Cố Chấp Yêu

Chương 16: Diệt trừ mối họa

Trong khu rừng rộng lớn, bóng dáng Chiêu Hoa hớt hải chạy trốn , con sói kia đã biến thành bộ dáng Mộ Dung Phong liên lục truy đuổi nàng. Khi bắt được nàng, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn rồi cuối xuống cắn một ngụm vào cổ nàng. Chiêu Hoa choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trán lấm tấm mồ hôi. Từ sau đêm đó nàng liên tục mơ thấy ác mộng.

Nhưng một tháng nay nàng không còn thấy bóng dáng Mộ Dung Phong xuất hiện nữa. Ở Uyên Ương cung này nàng có thể hoạt động tự do, nhưng cũng không thể ra khỏi đây, một chút tin tức bên ngoài nàng cũng không nghe ngóng được.

---

Đại lao Thiên triều.

Bóng dáng màu vàng chậm rãi bước vào bên trong như đang thưởng thức con mồi trước khi chết. Phía sau hắn là thái giám đang cầm trên tay khay chứa nhiều hàng ly rượu. Bộ dáng bình thản như đi thưởng rượu ngắm hoa chứ không phải chút nữa đây, hắn sẽ tước đi sinh mạng của bao nhiêu người.

Một tháng nay Mộ Dung Phong mới gặp lại những người trong nhà của tể tướng, hắn bận sắp xếp lại triều chính nhưng cũng không thể qua loa với kẻ đấu với mình thời gian khá dài, lại còn có kẻ là tình địch lớn nhất của hắn, hắn phải tận mắt chứng kiến người nọ chết đi thì Chiêu Hoa mới vĩnh viễn thuộc về hắn.

Bị giam một tháng ai nấy đều mất đi vẻ ngạo mạng vốn có. Tể tướng cả tháng nay bệnh nằm liệt giường, suy yếu đến nỗi khi nhìn thấy Mộ Dung Phong, cả khí thế mắng chửi cũng không có.

Trong một góc, thiếu niên ngọc thụ lâm phong người người hâm mộ trước đây gầy đi thấy rõ, làn da vàng vọt vì ở trong bóng tối quá lâu. Vẻ điển trai vẫn còn nhưng phong độ thì chẳng còn nữa.

Cảnh Thiên Hạo ngước nhìn Mộ Dung Phong rồi nói: "Ngươi có thể tha cho cha ta được không, người già rồi, không sống được bao nhiêu năm nữa hãy để ông được an hưởng tuổi già!" Đây là lần đầu tiên chàng cầu xin người khác.

"Ồ, xin tha cho người khác chứ không xin cho bản thân mình ư? Tể tướng đúng là có phúc khi có con trai như ngươi!" Mộ Dung Phong cảm thán.

"Đáng tiếc, diệt cỏ phải diệt tận gốc, hôm nay cả nhà ngươi sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường cuối cùng!"

"Ngươi...!" Cảnh Thiên Hạo không ngờ hắn lại máu lạnh vô tình đến vậy.

Nổi nóng, Cảnh Thiên Hạo đi ra phía sát cửa: "Nói cho ta biết, Chiêu Hoa ở nơi nào, là ngươi giấu nàng đi có đúng hay không, trả lời ta!"

Mộ Dung Phong cười mỉm đáp: "Phải, bây giờ nàng đang ở một nơi vô cùng an toàn."

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm hại nàng, ta dù có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi!"

"Yên tâm, nàng là bảo bối trong lòng ta, ta sao có thể làm thương tổn nàng!"

"Cái gì... từ khi nào ngươi?"

"Cảnh Thiên Hạo, rất lâu trước đây ta rất đố kị với ngươi vì ngươi có tất cả, lại có cả trái tim nàng. Nhưng sau hôm nay tất cả sẽ thuộc về ta, kể cả nàng."

Cảnh Thiên Hạo còn đang ngơ ra thì Mộ Dung Phong kề sát mặt hắn nói nhỏ: "Nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày động phòng của ta và nàng, nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, ngươi an tâm mà xuống hoàng tuyền đi!"

"Ban rượu!" Hắn hạ lệnh sau đó bước ra ngoài trong tiếng khóc la, tiếng chửi rủa vang vọng khắp đại lao.