Rốt cuộc lúc cảm giác mình sắp bắn, hốc mắt của Sở Quân mới đỏ lên, dùng tay ôm lấy đầu Ngô Ninh, ở trong miệng cậu hung hăng thọc vào rút ra mấy lần, bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng cậu.
Rút dươиɠ ѵậŧ đã thỏa mãn bắn xong khỏi miệng Ngô Ninh, nhìn khóe miệng đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ bởi vì đột nhiên bị bắn vào mà ho ra đám con cháu của hắn, thậm chí cậu còn nuốt luôn đám tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại ở trong miệng vào, hắn lập tức kích động ôm lấy mặt cậu, cho cậu một nụ hôn nóng bỏng.
Ngô Ninh thiếu chút nữa bị đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đột nhiên bắn vào này làm cho sặc chết, khụ khụ mấy lần, vẫn là ngoan ngoãn nuốt tinh ở trong miệng xuống bụng. Cậu cảm thấy hương vị của nó cũng không sao, sau đó lập tức bị Sở Quân hưng phấn dùng một thân mạnh mẽ kéo qua, hôn cho nhiệt tình, cuối cùng lúc Ngô Ninh được buông ra, cậu còn cảm thấy mình choáng váng cả đầu óc.
Ngô Ninh vốn đã hối hận không hiểu vì sao bản thân lại đi khẩu giao cho Sở Quân, tự nhiên sẽ không muốn hầu hạ những người còn lại nữa, nhưng khi nhìn thấy hai người kia tội nghiệp nhìn mình, cậu cuối cùng vẫn mềm lòng, cũng bắt chước cách làm khẩu giao cho cả hai một lần.
Thẳng đến khi hai người đều gầm nhẹ rồi giải phóng tinh hoa vào trong miệng Ngô Ninh, cậu cảm thấy miệng mình giống như không phải là của mình nữa rồi, ê ẩm vô cùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người nuốt vào trong bụng.
“A, đừng, đừng chạm vào chỗ đó.” - Ngô Ninh mệt đến không chịu nổi, nằm ngửa ở trên giường, bởi vì bướm nhỏ khó chịu nên mở rộng hai chân, cũng không quan tâm ba người kia bởi vì thấy cảnh này nên thiếu chút nữa chảy máu mũi, cậu liền cảm giác được một trận tê dại truyền tới từ âʍ ɦộ, vô lực mà nỉ non kêu lên.
“Ngoan, không sao hết, chắc cậu mệt rồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, tôi vệ sinh cho cậu.” - Sở Quân nhẹ nhàng ôm lấy cậu, êm ái vuốt ve dọc sống lưng, Ngô Ninh cũng bởi vì mệt rũ mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thấy Ngô Ninh đã ngủ, Sở Quân mới nói với hai người bên cạnh: “Chúng ta đi tẩy rửa cho cậu ấy thôi, nhìn xem chỗ này đã biến thành cái dạng gì rồi.” - Lúc này hai người mới phát hiện khắp giường của Ngô Ninh đều là dịch thể của bọn họ, liền đỏ mặt vác thân đi dọn dẹp chiến trường.
Còn lại Sở Quân tự mình bế Ngô Ninh đến phòng vệ sinh tẩy rửa một lần, tìm được thuốc tiêu sưng mà Ngô Ninh cất giấu, bôi cho bướm nhỏ bị tra tấn đến mở rộng loại thuốc tốt nhất, lại mặc quần áo tử tế vào cho cậu, xong xuôi mới đặt cậu lên chiếc giường đã được chính hắn sửa sang lại một lần nữa cho tốt, trong lúc đó Ngô Ninh cũng không hề tỉnh lại, đại khái là bị xúc tu cùng mấy người kia giày vò quá mức, vẫn luôn cao trào không ngừng, đã mệt mỏi quá độ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Ninh cảm thấy mình đã đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi, mà cũng phải, hôm qua bị lăn lộn cả một buổi trưa, cả người mệt mỏi liền ngủ đến tận bây giờ mới dậy, không đói bụng mới là lạ.
Trước khi cậu tỉnh, ba người kia đã dậy sớm để nấu bữa sáng, đợi cậu thức dậy liền lập tức ân cần bưng lên.
Ngô Ninh đột nhiên có chút cảm động, đúng vậy, cậu phát hiện sau một loạt các loại play đánh bay liêm sỉ tối hôm qua, cậu liền càng ngày càng dễ cảm động. Đối với chuyện này Ngô Ninh tỏ vẻ rất muốn cắn khăn tay rơi nước mắt.
Trời ạ, mình thiếu hơi trai đến thế ư, cứ như vậy mà trầm mê luôn sao? Tại sao trước kia lúc bọn họ đưa bữa sáng cho mình lại không có loại cảm động này nha! Thôi được rồi được rồi, không nghĩ nhiều nữa, ăn no mới là quan trọng.
Nhìn bát cháo nóng hổi ở trước mặt, Ngô Ninh chu mỏ thổi thổi, từ từ chậm rãi uống hết, uống xong cả người đều cực kỳ thoải mái. Đợi cả mấy người ăn uống xong, rồi cùng đi lên lớp.
Cơ thể được ăn uống no đủ ngồi trong phòng giảng bắt đầu học, lại nghĩ đây không phải là môn chuyên ngành, Ngô Ninh liền làm lơ giáo sư đang ba hoa chích chòe, ghé vào mặt bàn bắt đầu lặn mất. Ba người đàn ông ngồi ở bên cạnh cũng rảnh rỗi không có việc gì; Sở Quân tùy ý tô tô vẽ vẽ ở trong sách, Trình Ánh Huy ngẩn người, có thể nhìn thấy mặt anh đỏ lên, xem ra khả năng anh đang hồi tưởng về chuyện gì đó; La Hướng Hạo thì càng to gan, cái móng heo đang vuốt ve bên eo Ngô Ninh, làm cho Ngô Ninh phải đỏ mặt trừng hắn ta một cái.
Gần một tháng được tìиɧ ɖu͙© tưới tắm khiến cho thân thể của Ngô Ninh càng ngày càng nhạy cảm, La Hướng Hạo chẳng qua mới sờ soạng bên hông cậu mấy cái, cậu đã cảm giác được bướm nhỏ của mình hơi ươn ướt rồi.
Cậu cảm thấy thân thể này thật sự không biết nỗ lực chút nào, nhưng xác thực là không còn cách khác, cậu đúng là không phản kháng nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết tháo càng ngày càng đi xa mãi.
Nghĩ tới đây, đôi mắt của Ngô Ninh có hơi ướŧ áŧ, bĩu môi, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện cảm giác khiến cho cậu phải thay đổi suy nghĩ.