu đinh không hề xấu, nhưng em nhất định sẽ không cạo đầu đinh đâu, như thế không đẹp, sẽ khiến mặt em trở nên tròn ung ủng, mặc dù trước đây An Quốc Khánh nói trông vậy càng đáng yêu.
Nhưng An Viên không muốn đáng yêu, em muốn đẹp cơ…
Thẩm Hành Xuân thấy An Viên ngẩng đầu thẫn thờ nhìn mình, đưa tay búng một cái trên trán em qua lớp mũ, buồn bực hỏi:
“Nghĩ gì thế?”
An Viên vội giải thích:
“Em không có bảo anh để đầu đinh không đẹp, ý em là em để đầu đinh không đẹp.”
“Đẹp mà, Tiểu Viên nhi ưa nhìn như thế, để kiểu tóc gì cũng đẹp.” Dứt lời, Thẩm Hành Xuân lại đưa một chiếc áo khoác cho An Viên. “Khoác cái này vào hẵng ra ngoài, vừa hết sốt, đừng để bị lạnh tiếp.”
An Viên khoác áo ngay ngắn, Thẩm Hành Xuân một tay cài đại khóa áo khoác của mình, tay kia dắt An Viên.
“Đi nào, anh đưa em đi tiểu, ban nãy mãi chẳng nói gì, anh còn tưởng em lại thấy không khỏe.”
“Không có không khỏe mà.” An Viên khẽ đáp.
“Lần sau muốn đi đâu thì nói thẳng với anh nhé.” Thẩm Hành Xuân nói.
An Viên đáp vâng mềm xèo, rúc mặt vào trong cổ áo, theo Thẩm Hành Xuân ra ngoài.
Tuy An Viên đã mặc rất nhiều quần áo, nhưng sau khi ra ngoài vẫn bị lạnh đến mức đi đường cứ run rẩy, bây giờ em không nghi ngờ gì nữa, gió bấc lớn hơn chút nữa sẽ cuốn em đi thật mất, hai bàn tay em bám chặt lấy cánh tay Thẩm Hành Xuân, nửa bên người nép vào cậu, dính lấy cậu.
Thẩm Hành Xuân rút tay ra, vòng qua người em, ôm lấy tay em.
“Lạnh đúng không.”
Gió không át nổi tiếng bước chân sột soạt trên nền tuyết của hai người, thanh âm lộn xộn, sau cùng An Viên cứ giậm chân bước về phía trước, khó khăn lắm mới đến được nhà vệ sinh, Thẩm Hành Xuân mở cửa cho em vào.
“Tiểu đi, anh đợi em bên ngoài.”
An Viên lúng búng đáp một tiếng, lại quay đầu nói với Thẩm Hành Xuân:
“Anh ơi, anh ở ngoài đợi em nhé, đừng đi xa, em từng nghe bố em kể, Nội Mông có sói đấy.”
“Không có sói đâu.” Thẩm Hành Xuân nói.
“Không có thật á?” An Viên không tin lắm, em từng thấy sói trên TV rồi, sẽ vào thôn ăn dê đó, mặc dù nhà Thẩm Hành Xuân không nuôi dê.
“Không có thật mà, dù có đi nữa, tần suất em gặp phải cũng thấp lắm, sói mà đến, có anh Xuân ở đây, anh Xuân đánh đuổi nó cho em.” Thẩm Hành Xuân nói chắc nịch..
An Viên liền yên tâm, tuy em biết không gặp được sói, cho dù sói đến thật, một mình anh Xuân chưa chắc có thể địch nổi, nhưng em vẫn rất yên tâm.
Thẩm Hành Xuân thấy em run cầm cập vì lạnh, đẩy An Viên vào xong, ở ngoài đóng cửa chắn gió cho em, đứng trước cửa nói với em:
“Anh đứng ngay ngoài này, đừng sợ, em tiểu đi.”
Khi An Viên đi xong đẩy cửa ra ngoài thì thấy Thẩm Hành Xuân đang đứng dưới một gốc cây khô cạnh nhà vệ sinh, quay lưng về phía cửa, cúi đầu, tay để phía trước.
