Có phải cậu nên cảm thán sức quyến rũ của mình quá lớn hay không, cả đám bạn cùng phòng đồng tính đều thích mình, không đúng, trọng điểm của bây giờ vốn đâu phải cái này!
Ba người ban nãy còn đang nhìn Ngô Ninh khóc lớn bây giờ lại có sức chiến đấu như vậy, họ không khỏi bật cười.
Mà chờ đến khi Ngô Ninh lấy lại tinh thần thì ba người họ đều đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu xấu hổ mà sờ mặt.
“Tôi nói này, có phải cậu nên giải thích với chúng tôi chuyện xảy ra hôm nay với cậu là thế nào không, nếu tôi nhìn không lầm thì thứ đó có lẽ là xúc tu phải không, cái thứ phi khoa học như thế làm sao lại xuất hiện vậy?” Cuối cùng Sở Quân vẫn lên tiếng.
Bị ba người nhìn như vậy, Ngô Ninh cũng rất quẫn bách, chuyện này không nên nói cho người khác biết, nhưng mà bọn họ cũng đã biết mình là người song tính, xúc tu cũng đã bị Sở Quân nhìn thấy, cậu đành phải ngượng mặt mà kể lại mọi chuyện cho bọn họ, đương nhiên không thể nói việc mỗi tối đều bị xúc tu đυ. cho bọn họ biết được.
Sau khi Ngô Ninh nói hết bí mật trong lòng ra thì cả người cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Theo cậu thấy thì sau khi trút hết những nỗi sợ cùng bất bình bao năm qua mà ba người họ đều không ghét bỏ mình, điều này khiến cậu rất cảm động.
Sau khi ba người họ nghe được những uất ức mà Ngô Ninh trải qua bao năm nay vì cơ thể khuyết tật thì không khỏi đau lòng, sau khi nghe đến sự xuất hiện của xúc tu thì lại không thể tưởng tượng được.
“Cậu nói là lúc cậu ngủ thì xúc tu đột nhiên xuất hiện, rồi làm gì gì đó với cậu, sau đó vẫn luôn biến thành cái khuyên tai ngu ngốc kia treo trên người cậu?” Vô thức bỏ qua vấn đề cơ thể của Ngô Ninh, La Hướng Hạo trợn mắt há hốc mồm mà chỉ lấy những xúc tu xuất hiện trên tai trái đang dần quấn tay cánh tay với cổ của cậu.
Ngô Ninh đỏ mặt gật gật đầu.
“Nhưng mà từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ gặp qua chuyện không thể tưởng tượng như vậy, nhưng mà trước mắt cũng có thể xác định nó vô hại với cậu đúng không.” Trình Ánh Huy có chút mờ mịt, vươn tay ra chọt chọt xúc tu trên tay Ngô Ninh.
“Có lẽ vậy, dù sao nửa tháng nay tôi cũng chẳng xảy ra việc gì, tôi cũng không dám làm gì với nó, sợ lại xảy ra chuyện gì xấu, nhưng mà nó vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ cần không để nó đói là được, nên tôi nghĩ là nó sẽ ăn chất lỏng khi người ta lêи đỉиɦ để nuôi sống bản thân, nhưng tôi đã không may mắn mà gặp phải nó.”
Nói tới đây Ngô Ninh không khỏi che mặt, cảm thán sự xui xẻo của chính mình, mà xúc tu bên cạnh lại vui như trẩy hội, như là đang phụ họa cho Ngô Ninh.
“Nhưng mà dù nó có ngu ngốc ở bên cạnh cậu như vậy cũng không tốt lắm, có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của cậu hay lo?” La Hướng Hạo vẫn rất lo lắng.
“Ừm, chỉ là, chơi, chơi nhiều quá, bên, bên dưới luôn chảy nước, hơn nữa còn cảm thấy,… hơi trống rỗng.” Ngô Ninh lắp bắp mà nói lên cảm nhận dạo gần đây của cậu, hai chân không nhìn được mà khẽ cọ cọ.
Trình Ánh Huy nghe vậy thì kinh ngạc, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, nhưng Sở Quân và La Hướng Hạo lại đang sờ cằm nghĩ ngợi: “Loại chuyện này tốt nhất vẫn không nên làm thường xuyên, cậu như vậy hình như là có hơi nghiện rồi đó.”
“Tôi cũng biết mà, tôi cũng luôn cảm thấy cứ như vậy thì không tốt, nhưng mà có lẽ do quá nhạy cảm nên lâu một chút là nhịn không được.” Hơn nữa bây giờ cậu còn cảm thấy chỉ có mình xúc tu thì không thể thỏa mãn được nhu cầu của bản thân, nhưng Ngô Ninh chẳng có mặt mũi để nói ra.
Cuối cùng thì đề tài xúc tu cứ như vậy mà cho qua, nói chung là chẳng đưa ra được cách xử lí nào ổn cả, họ cũng cảm thấy nó không gây nguy hiểm cho Ngô Ninh, chỉ có thể tạm thời để nó ở trên người Ngô Ninh.
“Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nên nói cũng đã nói hết rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, mai còn có tiết học đó.” Sở Quân vẫy vẫy tay thúc giục mọi người đi ngủ.
Ngô Ninh xoa xoa hai mắt, cảm thấy cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều mệt mỏi, lập tức bỏ lên giường mà ngủ say giấc.