An Viên vừa muốn qua vỗ vỗ cánh tay anh thì nghe thấy tiếng nước róc rách, em dừng chân, đứng đằng sau rụt cổ đợi.
Trong lòng nghĩ: Anh Xuân lớn ngần này rồi, đúng là chẳng ý tứ gì cả, cứ thế đứng tiểu ngay ngoài này.
Các hộ trong thôn không kề sát nhau mà toàn cách nhau một khoảng rất xa, trong đêm đông một khi các nhà khóa cửa, 10km xung quanh đều không có người, ngoại trừ tuyết và gió, ngoại trừ đêm đem và non xa, gì cũng không có, Thẩm Hành Xuân thường đứng giải quyết ngay ở đống tuyết sau nhà, cậu đương nhiên không biết An Viên đang thầm đánh giá mình, khi kéo quần xong quay đầu thấy An Viên cũng không thấy vấn đề gì, mau chóng đưa em về lại nhà.
Khi về, An Viên không nói được hết một câu, răng cứ đánh lập cập.
Thẩm Hành Xuân đưa em đi rửa tay rồi kéo em ngồi trên thành giường, cầm lấy tay em, cách lớp áo khoác, áp lòng bàn tay em lên tường giữ nhiệt.
“Áp lên tường sưởi đi, lạnh đúng không.”
An Viên nửa ngày mới thốt nổi một tiếng.
“Lạnh.”
Thẩm Hành Xuân nói:
“Ban đêm nhiệt độ lại giảm tiếp rồi, dự báo thời tiết nói bên ngoài -29 độ lận…”
An Viên vừa nghe nhiệt độ giảm tiếp, vội hỏi:
“Bây giờ nhiệt độ lại giảm, vậy bố em ở bên ngoài có phải cũng lạnh lắm không?”
Thẩm Hành Xuân tính thử thời gian và lộ trình, đáp:
“Từ đây đến sông Căn khoảng 200 cây, chú An đi hồi sáng, chắc chiều nay đã tới nơi rồi.”
“Vậy mai bố em quay lại được chưa?” An Viên lại hỏi.
“Nếu thu mua thuận lợi, chắc chiều mai là về được rồi, muộn nhất là ngày kia.” Thẩm Hành Xuân nói.
An Viên vừa nghe mai là có thể gặp bố, vui không chịu được, cái lạnh trên người cũng giảm quá nửa, thu bàn tay đang áp trên tường giữ nhiệt về, tụt xuống từ thành giường, chạy đến bên cửa sổ rạp ra lớp kính nhìn ra ngoài.
Em biết khi em ngủ dậy lúc tối thời tiết đã thay đổi, trên cửa kính là một lớp băng dày, ngoài trời đen kịt, em không thấy gì hết, càng không thể thấy bố em.
Thẩm Hành Xuân lại thu dọn một lúc, quay đầu nhìn An Viên vẫn đang ngả mình bên cửa sổ, gọi em một tiếng.
“Tiểu Viên nhi mau về ngủ thôi.”
An Viên “vâng” một tiếng, nhưng không quay người ngay, một lúc sau mới quay đầu, kết quả thấy Thẩm Hành Xuân đã lột sạch như đêm qua, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, đôi chân dài gập lại, đang trải chăn lên đệm cho em.
An Viên vẫn không quen nhìn người khác lõα ɭồ như thế, tuy rằng em biết em với Thẩm Hành Xuân đều là con trai, cả hai chẳng khác nhau chỗ nào, nhưng em vẫn không quen.
An Quốc Khánh khi ở nhà cũng không cởi trần, dù vào hè cũng sẽ mặc một chiếc áo ba lỗ, An Viên càng khỏi nói, riêng áo ngủ thôi đã có bao nhiêu, đồ xuân thu này, hè này, đông này, chia rất rõ ràng, thực ra trước đây đi trên phố em cũng từng thấy người khác cởi trần, nhưng chuyện đó khác.
An Viên đi qua, đưa tay chọt một cái lên chiếc eo trần của Thẩm Hành Xuân, gọi một tiếng:
“Anh ơi…”
Trên người Thẩm Hành Xuân toàn máu buồn, chọt chỗ nào cậu cũng sẽ buồn, đặc biệt là phần da trên eo, người khác càng không thể chạm vào, An Viên mới chọt một tí cậu đã nhảy dựng lên, lùi về phía sau, sờ eo mình, quay đầu cười hỏi An Viên.
“Em sờ eo anh làm gì đấy?”
An Viên cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh như thế, em không phải người nhiều máu buồn, đương nhiên không hiểu được, em nói:
“Em đâu có sờ anh, em chỉ dùng ngón tay chọt anh một cái thôi mà…”
Thẩm Hành Xuân vẫn đang để tay trên eo, lại nói:
“Được được được, vậy em chọt anh làm gì thế?”
An Viên nghĩ một hồi rồi mới nói:
“Buổi đêm đi ngủ anh toàn ngủ mình trần ạ?”
“Đúng thế, không phải anh đã nói đêm qua rồi à? Anh quen rồi.” Thẩm Hành Xuân chui tọt vào chăn mình, lại hỏi: “Sao thế?”
An Viên mím môi không đáp, cởi giày trèo lên giường, lôi đồ ngủ của mình ra, đặt cạnh chăn, lại chỉ vào dây kéo đèn cạnh tường, nói:
“Anh ơi, anh tắt đèn đi nha.”
Thẩm Hành Xuân nhìn đồ ngủ trong tay em, biết em muốn thay đồ, nhưng cậu cứ muốn trêu An Viên, đáp:
“Em cứ để thế này thay đi.”
An Viên ôm đồ ngủ, dẩu cằm, cứ ngồi yên đấy không nói gì nữa, xoay một nửa người, quay lưng vào Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân nhấc ngón tay lên, bắt chước động tác vừa nãy của An Viên, chọt chọt lên eo em, hỏi:
“Sao thế? Giận rồi à?”
“Không giận.” Giọng An Viên vẫn hơi khàn, nghe không giống như đang giận, giống tủi thân hơn.
Thẩm Hành Xuân không trêu em nữa, kéo dây đèn, đối diện với tấm lưng nhỏ bé của An Viên, nói:
“Tiểu Viên nhi thay đi, anh tắt đèn rồi nè.”
Mấy phút sau, trong phòng mới vang lên tiếng vải ma sát sột soạt, Thẩm Hành Xuân nghe âm thanh kéo dài rất lâu, có lẽ là An Viên mặc ngược đồ, mặc xong lại cởi ra, cuối cùng An Viên im lặng nằm ngay ngắn, hít thở rất khẽ.
Thẩm Hành Xuân vẫn chưa buồn ngủ, hỏi An Viên nằm bên cạnh:
“Trong nhà không có TV, có phải hơi nhàm chán không?”
“Không đâu.” An Viên nói. “Nhưng em vẫn không ngủ được.”
An Viên không ngủ được là vì lòng không yên, trước đây bố em cũng thường xuyên đi công tác, có khi đi hết mười ngày nửa tháng, nhưng lần này em cực kì không yên tâm, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Thẩm Hành Xuân hỏi:
“Vậy ban đêm khi em không ngủ được thì sẽ làm gì?”
“Nghe nhạc…” An Viên đáp.
“An Viên thích nghe nhạc gì?” Thẩm Hành Xuân hỏi.
“Nhạc gì cũng được.”
“Anh hát một bài cho em nghe nhé?”
An Viên lật mình, nghiêng mặt nhìn Thẩm Hành Xuân, kéo góc chăn của Thẩm Hành Xuân.
“Anh hát một bài cho Tiểu Viên nhi nghe đi.”
Thẩm Hành Xuân lục tìm một bài mình thuộc trong đầu, hắng giọng xong thì chậm rãi cất tiếng hát—
“Có một nơi rất xa, xa lắm.”
“Nơi ấy có gió, có thảo nguyên xa xưa.”
“Đôi mắt mẹ thăm thẳm kiêu hãnh.”
“Lời Tana dịu dàng triền miên.”
“Đêm Ulaanbaatar, đẹp nhường ấy, tĩnh lặng nhường ấy.”
“Ta khe khẽ ca, gió khe khẽ thổi.”
(Trích Đêm Ulaanbaatar, bản tiếng Trung phổ thông.)